Chapter 13 : PimPim

Anh bế cậu lên xong lại đi xuống nhà . Ba đang ngồi ở ghế . Anh ngồi xuống. Ba nhìn anh

" Điều tra được chưa?"

" Dạ chưa ba "

" Tốt nhất là mai phải có kết quả , không thì mày tới công chuyện với tao"

" Bố yên tâm , mai sẽ có kết quả , con chắc chắn "

" Ừm "

Ba lên lầu cùng PimPim , anh cũng lên phòng với cậu . Anh nhìn cậu , một cậu bé 17 tuổi lại phải chịu cảnh như vậy . Thương để đâu cho hết .

Anh nằm bên cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy . Nó chỉ có thể là của anh .Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu như một lời chúc ngủ ngon khá muộn .

Sáng ngày hôm sau

Cậu dậy sớm nấu đồ ăn sáng như mọi ngày . Anh dậy theo để không bị ba mắng . PimPim chạy vào bếp , cậu bé mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua .

" Sao em lại lấy sữa chua ?"

" Dạ , là ông bảo em lấy "

" Ba ! Sao ba lại ăn sữa chua ý chứ , ba còn chưa ăn sáng mà "

" Ba không muốn ăn , các con ăn đi "

" Thôi mà ba , ăn một chút rồi ăn sữa chua "

Ba thôi thì cũng chiều theo con dâu . Ba đang định ăn thì vệ sĩ chạy tới kêu đã tìm thấy Kazita - trời đánh tránh miếng ăn . Ba kêu anh ấy nói ra , sau đó ra trước sân quỳ ở đó 1 tiếng vì dám làm ảnh hưởng đến bữa cơm của ba .

Anh vệ sĩ bảo Kazita hiện tại đang bị bắt ép ở một quán Bar , hôm qua người vệ sĩ cũ của chúng ta thấy và đã gọi cho anh ấy. Cậu đang ăn nhưng lại khá lo lắng. Vào quán Bar chắc chắn là không tốt lành gì .

" Ba !"

" Hả con ?"

" Con muốn tự mình đưa Kazita về "

" Nhưng nguy hiểm lắm đó "

" Nhưng ..."

Anh đi xuống. Xoa đầu cậu rồi bảo ba nói vậy là đúng . Nhưng cậu sao mà không lo được chứ , Kazita đã được coi là chị của PimPim , PimPim cũng rất lo cho cô ấy . Chỉ là cậu bé chưa hiểu hết sự tình câu chuyện nên vẫn còn khá bình thản .

Cậu bảo PimPim tự ăn , ba bảo để ba đút . PimPim từ chối , cậu bé nói mình lớn rồi có thể tự ăn . Ba thực sự rất thích đứa trẻ này , ngoan , giỏi, hiểu chuyện cớ gì mà lại phải chịu cực hình của ông trời thế chứ .

PimPim ăn một cách ngon lành . Bác Pau ( giúp việc trưởng trong nhà ) cũng rất thích cậu bé , cậu bé đã có thể phân biệt đâu là rau gì , gia vị là gia vị gì , và đặc biệt hơn là đã biết nấu vài món cơ bản và một số quy tắc khi làm cơm .

Cậu bé bảo Bác Pau mang giúp mình ly nước với cái giọng ngọt muốn sỉu up sỉu down

" Bà Pau ơi , bà giúp PimPim mang một cốc nước với ạ !~"

" Đây , của PimPim đây nhé !"

" Con cảm ơn bà Pau ạ !"

" Ừm ngoan !"

Cậu bé cười tít cả mắt .

Mọi người ăn xong . PimPim đi ra sân sau chơi với cá , mấy chú chó con chứ không được đến chuồng hổ . Nó rất nguy hiểm.

Cậu bé chơi một lúc cũng chán rồi . Muốn về với anh hai , nhưng khi quay lại thì lại không thấy vệ sĩ đâu, cậu bé không như những đứa trẻ khác . Cậu bé bĩnh tĩnh gọi tên hai anh vệ sĩ :       " P'Pup ơi ! P'Dao ơi ! Hai anh đâu rồi?"

Cậu gọi không thấy lại nghĩ hai anh ấy ngủ ở đâu đó rồi . Cậu bé lại thở dài một tiếng rồi cố gắng nhớ về con đường ra .

Nó dài thế mà trên đường đi PimPim không thở than một câu nào . Cậu về đến một " ngã tư " trong chính căn nhà đó . Ủa rồi giờ đi đường nào ?

" Sao cái nhà gì mà kết cấu nó kì cục ?"

PimPim chỉ muốn về nhà nhanh chóng ,hết cách nên đành báo động cho anh hai bằng dùng máy phát tín hiệu mà trên những chiếc áo của cậu.

Gun rất nhanh đã đến chỗ của PimPim. Hai anh vệ sĩ lần này tới công chuyện luôn . Cậu bé mà vô tình đi đến chuồng hổ thì thôi xong .

Cậu gọi hai người họ đến , họ thấy PimPim liền hiểu . Hai người bị bắt quỳ trước nhà 3 tiếng. PimPim tốt bụng xin tha cho họ . Nhưng Gun không đồng ý .

Cậu bé cũng biết vì an toàn của mình nên hai anh ấy mới bị phạt. Bé mang bánh ra đưa cho hai anh . Coi như sự an ủi và xin lỗi vì đã khiến họ bị phạt như vậy .

Hai người họ không trách PimPim , vì PimPim rất ngoan , còn rất mạnh mẽ , lạc như vậy mà lại không khóc . Họ cũng chỉ biết trách mình không để ý tới PimPim .

PimPim ngồi cạnh hai người nói với họ về cuộc sống hằng ngày của mình và anh hai .

Bé ngây thơ hỏi hai người họ

" Hai anh là mafia ạ ?"

Họ lắc đầu và bảo mình là vệ sĩ , là người sẽ bảo vệ cho người khác . PimPim hiếu kỳ muốn biết rằng họ sẽ làm gì khi bảo vệ người khác như vậy . Họ chỉ xoa đầu PimPim rồi nói lớn sẽ hiểu . PimPim cũng không ép họ nói .

PimPim chạy vào nhà chơi và không để ý rằng có người đang nhìn mình qua cánh cửa một cách đầy ẩn ý .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top