Chapter 14 : Tình nhân?
Tua đến tối nè :))
Anh đang ăn thì cậu kêu anh . Anh chạy lại chỗ cậu . Cậu véo tai anh vì nấu ăn xong mà lại để bát đũa không rửa . Bác Pau phải làm cho . Anh rối rít xin lỗi . PimPim chạy lại và bảo có một cô gái ngà ngà say đang đứng bên ngoài gọi anh .
Cậu chạy ra thì bị cô gái đó đẩy sau khi đã đi vào được bên trong . Anh bất ngờ khi thấy cô ấy .
" Katux?"
" Papi , em nhớ anh quá đi , hơn 2 tháng rồi anh không tới thăm em đó "
Nói xong cô tay cười đúng chất kẻ say . Lại còn choàng tay qua cổ anh một cách tự nhiên. Xong hỏi :
" Vợ anh đâu , cậu ta chết chưa ?"
" Tôi đang đứng đây này cô gái "
" Hả ?" - cô ấy quay người lại , nhíu mày để nhìn cho rõ . Người vẫn còn hơi lao đao đi về phía cậu .
PimPim trốn sau lưng cậu vì bé sợ mí ngừi say .
Cô ấy cười nhạt rồi vỗ nhẹ lên mặt cậu 2 cái .
" Xấu xí ! Mày cũng chỉ là thế thân của tao mà thôi , hiểu chưa ? "
" Nhưng ít ra tôi được ba mẹ anh công nhận , thậm chí bây giờ tôi còn không cần động vào việc nhà thêm một lần nào nữa. Tôi mà bị thương thì anh ấy chờ ngày bị đuổi ra khỏi nhà đi "
" Mày câm mồm ! Hức ( tiếng nấc )"
Xong cô ấy tự nhiên đi vào nhà như nhà mình . Cậu nhìn anh
" Hoá ra em vẫn là thế thân của kẻ khác , chỉ là con rối trong tim anh mà thôi "
" Không, Gun ..."
Cậu bế PimPim về phòng. Anh chạy theo nhưng bị Katux giữ lại
" Papi , hôn hôn ..."
" Em say rồi, để anh cho người đưa em về "
" Em chưa có say , anh nói em mới xứng làm vợ anh mà , anh nói cậu ta chỉ là kẻ thay thế không hơn , không kém mà...Sao em phải chấp nhận cái danh phận là tình nhân của anh chứ ?
Anh đẩy cô ấy xuống sofa
" Lấy xe đưa cô ấy về "
" Dạ vâng thưa cậu chủ "
Cô ấy vùng vằng mãi không chịu về , ba đi xuống cầm dép phi thẳng vào cái mặt dày của cô ấy .
Cô ấy thấy ba anh thì cũng chỉ biết rút lui . Lảo đảo để vệ sĩ của anh đưa về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top