Chapter 17 : Dằn mặt hay giúp đỡ ?

Sáng ngày hôm sau

Cậu dậy từ 7 giờ 30 phút để đến nhà cô gái đó . Bác Pau dậy từ 6 giờ rồi . Cậu xuống ăn sáng và nhờ Bác Pau trông PimPim giúp

" Cháu đi đâu thế?"

" Cháu đi có việc chút thôi ạ , tầm 8 giờ 30 cháu về ạ "

" Vậy để bác cho người đưa cháu đi "

" Dạ vâng ạ "

" Ừm , PimPim ngoan mà nên bác cũng thích thằng bé lắm , cứ để đó bác trông cho "

" Cháu cảm ơn ạ "

" Rồi , ăn đi không nguội đấy "

Bác Pau như mẹ cậu vậy , chăm sóc , lo lắng cho cậu từng chút một .

Ăn xong cậu lên phòng thay quần áo . Rồi lên xe để vệ sĩ đưa đến nhà cô gái ấy . Cậu mong chờ biết bao nhiêu.

Cô gái ấy thật ra không hề say , người không có mùi rượu nhưng giả say thật sự rất giống, đến cũng chỉ là muốn cậu tức giận và buồn thôi .

Đến nơi , vệ sĩ muốn vào cùng nhưng cậu nói không cần . Như vậy chẳng khác nào đang ức hiếp cô ta , mình cậu cũng đủ để xử đẹp cô ta .

Cậu đi vào bên trong đường ngõ nhỏ , con đường nhỏ như vậy cậu đi qua không ít lần , nhưng lần này cậu lại thấy nó thật đáng khinh . Đáng khinh vì cô gái đó đang ở nơi như vậy .

Dù là tình nhân thì ít ra cũng phải có nơi ổn áp mà ở chứ sao lại ở nơi này , đáng thương quá nhỉ .

Từng bước chân đi vào bên trong phòng trọ , bà chủ trọ cũng chẳng ưa gì cô ta . Cô ta cũng đã câu dẫn ông chủ trọ ( chồng và chủ trọ ) .

Cậu đưa cho bà ấy Một số tiền để không làm lớn truyện này , nếu không thì hậu quả tự chịu .

Bà chủ trọ ở đây kể cũng lạ . Bà ấy không như những người khác , không đi tám truyện, chỉ hận ai là hận một mình đến khi nào người mà bà ấy ghét khuất khỏi mắt bà ấy thì bà ấy cũng dừng lại .

Cậu đến trước cửa phòng, định gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng bên trong phòng , một nụ cười khinh bỉ nở trên môi cậu .

Cô ta hơn cậu 3 tuổi ( 20 tuổi ) nhưng lại khiến cậu phải dạy lại cô ta một cách không tử tế như vậy . Đúng là một con điếm đúng nghĩa . Bà chủ tận tâm hỏi cậu có cần mắm tôm không . Cậu nói không cần .

Bà chủ cũng bình tâm đi về phòng nhắn cho mọi người trong khu trọ ( trừ Katux ) là dù có nghe thấy tiếng la hét nào từ phòng Katux cũng không được đi ra ngoài , không được mở cửa sổ để hóng chuyện.

Cậu vào phòng bà chủ ngồi chờ người đàn ông bên trong đi ra rồi mới hành động.

Ông ta vừa đi thì cậu xin phép bà chủ nếu như có đồ vật gì hỏng cậu xin bồi thường. Bà chủ không nhận tiền của cậu mà sẽ nhận tiền của Katux ( vì họ cùng thuyền)

Cậu đi đến trước phòng gõ cửa. Cô ta tưởng người tiếp theo đến nên vui vẻ mở cửa. Vừa mở cửa cô ta đã vội đóng cửa .

Cậu dùng chân đạp đổ cửa phòng của cô ta . Cô ta làm rơi khăn che thân . Cậu giật rơi rèm che cửa khoác lên người cô ta .

" Cho chị 5 phút , mặc đồ tử tế rồi ra nói chuyện với tôi "

" Sao cậu không đánh tôi ? "

" Bẩn tay , tôi muốn nói chuyện với chị hơn "

Cô ta lấy một bộ quần áo vào phòng tắm thay vào rồi ra đối chất với cậu .

" Cậu hận tôi không ?"

" Sao lại phải hận ?"

" Tôi xin lỗi nhé , để cậu phải buồn "

" Không, tôi không buồn , tôi cảm thấy chị đáng thương hơn tôi nghĩ đấy "

" Tôi ..." - cô ấy đang nói bỗng chạy vào nhà vệ sinh nôn . Cậu nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Cô ấy đi ra một cách mệt mỏi . Cậu từ từ hỏi : " Mang thai bao lâu rồi ?"

" Cái gì mà mang thai chứ ? Cậu bị điên à ?"

" Nếu vậy chắc dạ dày chị có vấn để rồi , đi với tôi đến bệnh viện "

" Nhưng ..." - chưa nói xong thì bị cậu kéo đi đến bệnh viện.

" Bà chủ , lát tôi quay lại đến bù cho bà nhé "

" Được rồi"

Đến bệnh viện

" Chúc mừng cô nhé , cô mang thai rồi !"

" Được rồi, bác sĩ cho tôi biết bà bầu cần gì và không được ăn gì ?"

Bác sĩ nói một tràng rồi bảo phải cẩn thận nếu không sẽ sảy thai. Cậu gật đầu rồi đưa cô ấy về phòng trọ

" Dọn đồ đi , tôi đưa chị đi "

" Đi đâu ?"

" Đừng hỏi nhiều "

Cô ấy dọn đồ rồi đi theo cậu.

Về nhà cũ của cậu

" Cô ở đây đi , ở đây có lẽ sẽ an toàn hơn với cô và đứa bé "

" Không cần đâu , tôi không cần cậu giúp đỡ "

" Nếu chị không cần vậy sao lại dọn đồ theo tôi . Yên tâm đi , tôi sẽ cho người chăm sóc mẹ con cô "

Thật sự quá bất ngờ rồi , cậu lại đi giúp cô ấy , không phải là ông trời thương hại cô ta mà để cậu giúp cô ta đấy chứ .

Cậu đi về nhà , Katux thì nghĩ đến đứa trẻ nên cũng ở lại để có thể thoải mái hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top