( Off )
Bầu trời trong xanh, những vệt nắng chiếu vào mặt em càng làm em xinh đẹp hơn. Nhìn người trong chăn đang ngủ thật không muốn đánh thức em dậy chút nào. Chỉ muốn như vậy thật lâu ngắm em thật nhìu.
Nhưng không thể, nay chúng tôi ai cũng có việc cần giải quyết. Nhẹ nhàng vén tóc em qua, hôn lên chán em một cái.
" Dậy đi em, nay hai ta có việc mà, vô vệ sinh cá nhân đi anh đi xuống làm bữa sáng cho hai ta"- người ở dưới nghe thấy vậy liền cựa quậy rồi gật đầu sau đó mới mở mắt dậy.
Nhìn em ấy một lúc lâu sau tôi mới đi xuống bếp làm bánh sandwich và trà cho cả hai.
" Papi anh lên vệ sinh cá nhân đi, em xong rồi."- người kia nói với tôi giọng vẫn hơi ngái ngủ.
" Ừm anh biết rồi, xuống ăn sáng đi, rồi chuẩn bị đi làm nè." - tôi nhanh chân đi lên vệ sinh cá nhân nghĩ thầm sao mà đáng iu đến như vậy.
Khi đã xong tôi liền đi xuống thấy em vẫn còn ăn liền xoa đầu và nựng má em một cái. Em thấy thế thì quay qua nhìn tôi chời ơi sao mà đáng iu quá vậy nè. Nhìn em như vậy chỉ muốn đè ẻm ra hôn cho một cái đỡ ghét.
" Papi sao đứng đó hoài vậy? Vô ngồi ăn sáng đi anh"- em nhìn tôi vừa nói mà miệng vẫn còn đồ ăn.
" Biết rồi mà vô ăn cùng bé của anh liền. Mà em mau ăn đi coi chừng trễ giờ đó"
" Vâng em biết rồi"
Chúng tôi cùng nhau lên thay đồ và ra xe. Em bỗng nói:
" Papi, nay em tan làm sớm qua thăm mẹ nên anh không cần tới đón em đâu. Chỗ làm em cũng gần nhà à nên em đi bộ cho tiện."
" Ok em, mà nhớ nha đi cho cẩn thận đó"- tôi vừa lái xe vừa dặn dò em.
Khi đã đến công ty của em tôi dừng xe lại để em xuống. Không quên hôn một cái vào chán, má và môi em. Em vui vẻ đón nhận sau đó cũng hôn lại tôi. Thấy vậy tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Cơ thể tràn đầy năng lượng mà chạy xe đến chỗ làm.
•
Tối đó khi tôi vẫn đang làm việc, em liền nhắn đến:
' Papi em tan làm rồi nè giờ em qua nhà mẹ á. Hay lát anh qua nhà mẹ em luôn đi. Mẹ nhắn là muốn gặp anh á.'
' Anh biết rồi, lát anh tan làm qua nhà mẹ em liền. Thương em nha ( ˘ ³˘)♥'
' Em cũng thương anh nhiều lắm luôn á hehe (◍•ᴗ•◍)❤'
Tôi nhìn tin nhắn của em ấy trước mặt tủm tỉm cười. Bé iu của anh thật là dễ thương làm xong công việc nhanh rồi đi đến gặp bé iu nào.
Sau khi đã xong việc cũng đã gần 10h tối. Tôi liền lật đật chạy xuống xe và chạy qua nhà mẹ ẻm. Không quên mua một bó hoa và một ít trái cây qua nữa. Người yêu và mẹ ẻm đều thích hoa nên phải mua bó nào đó khá to mới được. Vừa đi tôi vừa tủm tỉm cười.
_____________
( Gun )
Tôi đang trò chuyện với mẹ thì bỗng có tin nhắn đến. Là Papi nè:
' Anh tan làm rồi qua em liền nè. Đợi anh xíu nha♥️'
' Vâng ạ♥️'
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà cười tủm tỉm.
" Anh ấy đang trên đường qua á ba mẹ"
" Ô ông ơi con rể sắp qua, tôi phải đi vô chuẩn bị trái cây hay đồ ăn cho nó mới được"- mẹ tôi mặt hớn hở khi nghe anh ấy sắp đến. Tôi bảo mẹ là không cần đâu để đó tôi làm cho. Nhưng mẹ nhất quyết không cho tôi làm. Mẹ đuổi tôi ra khỏi bếp kêu tôi ở ngoài phòng khách đợi.
" Ôi con đừng lo mẹ con là thế mà. Sợ con bị gì thôi. Con là cục vàng của ba mẹ mà. Mẹ con không lo sao được"- ba tôi nói với giọng ân cần rồi mở tivi lên ngồi coi.
Tôi háo hức chờ anh đến, anh sẽ cùng nhau trò chuyện với gia đình tôi, quay quần ăn uống. Nghĩ thôi cũng vui lắm luôn rồi.
" Chúng tôi thông báo vừa có một vụ tai nạn ở ngã tư đường XXX. Do ông XXX lái xe khi có hơi men trong người nên đã không chú ý đến đèn giao thông. Nên đã xảy ra vụ việc này. Người gặp nạn được sát minh là Off Jumpol. Anh ấy đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự."
Tôi sốc nặng khi nghe thời sự đưa tin. Ba tôi nghe xong liền đơ người. Mẹ tôi vừa gọt trái cây trong bếp ra cũng sững người há hốc mồm khi nghe. Cả nhà tôi bắt xe đến bệnh viện qua địa chỉ mà tôi hỏi ba mẹ anh.
Khi đến nơi, cả chà tôi chạy một mạch đến chỗ gia đình anh. Hai bác nhìn suy sụp, khi thấy tôi bác gái đứng dậy ôm chầm lấy tôi.
" Con ơi thằng Off mất máu quá nhiều và chấn thương ở vùng đầu, bị thanh sắt cắm xuyên giờ nó đang trong phòng phẫu thuật."- bác vừa nói vừa khóc nức nở, hai mắt bác sưng húp.
Bác trai thấy thế đến diều bác gái xuống ghế ngồi và đến trước mặt tôi nói:
" Con đừng quá lo lắng thằng Off sẽ không sao đâu."- bác vỗ vai tôi, mặt tôi bây giờ rất lo lắng và sợ hãi. Mặt không còn một miếng máu.
Ba mẹ tôi đi đến động viên tôi rồi đi đến chỗ hai bác. Tôi ngồi xuống ghế, giờ chỉ biết cầu cho anh qua khỏi. Tôi vừa cầu vừa khóc tôi lo cho anh lắm. Hai bác và ba mẹ tôi cũng lo cho anh chỉ mong anh qua khỏi.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ đi ra hai bác, ba mẹ và tôi đứng dậy hỏi bác sĩ về tình hình của anh. Nhưng bác sĩ chỉ thở dài và nói.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc anh ấy đã không qua khỏi. Do mất máu quá nhiều và thanh sắt đã đâm xuyên phổi của anh ấy."- bác sĩ vừa dứt câu bác gái liền ngã khụy xuống đất mà khóc, bác trai cũng quỳ xuống ôm chầm lấy bác gái mà khóc nức nở. Ba mẹ tôi cố diều hai bác dậy và cũng khóc rất nhiều.
Tôi như người mất hồn đứng như trời trồng không tin đây là sự thật. Mắt tôi mở to từ từ hai hàng nước mắt chảy ra không dứt. Thật là tàn nhẫn tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của anh ấy. Anh ấy đã làm gì sai? Chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao lại cướp đi anh ấy? Anh ấy là một người con, một người con rể và một người mà tôi trân quý. Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này.
Bỗng tôi chợt tỉnh giấc, mồ hồi đầm đìa. Trên tay đang cầm lọ thuốc ngủ đã vơi hơn nửa. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm giờ tôi chỉ mong có thể gặp anh. Tôi biết anh đang ở bên kia. Tôi muốn lại được cảm nhận những cái ôm ấm áp, những nụ hôn đón chào ngày mới, nụ cười và giọng nói ấm áp của anh. ' Anh có biết em buồn lắm không?'. " Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều". Vừa dứt câu tôi liền chìm vào giấc ngủ. Những viên thuốc ngủ cuối cùng trong lọ cũng không còn đâu nữa. Hai tay cầm chặt cuốn sổ dán đầy những hình ảnh kỷ niệm của hai ta. Mắt nhắm lại, môi mỉm cười và hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
" Em đến với anh đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top