Chapter 10 : Ba chồng
Sáng hôm sau
Cậu thu quần áo rồi đi đến nhà anh . PimPim mà thấy cậu đi chắc chắn mè nheo đòi đi theo nhưng nếu như nghe thấy rằng sẽ đến nhà anh thì chắc chắn sẽ không cho cậu ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
" Chú Lit ơi , ta đi thôi "
" Ngồi cẩn thận nhé !"
" Dạ chú "
Cậu ngồi trong xe nhìn về phía phòng của em và mẹ , cậu có chút không nỡ nhưng rồi cũng buông bỏ để rời đi . Cậu ngồi trong xe vô cùng trầm mặc , không để ý gì nữa . Về đến nhà rồi cũng không để ý . Anh mở cửa xe làm cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mơ hồ trong đầu .
" Sao thế bé con ?"
" Em không sao . Vào nhà thôi "
Cậu xách vali vào nhà , anh bế cậu lên còn vali để quản gia mang lên . Cậu cố gắng vũng vẫy nhưng không thành.
" Yên đi bé ngoan , ngã bây giờ"
" Thả em ra , em không bị què "
Anh bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà cứ thế bế cậu lên phòng. Anh đặt cậu ngồi xuống giường. Anh nắm lấy tay cậu rồi buông lời cảm ơn và lời xin lỗi . Cảm ơn vì cậu đã tha thứ cho anh và ở bên cạnh anh ngay lúc này . Xin lỗi vì trước đó đã làm tổn thương cậu , anh nhận ra mình yêu cậu từ khi nào không hay , Kazita cũng chỉ là quá khứ , anh của bây giờ muốn cậu mới là người mà anh muốn chăm sóc , che chở , bao bọc một cách toàn vẹn nhất. Cậu nắm lấy tay anh an ủi anh về quá khứ tồi tệ mà anh đã làm với cậu . Anh muốn hôn nhưng cậu dùng tay che miệng lại . Anh cũng chẳng chịu thua hôn vào lòng bàn tay cậu . Cậu mở to mắt nhìn anh . Quả nhiên là một kẻ không từ thủ đoạn , thông minh dữ
Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì bị ăn một cái tát . Cậu chạy lại đỡ anh dậy , nhìn lại thì đó là ba của anh . Cậu đỡ anh dậy lùi về phía sau , cậu liền quỳ xuống.
" Ba , ba đã về "
" Con dâu của ta , đứng lên đi , ta không muốn thấy con quỳ "
Ba anh tiếp tục muốn đánh anh . Lí do ư ? Là do ba nghe người làm nói rằng anh hay đánh đập , mắng chửi cậu khiến cậu phải về nhà mẹ đẻ .
" Thôi ba ơi , con không sao mà , không bị thương nặng , ba cứ bình tĩnh đi mà "
" Nghịch tử" - ba nhìn anh , ba rất thương con dâu , không ai được động đến con dâu của ba , kẻ nào dám động vào thì ba giết, ba giết chết kẻ đó .
Cậu chạy lại đỡ anh dậy . Rồi xin lỗi vì đã để anh phải bị như vậy . Anh không trách cậu mà trách bản thân và cũng coi như cái giá mà mình phải trả . Cậu lấy đá chườm cho anh , lo lắng quá đi thôi . Cậu nhìn mà xót lòng biết bao nhiêu . Cậu thương anh , thương cho số phận mồ côi mẹ của anh , và cũng thương cho ba anh , phải " gà trống nuôi con " hơn 29 năm trời . Cậu nắm lấy tay anh
" Mai anh đi chơi với em và PimPim nha "
" Được chứ , em muốn gì đều được"
Đến bữa tối, anh ngồi đối diện với ba , khuôn mặt hằm hằm , đằng đằng sát khí của ba khiến anh có chút lo lắng. Cậu gắp cho anh và ba mỗi người một con tôm . Cậu lột vỏ cho ba rồi định lột vỏ cho anh thì ba : " E hèm !". Anh lấy giấy lau tay cậu rồi bóc từng con tôm vào trong bát cậu . Ba thì đã có người làm trong nhà bóc cho . Cậu bảo anh ăn đi rồi khi nào cậu hết lại bóc tiếp chứ tôm phải chia ra là 2 bát rồi . Anh gật đầu lấy cơm cho ba rồi lấy cơm cho cậu. Cậu ăn không hết tôm thì lại chuyển sáng cho ba , rồi lại cho anh , như vậy hết bát tôm nhưng lại thừa một con , cậu định để vào trong bát anh nhưng lại quay sang đưa cho ba .
" Con dâu ta hiếu thảo quá , nhà ta đúng là phước 9-10 đời mới cưới được con về làm dâu "
" Ba nói quá rồi ạ , điều con nên làm mà ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top