Chapter 4 : Cậu ấy muốn đưa tôi đi?

Cậu bị anh nhốt trong phòng không cho ăn cơm , cậu cũng chẳng còn có một tí tâm trạng nào mà ăn với uống nữa . Trong đầu cậu như là cơn ác mộng hiện ra . Bây giờ cậu đang nghĩ đến việc nên bỏ đi , để anh ở lại với tâm lí như vậy .

Anh đi vào phòng, cậu cầm gối đi xuống nhà , anh nắm tay cậu giữ lại , cậu hất tay anh ra mà không nói lời gì . Cậu xuống nhà cầm điều khiển ti vi lên xem . Ngủ ở sofa lúc nào không hay .

" Gun...Anh xin lỗi...Anh không thương em nhưng anh không biết rằng tại sao lúc ấy anh lại nổi điên vì em ..."

Cậu ngủ say căn bản là không nghe thấy . Anh bế cậu lên phòng còn bản thân ra ghế sofa ngủ .

Sáng hôm sau

Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào dưới nhà . Cậu đi xuống thấy anh và
Botey đang cãi nhau

" Botey!!!"

" Gun... Cậu xuống đây đi với tớ , tớ không thể để cậu ở với anh ta được nữa ..."

Cậu chần chừ không biết nên bước xuống hay không. Botey gạt anh ra muốn đi lên kéo cậu đi nhưng anh cản cậu lại

" Cậu không có quyền mang em ấy đi khỏi nhà tôi "

" Anh là bố cậu ấy chắc ?"

Cậu thấy có điềm liền chạy xuống. Tránh xảy ra xô xát.

" Thôi đi , đừng cãi nhau nữa, tôi không muốn đi theo ai cả , tôi sẽ về nhà của mình , về với mẹ tôi ."

" Đừng mà Gun , không có em anh biết phải làm sao ?"

" Kazita, hãy nhớ về cô ấy thì sẽ không cần nhớ đến em nữa "

Cậu vô tình hất tay anh ra đi lên tầng sắp xếp quần áo kéo vali đi . Cậu bỏ lại hai người họ một cách vô tình , do trong số xe trong nhà không có chiếc xe nào là thuộc sở hữu của cậu nên cậu đành gọi taxi . Cậu nhắn tin cho anh

" Tiền gia đình em nợ chắc chắn em sẽ trả cho anh , chúng ta kết thúc được rồi "

Nói xong cậu ném luôn chiếc điện thoại đó đi . Coi như là không còn lưu luyến , luyến tiếc gì nữa.

Ngồi trên xe cậu bật khóc nức nở , tình cảm mà cậu dành cho anh lớn chừng nào đâu phải anh không biết. Chỉ là trong lòng anh thì cậu không có chỗ đứng , không có nơi để tựa vào . Cậu cũng chỉ là người thay thế cho bóng dáng của Kazita trong lòng anh , bản thân cậu đâu phải là ko biết , bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ấu trĩ , vô dụng và là một thằng ngốc khi cứ suốt ngày tin rằng người mình yêu sẽ yêu mình.

Về đến nhà

" Mẹ ơi ...con về rồi !"

Mẹ cậu chạy lại ôm lấy cậu vui sướng biết chừng nào . Mẹ đã phải gả cậu cho anh dù mẹ không muốn chút nào . Cậu khóc đầy đau khổ trước mặt mẹ , mẹ cũng hiểu và nấu đồ ăn ngon cho cậu ăn , cậu ăn xong thì đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi

Đến chiều

Anh đập nát những thứ trong nhà cậu để đòi gặp được cậu.

" Mang em ấy ra đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top