Chapter 12 : Cô đơn ...

Cậu mới nhớ ra là PimPim đi một mình, không có người đi cùng . Cậu hỏi PimPim sao lại đến được đây thì bé bảo Kazita đưa bé đến và sau đó chạy đi nhanh lắm . Cậu thấy cửa mở nên chạy vào bên trong xem có anh hai không vì Kazita bảo anh hai đang ở trong này .

Xong còn 2 người đuổi theo chị ấy , còn mắng chị ấy nữa . Gun lo lắng không thôi , cậu lại hỏi là mẹ đâu thì bé trả lời một cách rất hồn nhiên

" Có chú mang mẹ lên lầu , lúc đi xuống thì PimPim chỉ thấy chú ấy thôi . Áo chú ấy em thấy dính màu đỏ , sợ lắm anh hai ạ "

Cậu sụp đổ thật rồi. Thứ màu đỏ ấy là gì? Là máu sao ? Cậu giữ bình tĩnh cho người đưa PimPim lên phòng nghỉ ngơi . PimPim lên phòng rồi cậu mới dám khóc . Tiếng khóc thảm thương biết nhường nào . Anh ôm lấy cậu , an ủi cậu . Kazita thì không rõ sống chết ra sao . Mẹ thì lại bỏ mạng dưới tay những người đó .

Anh cho người đi điều tra xem những người đó là ai và quyết trả thù thay cậu . Đụng đến cậu đã là đáng chết lắm rồi , vậy mà lại còn đụng đến gia đình của cậu . Hắn ta là ai mà lại không biết trời cao đất dày đến thế ?

Một cậu bé 17 tuổi ( cho theo đúng chất chú - cháu ) vừa phải chăm em trai vừa phải làm tròn nghĩa vụ một người vợ .

Em trai thấy anh khóc thì cũng chạy xuống hỏi anh sao lại khóc . Cậu không nói gì .Cậu ôm em trai khóc . Em trai đã biết anh cần sự an ủi nên cũng ôm anh trai mình vỗ về . Cậu bé không biết sao anh lại khóc . Chỉ kêu cậu đừng khóc , khóc sẽ bị giảm tuổi thọ . Cậu bé ấy nay chỉ còn lại anh trai .

Cậu vừa buồn cho mẹ , cho chính mình và em trai . Và còn lo cho Kazita , liệu cô ấy có bị làm sao không ? Không biết cô ấy hiện tại như thế nào ?

Ba bế PimPim lên giọng ngọt ngào hỏi bé :

" Thôi , PimPim lên nhà với ông nhé ! "

" Dạ vâng ạ "

" An ủi đi , thằng con 🐶 đẻ "

" Ủa bố ? Con là con bố mà "

" Mày thích cãi không ?"

" Ông ơi , 🐶 đẻ là gì ? "

" Con hãy nghĩ đến những con chó cái khi đẻ con ra , nó sẽ rất dữ dằn và không biết gì , chỉ cần con của nó an toàn "

" Kiểu như con người mất đi nhân tính , ích kỉ ấy ạ ?"

" 10 điểm !"

PimPim vỗ tay rồi cùng ba lên phòng ngủ của PimPim đã được chuẩn bị sẵn . Cậu ôm lấy anh khóc . Anh xoa xoa nhẹ lưng cậu an ủi .

" Anh cho người đi tìm Kazita rồi và cũng đã cho người điều tra xem bọn chúng là người của ai , anh sẽ giúp em trả thù."

Cậu gật đầu rồi ngủ trong lòng anh khi nào không hay . Anh nhìn cậu với ánh mắt thương yêu . Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi cậu . Xong anh bế cậu lên phòng ngủ .

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến sinh nhật 18 tuổi của cậu . 3 năm nay sinh nhật cậu anh chưa từng tổ chức lấy một lần nào , cậu cũng chỉ nhận được những lời chúc từ mẹ , từ em trai và người làm trong nhà anh chứ chưa bao giờ nhận được một món quà hay lời chúc từ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top