Ngày Đầu Tiên
Tôi- Atthaphan Poonsawas là chiếc tên mà mẹ đã đặt cho tôi sau nhiều lần thay đổi, nhưng mọi người thường gọi tôi với cái tên thân thiện hơn là Gun
Tôi đã không còn mẹ nữa rồi, bản thân cũng nhận thức được đây là lúc phải trưởng thành tự lập, mặc dù tôi nhận được sự giúp đỡ từ gia đình nhà Adulk nhưng không vì vậy mà tôi dựa dẫm hoàn toàn vào họ....Để tiến gần với mục tiêu đi du học tôi phải hòan thành nhiệm vụ của bác gái giao cho không phải vì vấn đề tiền bạc chỉ vì tôi không muốn phụ lòng tình thương mà bác đã dành cho tôi.
-Gun... mau ăn rồi đi học đi con-*tiếng của bác gái gọi làm tôi chợt hoàn hồn*- lại suy nghĩ vu vơ cái gì đấy?
-Dạ không ạ!-tôi đáp. Ngồi trên bàn ăn, mặc dù không ngước nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt không hài lòng đến từ Papi
Tại sao tôi lại gọi Off bằng Papi ư? Chỉ đơn giản vì nhìn anh ấy trông trưởng thành nhưng cũng có nét trẻ con nên tôi cứ thích gọi như thế thôi. Mặc dù anh ta rất ghét tôi gọi cái tên như vậy.
-Con ăn xong rồi! Con đi học, thưa mẹ...-Off nói. Sáng sớm không biết ai chạm đến tổ tông nhà hắn mà cứ trưng trưng cái mặt khó nhai cho ai xem thế không biết.
-Papi, đợi em với. Thưa bác gái đi học ạ...-*húp vội bát cháo tôi cũng sách cặp chạy theo sau*. Bỏ lại phía sau là cái nhìn và nụ cười thích thú của bác gái.
Vừa ra đến cổng khi tôi đang tiến đến chiếc Merc-G-class là con xe địa hình hạng sang đắc bậc nhất của dòng xe suv mà Off sở hữu. Khi chuẩn bị nắm lấy tay cầm ở cửa xe thì một âm thanh lạnh lùng phát ra từ bên trong
- Mày nghĩ gì mà lại dám lên xe của tao vậy?- Vừa nói tay của Off chỉ về phía nhà kho- Ở đó có chiếc xe đạp cũ đấy, tự đạp đến trường đi.
- Nhưng...bác gái cho phép...em...-Tôi ấp úng
- Không có nhưng nhị gì hết. Tao biết là mẹ tao cho phép mày cùng tao tới trường nhưng không có nghĩa là tao phải chở m đến trường...cho mày mượn chiếc xe đạp đó của ba tao là may lắm rồi.
Tôi đành lủi thủi đi về phía nhà kho...lôi từ trong đóng đồ bám bụi là một chiếc xe cổ của Đức dòng xe favorit. Tôi nhớ ngày trước ba tôi cũng có một chiếc y hệt, ngày nào ông ấy cũng đi làm trên con xe ấy nhưng từ khi mẹ li dị với ba thì tôi còn thấy nó nữa. Tuy nhìn có vẻ rất cũ nhưng nó vẫn còn hoạt động tốt chán
Khi tôi nhìn lại phía cổng thì chiếc xe địa hình sang trọng vẫn còn ở đấy, tôi tiến lại chọc ghẹo:" Papi thay đổi ý định rồi sao ạ? Muốn chở em đi học đúng không?"-Kính xe từ từ hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh tiến thẳng về phía tôi, mặc dù tôi biết đôi mắt ấy là của mẹ nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhìn cái liếc mắt đó của Off
- Mày ngủ chưa đủ giấc đấy hả thằng lùn...-Tôi cũng đoán trước câu trả lời cũng chả có tốt đẹp mấy, nhưng vui- Khi nảy tao chưa nói xong, lúc ở trường mày không được tỏ ra quen biết tao đâu , hiểu chưa?
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu à ờ cho qua.
Từ nhà đến trường tầm khoảng 6km, nghe thì có vẻ gần nhưng nó chẳng gần tí nào đối với một đứa chạy xe đạp như tôi. Khi tôi đến lớp thì cũng may vừa vào tiết học, nhưng chuyện không hề đơn giản như vậy tôi đi lạc tận 20p mới nhờ được cậu bạn dẫn tôi tới lớp...thật may là cậu ấy học chung với tôi còn được xếp ngồi cạnh cậu ấy nữa dễ thương ghê.
-Cảm ơn đã dẫn mình đến lớp nha! Mình tên Gun
-Oilveoile, đấy là tên ig của tui nhưng ông có thể gọi tui là Oil cũng được.
Mọi thứ ở trường mới với tôi dần ổn định. Lúc tiếng chuông báo giải lao reng lên thì tôi chạy một mạch sang dãy nhà C là dãy nhà dành riêng cho khối 12. Lúc đi đến lớp của mình thì tôi lại bị lạc thế chẳng hiểu ma lực nào lại xui khiến tôi chạy một hơi đến trước cửa lớp của Off i như rằng tôi đã từng đến đây vậy
Vì chiều cao của tôi khá thấp cộng thêm cả nước da trắng nên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía của tôi. Nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy vì tôi chỉ muốn quan sát Off trong lớp học hay đang ở đâu, đợi mãi thì Off cũng chịu bước ra khỏi lớp cùng với cả một ông anh cao to với nước da bánh mật nhìn cũng hay hay. Không chần chờ tôi liền chạy lại
-Papii đã ăn gì chưa ạ? Nếu chưa thì đi ăn với em đi...nha nha- tôi đang cố tỏ ra gương mặt đáng thương nhưng có vẻ điều đó không có tác dụng với Off
-Tao đã bảo không được tỏ ra quen biết tao ở trường rồi mà
-Nhưng anh đâu có cấm em rủ anh đi ăn cơm đâu...nha nha đi nha Papi- cái tôi nhận được chỉ là cái liếc mắt sắc lạnh
Và hình như tôi đã bỏ quên ai đó rồi. Tôi quay sang người đi bên cạnh Off không quên chấp tay váy chào anh ta. Nhưng nếu nhìn kĩ thì trông anh ta thật sự rất quen nhưng tôi chả nhớ đã gặp ở đâu cả
Một tia sáng chợt loé lên trong đầu
-A! Nhớ ra rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top