Vô duyên vô cớ
- Em xin lỗi!
- Đừng cố chịu đựng nó một mình....Tao...
- Em ổn rồi! Cảm ơn anh.
Một quãng đường dài cả hai đều chìm vào im lặng, tôi biết Off chỉ muốn ăn ủi tôi nhưng bây giờ tôi thật sự rất mệt và cũng không muốn nghe thêm những gì nữa. Từ khi mẹ mất tất cả những nổi đau ập đến tự bản thân tôi phải tự cân bằng không để bản thân mình phải stress. Do đó tôi không thích chia sẻ nỗi buồn với người khác, tôi sợ mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi mình và nhất là gia đình Off tôi không muốn họ phiền lòng vì tôi, họ đã đối xử với tôi quá tốt.
Khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra một điều không đúng ở đây, Off từ nhà đến trung tâm mua sắm chỉ mất 10p tại sao từ trung tâm về nhà không tính thời gian ăn ở quán lại mất 20p hơn...Vậy là
Cả hai cùng xuống xe sau khi đỗ xe ở gara, tôi không muốn bầu không khí tiếp tục trở trên căng thẳng:" Anh đã chạy rất nhanh đến trung tâm?"- tôi nhướng một bên chân mày với ý muốn thăm dò.
- Sao mày hỏi vậy.- Off cố tình tránh đi ánh mắt của tôi.
- Anh chạy đến rước em chỉ mất 10p, trong khi anh chở em về nếu không dừng lại thì mất đến 20p hơn.
- Thì...thì tao đi đường tắt. Sao mày nói nhiều vậy đi dô nhà đi.- lại lãng tránh.- Thế sau lúc về không đi đường tắt- tôi đáp
- Thì lúc mày điện tao, thì tao đang ở trên con đường đó. Rồi hỏi xong chưa?- Off bất lực trước sự tò mò của tôi.
- Vậy....- đang định hỏi tiếp thì bác quản gia lại đi ra- Hai đứa đã ăn gì chưa.
Không nói không rằng Off đi một mạch vào nhà, mặc kệ bỏ lại tôi và quản gia ngoài cửa.
- Con đã ăn gì chưa Gun?- bác ấy hỏi tôi- Dạ, rồi ạ
- Ừ vậy thì bác khỏi dọn lên lại.- vậy là - Papi ăn rồi hả bác?- tôi hỏi
- Ừ nó ăn được một ít thì chạy đi rước con luôn, bác bảo ăn hết rồi đi thì nó lại bảo sợ trời càng tối giờ cao điểm dễ tắt đường. Thế rồi nó ăn được có miếng.
Thế mà lại bảo đang ở gần đường tắc này nọ, tôi gật đầu thì cũng đi lên lầu luôn. Hôm nay phải ngủ sớm để chuẩn bị ngày mai đi làm nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi viết vài dòng nhật ký cho ngày hôm nay đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc. Trước khi tắt đèn đi ngủ tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bác gái:" Ngủ chưa Gun?"
- Vẫn chưa ạ. Bác qua bển công việc chỗ ở đã ổn định hết chưa ạ?- từ khi mẹ mất bác là người thương và lo cho tôi nhiều nhất nên từ ngày bác đi lâu lâu lại cảm thấy nhớ nhớ.
- Bác ổn, cảm ơn con. Dạo này thằng Off có bắt nạt con nữa không, nếu có thì cứ nói với bác.
- Không ạ. À mà bác gái, lúc trước bác bảo con dòm chừng Off sợ anh ấy dính liếu đến bọn người xấu, nhưng dạo gần đây Off thường không đi đâu hết ạ, tan học là về nhà ngay. Ở trường con chỉ thấy Off nói chuyện với cả Tay và Oab thôi ạ
- Ừ vậy thì may quá, nếu nó có gì thì con cứ gọi cho bác đầu tiên nghe chưa.- tôi nghe được tiếng thở phào từ đầu dây bên kia.- Dạ- tôi đáp
- À mà đồ đạc của nội Nat bác trai đã mua cả rồi và hàng cũng được đang chuyển đến nhà mình, khi nào quản gia nhận rồi thì con đem sang bển nha. Chắc bên đó cũng khuya rồi, con mau ngủ đi. Ngủ ngon con trai.
- Bác cũng ngủ ngon.
Gác máy xong thì tôi cũng lăn ra giường rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lại là một ngày dài đây.
-------------------------------------------------------
Off
*8h sáng*
Bữa sáng được dọn lên bàn với vài món ăn đơn giản, nhưng thằng nhóc thì lại không thấy đâu.
- Gun, xuống ăn sáng đi.- giờ tôi cũng không biết nó làm chủ hay tôi làm chủ cứ sáng nào cũng để tôi kêu.
Lúc này quản gia mới từ trong bếp đi lên:" Gun nó lấy xe đạp ra ngoài từ sáng sớm rồi, hôm nay chủ nhật mà sao dậy sớm thế hả Off?"
- Dạ, ngủ không được ạ.- tôi đáp qua loa, tự nhiên hôm nay dậy sớm ngủ lại thì không được, khó chịu quá nên dậy ăn sáng luôn.
Tôi vừa chợt nhớ ra hôm qua thằng nhóc có khoe với tôi, nó vừa xin được việc vậy chắc hôm nay nó đi làm rồi
Mọi hôm chủ nhật thằng nhóc sẽ lãi nhãi bên tai của tôi miết, không có chuyện gì làm thì cứ đi theo tôi y như một cái đuôi. Hôm nay nó đi làm rồi không còn ai lãi nhãi nữa nên cảm thấy thiếu thiếu.
Sau khi ăn sáng tôi hết nghịch điện thoại rồi lại chơi game rồi lại lướt IG, rồi lại chơi game chán chết đi được.
- Hôm nay không có Gun ở nhà nên chán lắm hả Off.- nhìn tôi cứ ngồi thẫn thờ nên quản gia cố tình chọc ghẹo.
- Nó đi rồi...vui còn không hết nữa là.
- Ừ thì vuiiiii. Không có chuyện gì làm thì ra sau vườn hái mấy trái táo chín chia ra làm hai, một nữa để lại nhà mình một nữa đem cho nội Nat đi, Gun nó nhờ bác hái dùm mà thấy con buồn nên để con làm.
- Vậy để đó con làm cho.- vì chán quá cũng định sang kiếm thằng Tay chơi thôi thì đem táo sang biếu nội.
*Nhà Tay*
- Nội ơiii, con Off đây.- vì nhà nội không có chuông cửa nên tôi phải gọi thất thanh như này đây.
Nhưng người mở cửa không phải là nội mà là thằng Tay ngáo:" Nội nè connnnn... hôm nay Off qua tận đây thì chắc là chiều nay trời sẽ có bão táp phong ba kéo tới mất."- ghẹo gan tôi thì chỉ có bị ăn tán thôi *chát*
- Đau lắm đó cái thằng này, nội ơi nó đánh con.- nó đi vào trong mách lẽo với bà của nó, thấy mà chướng cả mắt.
Tôi tháo bỏ dép ở ngoài mang vào đôi dép đi trong nhà dành cho khách, bà ngồi trên bộ ghế sofa đang xem tivi:" Off sang chơi đó hả con?"
- Dạ, trong vườn có mấy trái táo chín con mang sang biếu bà.- tôi đưa giỏ táo sang cho thằng Tay với ý định bảo nó đi rửa.
- Gun hôm nay đi đâu rồi hả?- những lần đem trái cây sang biếu như thế này thì thường là thằng Gun đi, nhưng hôm nay...
- Dạ vâng, thằng nhóc ra ngoài từ sớm rồi ạ.
- Ừ, hai đứa lên phòng chơi đi. Để trái cây đó tí bà rửa cho.
Tôi với thằng Tay chơi được vài á game thì cũng đã đến trưa, lúc này thằng Tay nảy ra ý định rủ tôi đi ăn:" Ê đi ăn lẩu băng chuyền đi mày ngon lắm"
- Thôi, tao không đi.- tôi lười nhác từ chối.
- Ở trung tâm B.K vừa mới mở quán lẩu băng chuyền nhìn đúng ngon luôn. Mày không đi tí tao đi một mình.
Tôi đứng dậy mặc áo khoác vào:" Đi thôi"
- Cái thằng hâm này, mày lật vừa thôi ở B.K có em người yêu mày ở đó hay gì mà mày đổi ý ngay vậy hả?-...- Rồi mày đi không, tôi đổi ý đó.- tôi đáp
-------------------------------------------------------
Tay
*13h tại trung tâm B.K*
Nhà hàng lẩu băng chuyền ở tận lầu 3 mà nó lại bảo đi thang cuốn trong khi có thang máy bấm nút là tới mà nó lại không đi,thằng hâmmmmmmm. Mà nhìn nó giống như đang kiếm cái gì ấy, cứ lén la lén lúc tôi đập vào bả vai của nó một cái rõ mạnh:" Rồi mày đi ăn hay mày đi đánh ghen hả cái thằng này?"
- Đánh ghen cái gì điên hả.- cứ mỗi lần đi chung với nó là gây nhau, chả hiểu sao chơi chung được với nhau cả mười mấy năm.
- Thế thì đi lẹ đi, mày rình mò cái gì.- tôi hỏi- Tao có rình mò gì đâu, đi lẹ đi.- nó đáp
Khi vào được quán và ổn định chỗ ngồi thì cuối cùng cái bụng tôi cũng có gì đó để bỏ vào rồi. Nhìn thằng Off hôm nay không có một tinh thần muốn đi ăn nào, hazzzz thật là lãng phí.
- Ừ mà nè, hình như gần một tháng nữa là tới là sinh nhật mày phải không? Rồi có định tổ chức không để tao biết tao để bụng đi ăn trực.- thấy nó cứ im lặng nên kiếm chuyện để hỏi.
- Chắc có, mà để tao nói ba mẹ thì mới biết chắc được. Nhưng nếu có làm thì tao sẽ xin làm lớn lớn một tí rồi kéo cả đám đến quẩy.- coi mặt nó hào hứng chưa kìa.
- Ừ thì mày mời ai thì mời nhưng em Gun là của tao.- thật sự thì tôi muốn sang đó chơi với Gun là thật, còn thằng Off có hay không không quan trọng.
- Không được.-nó làm tôi giật cả mình.- Ơ cái thằng này, mày với em Gun có là cái gì của nhau đâu mà mày ngăn cản tao.
- Thì...thì nó có nhiều chuyện để phụ không rảnh chơi với mày đâu.- nó cứ như kiếm một cái cớ hết sức vô lý để tôi không đến gần Gun, thứ giữ của.
- Ê lâu rồi mình không sang chơi với thằng Arm, tí ăn xong thì tới cửa hàng nó chơi đi. Tính ra từ khi tao với nó đi thăm mày hôm mổ mắt tới nay thì không còn gặp nữa luôn, mới đây thôi mà mấy tháng rồi ha mày.- tôi nói cho một tràng thì nó chỉ đáp lại đúng một chữ:"Ừ"
Tôi là một người với cơ thể vẫn còn đang phát triển thì việc tôi ăn liên tục 2 tiếng là một chuyện bình thường, thật sự là tôi không thể ăn 2 tiếng mà không ngừng nghỉ, tôi vừa ăn vừa lãm nhãm bên tai thằng Off thì cũng mất 2 tiếng hơn. Trong khi thằng Off đã ăn xong từ rất lâu rồi còn tôi thì... vẫn chưa cảm thấy no nha.
- Một mình mày có thể ăn hết chỗ thức ăn của nhà bếp luôn rồi đó Tay, mày bị cho nhịn đói bao nhiêu ngày rồi hả hay mày định ăn bù cho ngày mai luôn. Tao nói vậy rồi mà mày còn ăn được nữa hả Tay, tao không biết mày quê không nhưng tao quê thay luôn phần của mày luôn rồi.- Off đã chịu đựng hết nổi khi phải vừa nghe tôi lãm nhãm vừa ngồi đợi tôi ăn, nó như thiếu điều muốn quỳ lại cầu xin tôi buông đôi đũa xuống hộ nó.
Nếu nó không bưng tôi ra ngoài thì với sức lực này tôi vẫn có còn thể tiếp tục nha, những người chấp nhận đi ăn buffet với tôi thì nhất định không được sợ quê vì đi với tôi không sợ lỗ tiền ăn đâu hahahaha.
Từ xa nhìn vào shop của Arm thì có thể thấy được bóng lưng nó đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi bảo Off ngồi đợi ở ngoài tôi sẽ vào trong tạo bất ngờ cho nó.
Tôi bước vào shop với một cái kính đen cùng một chiếc mũ lưỡi trai đen che đi nữa gương mặt trên và nữa gương mặt dưới thì là một lớp khẩu trang, tôi tiến về khu vực đồ dành cho nữ... lúc này Arm cũng đi về phía tôi. Tôi cầm lên một chiếc đầm và nói một chất giọng không thể nào đàn ông hơn:"Cái đầm hai dây này anh mặc vừa không em?"- mặc dù tôi không xoay mặt qua nhưng cái hành động bối rối của nó cũng đủ khiến tôi cười một trận đã đời, nhưng sao hôm nay thằng Arm lùn thế.- Gunnnnn, sao em ở đây thế.- tôi tháo khẩu trang và mắt kính xuống.
- Tay hả, em làm thêm ở đây.- tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thằng nhóc lại nói tiếp- Nhưng mà anh thích mặc đầm hai dây lắm hả, vậy để em thiết kế free cho anh cũng được nha anh chỉ tốn tiền may thôi.
- Không phải như em nghĩ đâu Gun, anh tưởng là thằng Arm anh chỉ muốn trêu nó thôi.- lúc này ở cửa vọng vào hai tiếng cười rõ to, là hai thằng tró Off, Arm.- Sao mày biết không phải Arm mà này không nói tao, còn thằng Arm nữa.... chúng này chơi taooo
- Thì tại tao thấy mày thích mặc đầm hai dây nên tao để mày lựa.- thằng Off cố tình ghẹo gan.
- Vậy cả ba quen biết nhau ạ?- ánh mắt tò mò của Gun vẫn ở đó từ nảy tới giờ.- Hai tụi nó, anh không quennn.- tôi đáp.
- Thật sự thì Off với cô bé hai dây này là bạn cấp hai của anh, xong cấp hai anh không thích học tiếp và thế là anh đi học nghề thế thôi. Ơ mà em là gì của tụi nó.- Arm cũng tò mò giống như tôi ngày đầu gặp Gun.
- Em ấy là người yêu tao.- nói xong thì lại một cái bạt tay vào đầu, trong một ngày mà bị ăn tới hai cái tôi nghĩ mình nên xem lại cách ăn ở.- Đauuuuu
- Ba mẹ tao nhận nuôi nó, vậy thôi.- tôi cũng chỉ biết có mỗi chừng đó thông tin không ít hơn không nhiều hơn, nhưng ai quan tâm làm gì chứ em ấy dễ thương là được.
Ba bọn tôi kéo nhau ra quán cà phê ở gần đó để nói chuyện, còn em Gun thì bận ở lại thiết kế cho khách.
- Rồi mày tính năm nay tổ chức sinh nhật không, năm trước đã bỏ lỡ rồi.- thằng Arm lại tò mò y chang tôi.
- Hai tụi bây là anh em cùng cha khác ông nội à, cả năm chỉ trông được mỗi cái sinh nhật của tao.-...- Thì tại duiii, năm nay có em Gun còn dui hơn.
- Thằng Tay mày bị u mê nặng lắm rồi, nhưng mà nếu hai đứa yêu nhau thì tao ủng hộ nha.- thằng Arm đúng là anh em tốt của tôi chả bù cho cái thằng khó ưa kia.
- Yêu gì mà yêu...sao mày không về trông shop đi còn thằng Tay khi nảy mày ăn liên tục 2 tiếng mấy mà bây giờ lại kêu ly trà sữa size to nữa mày chứa trên não hả.- thằng hâm.- Còn đỡ hơn, yêu phải đứa như mày thì chỉ có quỷ ma nới chịu đựng mày nổi thôi.- Arm nói đúng mà còn nói to nữa.
Lúc nào gặp nhau cũng gây nhưng chưa bao giờ chúng tôi to tiếng nghiêm trọng với nhau. Ba đứa thực sự rất quan tâm lẫn nhau lúc thằng Arm quyết định nghĩ học nó đã hỏi ý kiến của hai bọn tôi đầu tiên và đương nhiên là chúng tôi ủng hộ nó hết mình. Rồi cái lần biết Off cần được hiến giác mạc tôi với thằng Arm đã rất lo chứ chạy đầu này đầu kia đăng báo tìm làm đủ mọi cách lúc biết tin có người hiến giác mạc cho nó tôi khóc không ra tiếng luôn.
Lúc trước tôi với cả Arm vẫn luôn khó chịu với cái tính cục súc của nó nhưng từ sau khi mổ mắt về nhà thì nó đã thay đổi rất nhiều nhưng không biết thật là mổ mắt nên thay đổi hay thay đổi là nhờ vào thằng nhóc cùng nhà đây.
- Về thôi Tay ngáo.- Off giục tôi về
- Mày đến để kiếm Gun mà không đợi em ấy tan làm rồi về luôn.- tôi hỏi.- Ai bảo với mày tao đến đây kiếm nó. Nó đi xe đạp mà để nó tự về
- Mặc dù tao ngáo thiệt nhưng mày không qua mắt được tao đâu con traiiiii.- tôi lườm lườm nhìn nó.
- Đúng rồi, Gun chắc cũng sắp xong rồi đợi em nó về chung với...nếu bây bận thì để tao chở thằng bé về cũng được.-Arm đúng là một con người trái ngược hoàn toàn với Off.
Lúc chuẩn bị về thì cả hai có ghé shop đón Gun về chung nhưng Gun từ chối, em ấy bảo mình đi xe đạp lúc về tiện đường ghé sang nhà Oab mượn truyện, vì thằng da chó kia có hứa cho em Gun mượn truyện rồi. Nghe thế xong thì thằng Off bỏ đi một hơi mặc kệ tôi luôn, tạm biệt Gun với Arm xong thì tôi cũng dí theo nó sấp mặt.
- Đi từ từ đợi tao với.- tôi vừa thở hổn hển vừa nói
- Nó không chịu về chung thì thôi mắc gì níu kéo.- tự nhiên lại chửi tôi
- Rồi mắc gì cọc, mày bực vì tao níu kéo nó hay mày bực tại vì nó không chịu về cùng mày hay tại nó sang nhà thằng Oab, mặc dù mày có thường xuyên cục súc thiệt nhưng mày chưa từng vô duyên vô cớ như thế này bao giờ. Mày thay đổi rồi Off ơii. Nếu mày cứ thế này thì người ta chạy mất dép khi nào không hay đó.- tôi như bể chứa nước nhiều ngày không được xả ra.
- Người ta là ai?- giờ tôi mới biết ngáo cũng bị lây nha.
- Mày giả vờ ngu hay bị ngu thật đấy, thì là Gun chứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top