Không muốn bị đánh thì đừng chạm vào tay nó...
Gun
- Nội ơi... con Gun đây.- vừa kêu tôi vừa thở hổn hển sau khi chạy thụt mạng qua con hẻm tối ôm trước nhà Tay.
Tôi nghe được tiếng dép lê đang tiến về phía cửa dường như rất gấp gáp, chốt cửa vừa được mở ra gương mặt xuất hiện trước mặt tôi không phải là nội Nat mà là Tay." Gun vào nhà đi con"-Một giọng nói già nua nhưng ấm áp từ trong nhà vọng ra:" Tay nó đợi con nảy giờ đó".
-Gun, em đã ăn gì chưa? Hay muốn uống cái gì không? Em muốn ăn táo không anh vừa gọt cho nội xong anh gọt thêm cho em nha? Sang đây sao lại mặc quần cục không sợ lạnh hả? Em....-nếu không có sự ngăn cản của nội thì Tay sẽ hỏi đến choáng mất- " Tay để em nó vào nhà đã"
Tôi đi đôi dép lê cho khách rồi bước vào nhà, ngồi xuống đối diện với nội nhưng cũng không quên chấp tay gật đầu, nội cười rồi nhẹ nhàng nói:" Thằng Tay chỉ mỗi tật xấu là nói rất nhanh nói không kịp thở luôn mà lại còn nói nhiều nữa con thông cảm cho nó nha"
-Không sao đâu ạ, bù lại thì anh Tay vui tính lắm mà, con với anh ấy vừa nói chuyện ở trường sáng nay. À mà nội ơi...hết ngày mai bác trai bác gái sẽ đi công tác ở nga đấy ạ, bác trai nhờ con sang hỏi nội có cần gì không bác ấy sẽ mua gửi về ạ.
- Bà cần mua nhiều lắm hay để bà nghĩ rồi viết ra cho...con lên phòng chơi với Tay đi.
Có người nảy giờ không ai ngó ngàng tới khi được nhắc đến tên thì lại tí tởn nắm tay tôi lôi lên phòng chơi game...Tôi cứ nghĩ phòng của con trai thường thì sẽ rất bừa bộn, nếu không bừa bộn thì chỉ có bừa bộn hơn thôi nhưng phòng Tay thì khác thật sự nó rất sạch sẽ và ngăn nắp, căn phòng được trang trí không cầu kì, không xa hoa một chiếc bàn học đơn giản đặt cạnh giường ngủ cho một người, một chiếc tivi đối diện giường nằm kế bên là một tủ sách siêu to, tôi tò mò tiến lại phía tủ sách ở đó có đủ mọi thể loại văn học cổ điển, văn học nước ngoài, sách chữ cổ.... tôi hơi bị bất ngờ với lượng sách cũ mà Tay sưu tầm được nó hơi bị có giá trị lun ấy.- Anh Tay này, số sách này đều là anh sưu tầm cả à?"
-Ừm, đúng rồi nhưng chỉ là 70 thôi 30% còn lại là nội cho anh đấy. Em thích cuốn nào thì lấy đi anh tặng em.- vừa nói Tay vừa chỉnh sửa kết nối với tivi để lắp máy chơi game.
-Không cần đâu ạ, nhìn tủ sách anh thích thật ấy nhưng sách mình mua về đọc mới sướng.
Một tia sáng chợt loé lên trong đầu, tôi đi về phía Tay rồi ngồi cạnh anh ấy.
- Anh Tay này, Papi ghét gì nhất ạ? - Tay quay sang nhìn tôi và dường như cũng bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng anh ta vẫn vừa chơi chơi vừa nói nói
-Thằng Off nó ghét ai chạm vào tay của nó lắm, nói đúng hơn là không thể nắm tay của nó. Có một lần anh nắm tay của nó kéo ra khỏi đám đông thì nó giật lại một cái rõ mạnh còn nói cái gì mà:" Đừng có chạm vào tay của tao, tao không thích". Thế rồi anh mới nói anh chỉ muốn kéo nó ra thôi. Thì nó lại bảo:" Làm gì thì làm đừng có chạm vào tay của tao". Anh thì sợ Off cọc lên lắm nên từ hôm đó anh không còn dám chạm vào tay nó nữa, nó mà cọc lên là đúng đáng sợ luôn. Mà em hỏi làm gì đấy?
- À không có gì ạ, em chỉ hỏi cho biết thôi - tôi thầm nghĩ có chuyện vui để làm rồi kkkkkk
- Em đừng có chơi dại mà chạm vào tay của nó, nó bực lên nó đánh cho đó.- Tay dường như nhìn thấu được ý định tôi chuẩn bị làm mà cố ngăn cản.-Không đâu, không đâu
Tôi với Tay có một trận đấu quyết liệt với game contra, chơi bằng loại máy băng nhựa tuy máy có hơi cũ nhưng xài đúng ok luôn, tôi không còn chơi loại máy này từ 10 năm trước rồi. Nhớ lại ngày trước loại máy này rất thông dụng, phải làm biết bao nhiêu là việc thì mới được mẹ mua cho, nhưng đến nay phổ biến với mấy loại máy cầm tay vì nó tiện lợi có thể mang đi đây đó rồi máy băng nhựa cũng dần mất hút luôn. Vì mãi chơi nên tôi không nhìn giờ giấc, ngước nhìn đồng hồ thì đã 10h hơn rồi.
- Anh Tay này, em về nha trễ rồi.- Vì Tay cũng sợ bác ở nhà lo nên anh cũng không níu kéo- Hôm sau cứ xin sang nhà anh ngủ đi để không cần phải lo giờ giấc, chứ xin sang chơi một tí như này thì game chơi chẳng được bao nhiêu buồn lắm. Mà để anh đưa em về.
- Thôi được rồi anh.- mặc dù tôi rất sợ đi con đường tối đó trước nhà Tay- À mà để em xuống gặp nội.
Tôi về nhưng mém tí nữa lại quên việc chính mình sang đây, lúc xuống lầu thì một mảnh giấy đã được đặt sẵn trên bàn từ khi nào, trong đó là toàn bộ thứ nội muốn mua nào là búp bê Matryoghka, khăn choàng, đồ mỹ nghệ....tôi cứ nghĩ nội đã ngủ rồi nhưng một bàn tay từ phía sau chạm vào vai tôi làm giật cả mình:" Ơ nội chưa ngủ ạ"
- Ừm nội đang đóng gói đồ ăn khô cho ba mẹ Off, mai nội bảo Tay mang sang cho, mấy món nội ghi trong mảnh giấy đó nhờ ba Off mua hộ rồi bảo bác ấy gửi hoá đơn về cho nội luôn, nhớ chưa. À mà tối rồi để Tay đưa con về, Tay ơiiiiii......
Tôi định từ chối nhưng có vẻ không thể rồi. Đi qua con hẻm đó có người đi chung thì đỡ sợ hơn nhiều, vừa đi tôi với Tay vừa tán dóc chuyện trên trời dưới đất rồi lại đến nhà khi nào không hay, cười giỡn mỏi cả hàm thì cũng phải tạm chia tay ở đây nhưng vẫn không quên cảm ơn anh.
Bước vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ giờ này thì cả hai bác đều đi ngủ cả rồi, cả người giúp việc cũng vậy. Vừa chuẩn bị vặn chốt cửa để bước vào phòng, thì một âm thanh từ phía ghế sofa gần đó vọng lại:" Mày đi gì tới giờ này mới về hả? Biết trễ lắm rồi không, không định cho ai ngủ hay sao mà giờ này mới về.?
Bị xả cho một tràng thì tôi cũng nói được:" Chơi game vui quá nên quên mất ạ"
- Mà Papi này, anh đợi em hả. Lo cho em lắm sao, chời ơi dễ thương thế.- tôi định tiến lại ôm anh một cái thì bị đẩy ra một cái rõ mạnh
-Ai rảnh đợi mày, lần sau mà còn về trễ thì ở ngủ nhà Tay luôn đi khỏi về. Đã về trễ rồi nói chuyện chưa đã hay sao mà cười giỡn tới tận cửa thế.- tôi cũng không hiểu Off đang quan tâm hay đang chán ghét tôi nữa, đúng là không thể hiểu nổi anh ta.
- Em biết rồi, hứa không như vậy nữa. Cảm ơn đã đợi cửa cho em, cho em ôm cái.
-Đi ra...- nếu biết chọc Off vui như vậy thì đã chọc từ lâu rồi
Vệ sinh cá nhân xong thì lăn ra giường đi ngủ, may là bài tập đã làm xong ở trên lớp rồi nên về nhà chỉ phụ giúp mọi người thôi.
— — — — —
* Sáng hôm sau *
Vì hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên tôi đành dậy sớm đi học quên luôn cả ăn sáng. Vì sợ đường lớn sẽ kẹt xe nên tôi đành vòng sang đường tắt, tuy nó hơi vắng vẻ nhưng chạy được nhanh hơn.
Đang chạy từ phía xa tôi thấy có một đám người hình như họ có xích mích qua lại với nhau. Tôi thật sự không thuộc kiểu người lo chuyện bao đồng nhưng có chuyện bất bình thì tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được. Lúc đến gần, tôi phát hiện nhóm người có những hành vi xấu kia gồm 5 người đang cầm gậy định tấn công người một con. Vì con đường quá vắng vẻ nên tôi không thể tìm được sự trợ giúp từ người khác, đành liều mạng vứt xe chạy đến đám đông đó, vứt cặp vào người tên đầu xỏ kéo người sắp bị tấn công về phía mình như đang sức bảo vệ.
-Mày là thằng nào? - một trong năm người đã cầm gậy chỉ thẳng vào mặt tôi hỏi
- Các người... năm mà đi đánh một các người có phải đàn ông không...người này là...là đàn em của tao tụi mày không được đụng vào nó.- tôi không biện được lí do nào tốt hơn nên đành nói hắn là đàn em củ mình.
Người sau lưng nói nhỏ vào tai của tôi:" tao là đàn em của mày khi nào vậy"
- Muốn cả hai đều sống thì im lặng đi, tôi chả hiểu sao lại nói như vậy, cũng chả hiểu sao lại đứng ở đây để cứu cậu...giờ tôi hối hận không kịp nữa rồi.
- Được... anh em sống chết chứ gì, tao cho tụi mày chết cả đám.- tên cầm đầu nói dứt câu thì cả năm người cùng ập lên
Nhờ vào kinh nghiệm các khoá học phòng thân mà ba đã đăng kí cho cũng phần nào giúp tôi hạ gục được vài tên, nhưng có vẻ như tôi tốn công vô ích rồi cái người mà tôi ra sức cứu giúp một hình hắn hạ gục được cả 3 tên. Vừa tốn công tốn sức còn vừa bị đám côn đồ đó nhớ mặt đúng là hay rồi.
Tôi chợt nhận ra buổi trực nhật sáng nay của mình bị trễ rồi, đành điện thoại cho Oil đổi ngày trực với mình. Sau khi điện xong nhìn vào màn hình tối ôm tôi mới biết mặt của mình cũng trầy xước không ít cả mu bàn tay cũng chảy máu luôn rồi.
Tôi nhận ra cái tên mình vừa tốn công vô ích giúp đỡ đó, học cùng trường với mình nên đành chở hắn theo cùng.
Và tôi cũng không thể nào biết trước được mọi chuyện phiền phức cũng nảy sinh ra từ đây.
- Đại ca, xin đa tạ đã cứu giúp, tao mắc nợ mày một mạng, đại ơn đại đức này sẽ theo tao đến hết đời này. Mà nè tao tên Oab-Oabnithi, còn mày.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top