Chapter 18
Cậu về đến nhà thì thấy anh đang đi đi lại lại . Anh thấy cậu liền nhào đến
" Em đi đâu thế?"
" Về nhà cũ "
" Về đó làm gì ?"
" Không liên quan đến anh "
Cậu đã lạnh nhạt với anh mất rồi . Cậu bước vào nhà thì PimPim chạy lại ôm . Cậu bé mừng rỡ khi anh trai mình về .
Sáng thức dậy không thấy anh đâu thì cũng hơi lo nhưng rồi sau khi biết anh đi có việc mới không lo nữa mà tự lấy đồ chơi ra chơi, tự lấy bài tập ra làm .
Nếu như đứa em nào cũng như vậy thì ai mà chả muốn có em chứ !
Cậu lên thay quần áo , anh đi theo hỏi . Cậu không thèm trả lời câu hỏi của anh mà đuổi anh ra khỏi phòng. Anh không nghe ép cậu vào tường.
" Anh bị điên à ? Đi ra ngoài!"
" Trả lời anh , em đi đâu ?"
" Đi đâu không liên quan đến anh "
" Đi gặp Katux chứ gì ?"
" Anh biết rồi thì hỏi làm gì nữa?"
" Em không muốn sống nữa hay gì mà dám nói với anh như vậy ?"
" Anh mới là người chán sống đấy Off Jumpol"
Anh ép cậu lên giường, cậu càng kháng cự chỉ khiến bản thân đau hơn .
" Anh thả em ra !"
" Đừng ép anh phải nặng tay với em "
Cậu xoay mặt đi không muốn nói chuyện với anh . Anh cắn vào cổ cậu một cái thật đau . Mẹ kiếp! Chảy máu rồi , anh bị điên hay gì ?
Cậu đẩy anh ra nhưng không được. Anh từ từ chiếm lấy môi cậu rồi bàn tay cũng chẳng an phận mà đi vào bên trong chiếc áo sơ mi xoa nắn hai bên nhũ hoa . Cậu bị khoái cảm dần chiếm lấy cơ thể , không thể nói lên một lời nào .
Quần áo của cậu bị anh lột sạch khi nào không hay . Cậu cũng bị anh đâm vào bên trong một cách bất ngờ . Không bao , không gel và đặc biệt là cậu còn chưa đủ tuổi .
Hai tay bám lấy ga giường chịu đau . Cậu cắn môi để không phát ra tiếng rên . Vì sao ư ? Vì còn PimPim và mọi người, không thể để mọi người biết anh và cậu đang làm gì . Nếu biết được sẽ xấu hổ chết mất .
" Thả lỏng"
" Hức... Em đau ... Papi..."
" Thả lỏng ra nào bé ngoan , như vậy sẽ không đau nữa "
Anh ức hiếp người quá đáng , đã không bao , không gel lại còn làm khi con nhà người ta chưa đủ tuổi . Anh muốn bức chết ai vậy hả Off Jumpol Adulkittiporn ?
" Đau ... Đau mà ... Nhẹ ..."
" Nếu em nghe lời hơn thì sẽ không phải chịu như vậy đâu "
" Dừng... Xin anh mà ... Hức ... Đau "
Đừng xin làm gì , vô vọng thôi bé ơi ! Anh ta bị dục vọng chiếm giữ rồi . Cậu cắn chặt môi , anh đâu có dễ buông tha đến thế . Anh đưa vào bên trong cậu những * chất lỏng màu trắng* nhưng rồi bị tuồn ra ngoài vì chứa không nổi .
Tiếng rên được giải phóng ngay khoảnh khắc ấy . Anh tiếp tục đâm vào một cách thô bạo
" Không phải vừa mới ...bắn sao ?"
" Em nghĩ vậy là đủ à ?"
" Tha cho em ...đi mà ... A~"
" Im lặng và hưởng thụ thôi bé con "
Anh đang giết người chứ hưởng thụ gì . Cậu có cảm giác mình sắp bị chơi cho đến chết rồi . Cái lần đầu chết tiệt , cái tên biến thái nhà anh , khiến cậu đau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top