'Anh không thích'
Sau khi lau dọn bát đĩa tôi chạy ngay lên phòng không chần chừ, vì tôi có việc gấp phải làm rồi. Tôi gọi ngay vào số điện thoại mà cửa hàng thời trang dán ở cửa chiều nay.
- À dạ xin chào ạ, em gọi điện vì có thông tin tuyển dụng làm thêm của anh ạ.- đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm.- Xin cho em hỏi công việc này vẫn đang tuyển người phải không ạ.
- Ừ vẫn còn nha em. Vậy???
- Dạ em muốn ứng tuyển vào vị trí làm thêm này ạ.- tôi có hơi lo lắng vì tuổi của mình quá nhỏ đối với với vị trí mà cửa hàng đó cần tuyển.
- Nói chuyện qua điện thoại thì có tí khó khăn, vậy ngày mai em có thể đến shop không?. Anh sẽ ở đó cả ngày, nếu em là sinh viên thì có thể đến sau giờ học, anh cũng không làm khó em đâu.
- Dạ, học xong em sẽ đến ạ. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội.- tôi mừng thiếu điều muốn chấp tay lạy vào cái màn hình điện thoại.- Oke nha- anh ấy đáp.
Thật may, ngày mai là thứ bảy nên tôi chỉ học có nữa buổi sáng, sau tiết học tôi nhất định sẽ đến đó. Đang mơ mơ màng màng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi bước đến mở cửa:" Chuyện gì vậy Papi? Không gặp có tí xíu mà đã nhớ rồi hả, tụi mình vừa ăn cơm chung mà"
- Mày nói khùng nói điên cái gì vậy hả.- vành tai của Off bỗng chốc lại đỏ lên đó là lí do tôi rất thích ghẹo gan anh ta.- Mà thật là có cái gì?- tôi hỏi
- Tao...tao qua đây lấy sách.- vì phòng của tôi đang ở là phòng cũ của Off trước đây nên tủ sách vẫn còn để y nguyên ở trong góc.- Anh dô đi.
Off đi thẳng một mạch đến góc tủ sách, anh ta cầm lên một cuốn rồi ngập ngừng hỏi:" Khi nảy tao nghe mày nói chuyện với ai, thằng Oab hả?"
- Anh nghe lén em nói chuyện điện thoại à, không nghĩ anh có sở thích lạ vậy luôn nha.- tôi lại lần nữa cố ý trêu ghẹo.
- Tại mày nói chuyện lớn quá, dưới sảnh còn nghe được tiếng của mày nữa là.- nhìn anh ấy không giống sang đây lấy sách tí nào, cố tình sang đây kiếm chuyện với tôi.
- Nèeeeee, anh lấy sách lâu vậy thì ngủ đây tối nay rồi đọc dần cũng được mà.- vừa dứt câu thì bị ăn cả một cuốn sách to vào đầu - Mày cũng lươn lẹo quá ha, miệng mồm thế này thì bao nhiêu người mắc lưới rồi hả?
- Đauuuu, em chỉ nói chuyện như này với anh thôi.- tiếng cười thầm trong miệng của Off bị tôi nghe thấy, tôi nói tiếp- Mà Papi này mai em chỉ học có buổi sáng thôi nên anh không cần đợi em về đâu, với cả buổi chiều em có công chuyện rồi nên có thể không về sớm, em đã xin trước rồi nha ngày mai không khéo lại mắng em.
- Cái gì, mày định đi đâu nữa? Đi với ai? Có về trước giờ cơm không? Rồi...rồi mày đi bằng cái gì?- anh ấy quay ngay lại về phía tôi.- Không nói đâu.
Anh ta đã nhận thức được mình đã vượt quá sự riêng tư của tôi, e dè quay mặt lại về kệ sách:" Ừ thì... không nói thì tao cũng chẳng muốn biết đâu, tao hỏi để biết hờ vậy thôi nếu mày có gì thì biết mà đi tìm"
Khi Off chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì tôi phát hiện anh ta không lấy sách theo:" Không định lấy sách sao Papiiiiii"- tôi nói với giọng điệu gheo gan.
- Ừ thì...thì không có sách tao cần, tao về phòng đây.
- Papi....
- Cái gì nữa??
- Ôm một cái chúc ngủ ngon đi, không thì cho nắm tay một cái cũng được làm như vậy sẽ ngủ ngon hơn.- gương mặt đáng yêu đó một lần nữa lại được bày ra.
- Tao đục cho mày ngủ hết ngon luôn bây giờ, ngủ đi mai đi học. Mà làm ơn gặp mấy đứa kia đừng có mà đòi ôm giùm tao đi nha, thằng Tay là một đứa nghiện ôm nặng đó tại mày chưa thấy thôi.
- Papi ngủ ngon.- vừa nói xong thì tiếng cửa phòng cũng vừa bị đóng sầm.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi hoàn thành nốt vài trang nhật kí cho ngày hôm nay thì cũng leo lên giường đi ngủ luôn.
-------------------------------------------------------
Off
- Gunnn, tranh thủ xuống ăn sáng đi trễ học bây giờ...- tôi thất thanh gọi thằng nhóc con đó.
Tôi ngồi ăn được 5p thì cuối cùng thằng nhóc cũng xuống, nó vừa lướt qua người tôi và ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Thằng nhóc hôm nay không giống như mọi hôm, tóc thì được hớt gọn gàng, bên ngoài bộ đồng phục khoác thêm một chiếc blazer đen đơn giản còn cả xịt thêm nước hoa nữa.
- Mày hớt tóc khi nào vậy, tối hôm qua tao thấy vẫn chưa có gì mà.- tôi tò mò hỏi
- Em tự hớt, trước giờ em ít đi tiệm lắm. Mà dạo này nóng quá nên em hớt ngắn lên luôn chứ mọi hôm em không hớt ngắn như vầy, anh muốn không tối về em hớt cho.- vừa nói nó vừa vuốt vuốt lại mái tóc- Thôi, không có nhu cầu.
Tôi với thằng nhóc ăn xong thì cùng nhau lên xe đến trường. Hôm nay tôi cố tình chở nó đến thẳng bãi đỗ xe để nó đỡ phải đi bộ vào, hay không may lại gặp hai thằng khỉ kia.
- Tao chở tới đây luôn rồi, sao chưa chịu xuống?- nó ngồi lù ra đấy nhìn tôi mà không chịu bước xuống xe.
Nó như ngồi phân vân một hồi thì chòm cả người về sát khuôn mặt của tôi:" Hôm nay nhìn em ok không?"
Sao tim tôi lúc này lạ quá, nó đập liên hồi thiếu điều muốn rơi cả ra ngoài luôn:-Papi, Papiiii- nó ngoảy ngoảy tay trước mắt tôi
Tôi bất chợt hoàn hồn thẳng tay đẩy thằng nhóc ra khỏi tầm mắt:" Ừ thì cũng được"- nói xong thì tôi cũng tháo dây an toàn phi thẳng xuống xe không ở trên xe một giây nào nữa.
- Đẹp thì nói đẹp tại sao lại là cũng được ạ.- nó bước xuống xe xảy chân về phía tôi, như một phản xạ tôi lùi về sau bất ngờ ngã lưng va vào người của ai đó
- Chơi với tao lâu quá rồi lây bệnh ngáo của tao hả Off Jumpol. Em Gunnnn, mới có vài tiếng đồng hồ không gặp em mà anh nhớ em quá cho anh ôm miếng nha.- thằng Tay buông tôi ra thì chạy về phía Gun.
Tôi giống như bị ai đó nhập mà kéo thằng Tay lại lôi hắn đi về lớp mà mặc kệ luôn thằng nhóc kia:" Đi về lớp trễ học rồi"- những ngày thường thằng Tay làm gì tôi sẽ chẳng quan tâm nhưng lần này...
- Off, mày buông tao ra, mày đã 'thay đổi' rồiiiiiii.
-------------------------------------------------------
Gun
Tôi đi bộ về lớp với một tâm trạng hết sức vui vẻ.
- Nè, được ai khen mà vui thế hả?.- Oil như đi guốc trong bụng tôi
- Hahaha, không nói. À mà Oil trên đường về bà có chạy ngang trung tâm mua sắm B.K không?- tôi hỏi với ý muốn đi nhờ.
- Có, mà sao á.
- Vậy tí về cho tui đi nhờ đến đó nha, tui có chuyện cần đến đó.
- Sao thế đi shopping hả, cho đi với tui cũng thích shopping nữa.- Oil thắc mắc- Không phải, tui đi phỏng vấn xin việc nhưng mà bà muốn đi thì cũng được ở shop đó bán đồ xịn lắm.
- À khoan đi, nói chuyện như vầy khó chịu quá thôi thì mày tao với nhau đi.- ...- Ừ vậy thì mày tao kkkk
- Vậy trưa về, tao đi cùng mày đến đó.
- Oke, cảm ơn mày nha.- Oil gật đầu rồi thôi vì đã vào tiết học từ lâu nên nhưng chúng tôi vẫn còn nói chuyện mãi.
*11h tại cửa hàng AWC*
Vì tôi đến khá trưa nên nhân viên trực ở đó bảo chủ cửa hàng đã đi ra ngoài khi nảy, tôi đành phải ngồi đợi ở trước cửa trên băng ghế dành cho khách hàng, vì là Oil đã đi dạo ở xung quanh rồi nên chỉ có mình tôi ngồi đây thôi. Vì là đến phỏng vấn nên tôi đã thay đồng phục bằng một chiếc quần tây sơvin vào trong là một chiếc áo thun trắng đơn giản khoác ngoài là một con blazer đen tuy có hơi đơn giản nhưng nó khiến tôi trong trưởng thành hơn.
Ngồi tầm 20p thì có một anh trai khá cao bước đến, thoạt nhìn trông rất trẻ tôi thiết nghĩ người này chỉ tầm tuổi Off với Tay.:"Em là người đến để phỏng vấn?"
- Dạ, vâng ạ.- vì đây là lần đầu tôi đi phỏng vấn nên có chút hoan mang
- Em trong trẻ hơn anh nghĩ đó, nhưng mà không sao em cứ thoải mái đi.- anh ấy nói vậy thì tôi cũng bình tĩnh hơn được phần nào.
Sau nhận được hồ sơ cá nhân của tôi anh ấy chợt bàng hoàng không nghĩ rằng tôi chỉ mới lớp 10 nhưng may mắn thay ở đây không quan trọng bằng cấp chỉ cần mình có đủ năng khiếu và các bản tự thiết kế đạt chuẩn là được.
- Em có đem bản thiết kế của mình không?- thật may là tôi có chuẩn bị trước.- Có, đây ạ.
Sau khi xem xét bản thiết kế của tôi một lúc khá lâu và được hỏi vài câu thì tôi cũng đã được nhận, trong một buổi chiều mà anh ấy đã dạy tôi rất nhiều nào là cách đo đạc cho khách hàng sắp xếp quần áo đầm váy như nào, anh ấy thông tin cho tôi tất cả những việc tôi cần phải làm. Anh bảo khả năng thiết kế của tôi rất tốt nhưng cần phải bồi dưỡng thêm có gì anh sẽ giúp đỡ cho, người gì mà đẹp lại còn tốt nữa chả bù cho ông anh khó tính ở nhà. Công việc này về sau sẽ giúp cho tôi rất nhiều, khi làm ở đây tôi sẽ có được bộ sưu tập riêng do tự tôi thiết kế điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ dễ tìm việc làm hơn sau khi tốt nghiệp đại học.
- Ngày mai em có thể đến làm chính thức nha...vì là cửa hàng của anh khách hàng chủ yếu là chọn lựa tại shop, các khách đặt thiết kế thường không nhiều vậy nên ngoài chủ nhật em làm nguyên ngày thì các ngày thứ khi nào có khách anh sẽ điện em đến đo đạc thiết kế đồ cho khách sau....à quên nữa anh quên giới thiệu tên, anh tên Arm. Giờ em có thể về rồi mai đến làm sớm nha.
- Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm nha vì đã chiếu cố em, anh tốt thật đó....mà còn đẹp trai nữaaaa.
- Thằng oắt con này, dẻo miệng. Về đi.
- Bye anh.- tôi ngoảy ngoảy tay với anh rồi thì cũng đeo cặp đi về.
Oil mua sắm xong thì cũng bị tôi đuổi về luôn vì tôi sợ nó đợi tôi lâu, nhìn lên đồng hộ trên tay tôi không nghĩ đã 7h tối hơn rồi và chợt nhớ lại giờ này thì đã hết xe bus rồi mà sáng nay gấp quá quên đem cả ví luôn giờ thì hay rồi.
Tuy có hơi phiền nhưng biết làm sao bây giờ...tôi đành điện cho Off.
- Cái gì nữa?
- Papi ơiiii, tới rước em với giờ này hết bus rồi nên em không về được.- tôi nũng nịu
- Đi taxi.- anh ta trả lời không thể cục súc hơn.
- Em quên đem tiền rồi, mà anh rước em được không nếu bận thì em nhờ Oab cũng được, không sao hết.- tôi biết anh ấy sẽ không từ chối.
- Thôi thôi....để tao đón...phiền người khác làm gì. Gửi địa chỉ cho tao.
Sau 10p thì Off đến trước ngày cửa trung tâm, tôi bước vào trong xe với một bầu không khí không mấy vui vẻ.
*im lặng tầm 5p*
- Anh không định hỏi em gì hả?- tôi nghĩ anh ấy sẽ hỏi tôi rất nhiều nhưng không.
- Đi đâu?- đúng một câu hỏi cho có lệ.
- Em đi làm rồi để dành tiền làm của hồi môn làm đám cưới.
Chiếc xe bất chợt thắng gấp...:"Với ai?"
- Với anh.- tôi và anh ấy nhìn nhau, không gian lúc này chỉ nghe được nhịp thở điều đặn giữa hai chúng tôi- Đùa thôiiii- tôi đáp.
- Đừng có mà đùa kiểu đó, tao cấm mày biết chưa.- tôi sợ anh ấy giận không nói chuyện với tôi nhưng cuối cùng thì nhận lại được cái chửi hết sức vô lí.
- Không đùa thì không đùa, xin lỗi. Thật sự hôm nay em đi phỏng vấn làm thêm, em được nhận luôn rồi thấy em giỏi không.
- Tiền tiêu vặt mẹ cho mày ít quá hả, sao phải đi làm thêm, nghỉ làm đi tao xin mẹ thêm cho.- anh ấy như đang cố không cho tôi tiếp xúc với xã hội bên ngoài vậy, cấm đoán đủ thứ.
- Không phải, bác cho em nhiều lắm em làm công việc này để lấy kinh nghiệm thôi nhưng tiền cũng là một phần nhỏ xíu xiu nha kkk.
- Ừ làm gì đó tuỳ mày, tao không quản nhưng ngoài đó không phải ai cũng tốt đừng nhìn bề ngoài rồi đánh giá bên trong, mày lớn rồi tao nói vậy chắc mày hiểu.- câu nói ấm lòng nhất ngày hôm nay luôn.
- Em biết rồiiiii, thương ghê ôm cái nha.- tôi vừa giang tay ra thì ăn phải một quả đấm lên đầu rõ mạnh.- Đauuuuuuuu.
Nhưng khi nảy nhìn vào mắt Off, đôi mắt đó đẹp quá làm tôi nhớ đến mẹ, khoé mắt lúc này bỗng chốc cay xè tôi quay mặt về hướng cửa kính nhìn lên những chiếc đèn đường từng cái từng cái một lướt qua mắt tôi, nhớ ngày đó mẹ chở tôi trên con cup50 đi dọc trên tuyến đường này hai mẹ con thường ghé ăn một quán bún yum ở lề đường món ăn tuy không ngon xuất sắc nhưng đi với mẹ thì món ăn nào cũng đều đậm vị.
- Off tấp vào lề đi.- tôi hấp tấp gọi vì sợ Off chạy qua mất.
Chiếc xe chầm chậm tấp vào phía trong lề:" Off hả"
- Không thích sao kkk, anh về đi sắp đến nhà rồi tí em đi bộ về được. Cảm ơn anh đã đón em- tôi không muốn anh ấy đi cùng vì nhưng quá vỉa hè như thế này không thích hợp với người như anh.
Nói xong tôi đi một mạch đến chiếc bàn quen thuộc mà tôi thường ngồi cùng mẹ, như một thói quen:" Bà ơi, cho con hai tô bún cay nhiều một tí nha."- tôi giống mẹ cả hai mẹ con đều ăn rất cay nên khi đến quán sẽ kêu thêm cay ăn sẽ vừa ý hơn.
Bà bưng hai tô bún to để trên bàn nhìn tôi thì chợt nhớ ra gì đó:" Ơ lâu quá rồi mới gặp con, hôm nay không đi cùng mẹ à?"- từ khi mẹ trở bệnh nặng tôi không đến quán thường xuyên như trước nữa.
- Hôm nay con sẽ ăn hộ mẹ ạ.- tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
- Cái thằng nhóc này, ăn ngon miệng nha.- tôi chỉ biết gật đầu vì nếu tôi mở miệng ra thêm lần nào nữa tôi sẽ khóc mất.
Tôi đẩy tô bún về phía đối diện:" Mẹ ăn cùng con nhé, con đã bảo bà thêm cay như những lần trước rồi, mà không nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào mẹ ha...". Cho lần gắp đầu tiên vào miệng hai hàng nước mắt lần lượt đua nhau chảy xuống, vừa gượng cười vừa nói:" Sao hôm nay lại không ngon như lần trước mẹ ha, có hôm bà thiếu bột ngọt hôm lại thiếu đường hôm lại quá mặn, nhưng.........chắc hôm nay không ngon là vì con không còn mẹ nữa rồi". Tôi như không còn sức để bật ra tiếng chỉ để nước mắt cứ thế mà tuông ra không ngừng.
- Người thì bé mà sao tham ăn thế hả, tô này để tao ăn cho.- Off ngồi xuống ngay đối diện nhưng anh ta dường như không phát hiện tôi đang khóc vì quán ăn này chỉ dựa vào ánh sáng lập loè của đèn đường.
- Anh muốn ăn thì kêu cái khác, tô này không được.- tôi không muốn nói nhiều nhưng tô này là của mẹ.- Mà anh nhích sang kia đi ngồi đây cũng không được luôn.
- Thằng nhóc ích kỉ, thôi không ăn nữa.- anh ấy đánh mặt sang hướng khác.- Mặc anh.- tôi đáp
- Mày khóc đó hả Gun, hưiii khi nảy tao đánh mày không mạnh mà, hưiiii tao xin lỗi.- anh ấy tự bản thân cảm thấy có lỗi khi nghĩ mình đã làm tôi khóc.
- Không phải tại anh, gió lớn quá nên nước mắt chảy thôi. Với cả anh đừng nói gì thêm nữa, em xin lỗi nhưng em không thể mở miệng nói gì thêm lúc này đâu.- tôi không trách anh ấy nhưng thật sự nếu tôi mở miệng nói thêm gì đó tôi sẽ kiềm không nổi mà bật khóc, tôi không muốn ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của tôi lúc này.
Off như hiểu được ý của tôi, mặc dù tôi không nhìn lại nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn tôi ăn. Thật may trời quá tối để tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đó, nếu nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ bỏ đi vì cả một quá khứ đen tối sẽ ập đến.
Đương nhiên sau khi ăn xong tô của mình, tôi lấy đôi đũa được đặt trên tô của mẹ để xuống bàn, rồi đi về phía chủ quán tính tiền cả hai tô.
Tôi đi về phía chiếc xe định mở cửa bước vào, thì một bàn tay đã chặn lấy nắm cửa dồn cả người tôi ngã vào cửa kính
- Em nhớ mẹ phải không Gun? Hôm sau anh sẽ cùng em đến đây, anh hứa. Mà còn nữa.....đừng gọi anh là Off, anh không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top