Chương 8: Đến công ty
thoáng đã 12 giờ trưa rồi, bình thường tầm giờ này nhân viên trong công ty sẽ đi ăn trưa hết, nhưng mà hôm nay nó lạ lắm
Pim thấy đã đến giờ ăn nhưng ai nấy vẫn cắm cúi làm việc nghiêm túc, cô cũng đang trên đường chuẩn bị đi mua đồ ăn cho mình và người anh cục súc kia nên tiện tấp vào quầy tiếp tân dưới sảnh
"đến giờ ăn rồi, không định đi ăn à"
cô gái trẻ đứng quầy tiếp tân chỉ biết cười khổ đáp "sau khi họp xong tôi thấy cậu Off Jumpol không được vui lắm, cậu đi lại nãy giờ trong công ty mà mặt hầm hầm, ai cũng sợ nên không dám đi ăn trong khi cậu ấy vẫn phải làm việc"
à ra là vậy, sắp tới có một hợp đồng quan trọng, Off Jumpol có vẻ không tự tin lắm, anh sợ bố mình không về kịp để giải quyết đây mà, nghĩ đến đây Pim bỗng phì cười "bản thân cũng giỏi giang tại sao lại tự ti chứ" phải, đối với Pim, Off Jumpol rất giỏi
"chị ơi, cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ"
câu nói vang lên làm Pim thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay sang nhìn cậu nhóc vừa đến, một cậu nhóc trắng trẻo dễ thương
"em có hẹn trước không?" tiếp tân hỏi cậu
"nhóc con?" câu nói này Pim chỉ vô thức thốt ra
cái đầu nhỏ quay sang tròn mắt nhìn cô "chị là ai? nhóc con chỉ có Papii được gọi thôi"
tiếp tân lúc này muốn ngăn cậu lại, vì Pim thật sự cũng không hiền lành gì, đã vậy còn có Off Jumpol và Tay Tawan chống lưng nên cô càng kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng đó là Pim khi ở thế giới ngầm, cái giới mà cô cũng là người có địa vị cao chỉ sau anh họ, Off Jumpol và ngài chủ tịch Adulkittiporn, còn cô ở công ty thì cực kì yêu công việc nhưng cũng rất ít nói, lạnh lùng thêm nữa lại là người thân cận của chủ tịch và Off Jumpol nên ai cũng phải nể nang cô
"được, chị xin lỗi, để chị dắt em lên phòng chủ tịch"
nói xong Pim phủi tay nói với tiếp tân "nói mọi người cứ đi ăn trưa đi"
xong cô quay người dắt Gun Atthaphan lên phòng chủ tịch
lên đến nơi "nhóc đứng đây, chị vào xem Papii đã tiếp khách xong chưa rồi sẽ cho nhóc vào" nói rồi cô để Gun Atthaphan đứng bĩu môi hậm hực trước phòng chủ tịch
"đã bảo không được gọi nhóc rồi mà, Papii là tên mình đặt cho p'Off mà, sao chị ấy lại gọi chủ tịch của mình vậy"
'cạch' cánh cửa mở ra nhưng chỉ thấy Pim ra một mình mà không có anh
"nhóc đợi một lát, Papii sắp xong rồi" cô xoa đầu Gun Atthaphan mỉm cười
"em là Gun Atthaphan, không phải nhóc của chị" chắc chỉ có mỗi cậu là dám nói chuyện với Pim như vậy
"haha..được được, vậy N'Gun là gì của p'Off"
"em trai ạ" cậu vừa nói vừa nhòm ngó xung quanh rồi chạy lon ton đến chiếc sofa thường để trước phòng chủ tịch mà ngồi
Pim cũng nhẹ nhàng đi lại ngồi cùng cậu "à chị có nghe p'Off kể về cậu bé mới nhận nuôi, chắc là em ha"
cậu có hơi bất ngờ và thắc mắc, vì còn nhỏ nên cậu không nghĩ sâu xa mà cứ thắc mắc gì thì hỏi trực tiếp thôi
"sao Papii lại kể chuyện gia đình cho thư kí nghe ạ" mỗi lần bất mãn cậu lại không ý thức được mà bĩu môi phồng má trông cực kì đáng yêu
thấy vậy Pim cười đùa "ai nói em chị chỉ là thư kí của p'Off, mối quan hệ của chị và Papii của em thân thiết hơn đồng nghiệp nhiều"
cậu nhíu lông mày nhìn Pim đang cười vui vẻ, định phản bác thì Off Jumpol bước ra cùng vị khách trong phòng, anh vẫn vừa đi vừa nói chuyện với khách mà không để ý đến cậu, vì lúc nãy Pim vào phòng cũng chỉ để check xem anh đã xong chưa cũng không nói Gun Atthaphan đã đến
cậu bám đuôi anh xuống đến sảnh, chỉ với quãng đường ngắn đó cậu có thể thấy nhân viên trong công ty sợ Off Jumpol đến nhường nào, đến cả cái cúi đầu chào anh họ cũng có vẻ run run
sau khi đã tiễn vị khách đó, anh thở dài xoa xoa thái dương rồi quay người vào lại công ty, ánh mắt sắc lạnh tiện quét qua những cô gái đang ngắm nhìn mình, làm họ giật mình vội quay lại với công việc đang dang dở
"Papii" cậu không ngần ngại chạy đến ôm lấy Off Jumpol mà reo lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên trong công ty
"đến lúc nào? sau không nói anh" anh cứ để cậu đu trên người vậy mà hỏi
cậu nhảy xuống mặt ấm ức "chị đó bắt em phải chờ vì Papii đang có khách" vừa nói cậu vừa chỉ về phía Pim đang đứng nhìn
cô nhún vai "em chỉ muốn nói chuyện với N'Gun tí thôi, thấy cậu ấy có mang cơm hộp đến cho anh nên em không mua nữa"
anh nhìn hộp cơm cậu cầm trên tay nãy giờ mỉm cười "ừm, anh đói rồi, ăn trưa thôi"
cậu vui vẻ cùng anh đi lên "em chắc chưa ăn gì, cùng lên ăn luôn đi" lướt qua anh không quên nói nhỏ với Pim
Pim mỉm cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của cậu mà chỉ muốn trêu thêm, cô khoác tay còn lại của Off Jumpol mà cùng đi
"nhìn cậu nhóc đó với cô Pim giống đang tranh giành bạn trai ấy "
"nói gì vậy, Pim mới xứng với chủ tịch tương lai của chúng ta, tôi nghe nói cô ấy là thanh mai trúc mã của cậu Off Jumpol nên mới được đối xử đặc biệt như vậy"
"vậy cô biết cậu nhóc đó là ai không?"
"ừm tôi không rõ nữa"
haha đúng là những người ngoài cuộc thì luôn thích phán xét thay cho người khác
_________
như đã hứa luôn, tui sẽ chăm lên chương mới hơn, quá uy tín, hãy cho t một vote thoaii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top