Chương 7: Cái tên Papii
"bye Papii nhé, Gun vào lớp đây"
"ừm, học ngoan chiều anh đón" hôm nay anh đưa cậu đi học, anh nói vì tiện đường đến công ty nên chở cậu luôn, nhưng chỉ có thâm tâm Off Jumpol mới biết anh đang muốn xem cậu bạn học mới của Gun Atthaphan là ai
"không cần đâu ạ, chiều nay Gun sẽ về với bạn" nói rồi cậu không thèm nghe câu trả lời của anh mà chạy thẳng vào trường
"nhóc con coi cậu bạn đó hơn cả mình rồi?" lời nói thốt ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng anh tay anh sắp bóp nát cái vô lăng rồi
anh mặt nặng mày nhẹ giậm ga vụt đến công ty
°
°
đã lâu lắm rồi anh chưa tới công ty của ba mình, cái công ty mà anh chính là ông chủ tương lai, vừa thấy anh bước vào sảnh, các nhân viên đã biểu hiện rõ thái độ sợ hãi, kiêng dè
khác với người bố tuy vừa là một chủ tịch công ty lớn vừa đứng đầu một băng đảng lớn ở thế giới ngầm nhưng ông luôn thân thiện đối xử tốt với mọi người xung quanh còn ngược lại, Off Jumpol vừa hung hãn, nóng tính, chả coi ai ra gì, anh đã từng giết mấy người lỡ đụng vào người anh khi anh đến công ty chơi vào mấy tháng trước, tất nhiên bố anh luôn phải đứng ra giải quyết sau mỗi lần anh gây chuyện
anh một mạch lên thẳng phòng chủ tịch
"anh mới đến! tôi đã chuẩn bị hết cho lịch trình hôm nay mà chủ tịch cần giải quyết rồi, anh coi qua đi" cô thư ký trẻ đang trong phòng chủ tịch liền chào hỏi khi thấy anh vào
cô gái này không hề sợ sệt anh như những người khác, cô có thân vận đặc biệt sao? gần giống vậy
cô tên là Pim, tuy trẻ tuổi nhưng rất có tài, là cánh tay phải đắc lực của ông Adulkittiporn, ngoài ra cô còn là em họ của Tay Tawan - thằng bạn thân của anh, vì chơi cùng Off Jumpol và Tay Tawan từ nhỏ nên cô hiểu tính khí của anh và không cảm thấy sợ hãi
"không cần xem, bây giờ làm gì?"
"họp"
anh đẩy cửa đi thẳng đến phòng họp khi cô vừa dứt câu
"cạch" người vừa bước vào phòng họp làm cho mọi người trong phòng toát mồ hôi hột, ai nấy cúi gằm mặt tránh làm anh thấy bực mình
Pim đứng khoanh tay ở đầu chiếc bàn chữ nhật dài đá mắt ra hiệu anh bắt đầu buổi họp
mọi người thay nhau nói về tình hình mới của công ty, anh chỉ chăm chăm vào đống tài liệu Pim đã soạn cho mình, đừng thấy Off Jumpol chỉ suốt ngày lêu lổng mà nghĩ anh kém cỏi, Off Jumpol được thừa hưởng sự thông minh của ông Adulkittiporn, về khoản này ông Adulkittiporn luôn tin tưởng giao công ty cho con trai khi đi vắng
được Pim coi là người thay thế cho chủ tịch cũng không phải dễ, cô vốn thông minh, nhạy bén, nếu Off Jumpol không có năng lực cô sẵn sàng chống đối lại anh mà làm theo ý mình, cô thực sự rất yêu công việc và coi trọng thành quả của chủ tịch và mình cùng nhau xây dựng mấy năm qua
nghe nói chủ tịch đi vắng, cô vốn đã xem qua bản báo cáo và đã thấy lỗi sai, cô đứng một bên nhìn xem Off Jumpol có phát hiện ra không, nếu không chắc cô đá anh ra khỏi ghế chủ tịch mà tự quản lý công ty chờ bố anh về quá
"rầm" anh đập bàn đứng vắt lên
"ai làm bản báo cáo này?" mọi người ai nấy run cầm cập không dám hó hé, chỉ Pim là đứng cười thầm
"không ai trả lời?" anh nhếch lông mày rút ra trong túi một khẩu súng
Pim bất ngờ khi anh phản ứng thái quá như vậy, vốn nó chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà "được rồi, cũng không phải lỗi lớn, anh bình tĩnh đi" cô chặn tay cầm súng của anh lại, tránh anh ngứa ngáy mà bóp cò
thấy anh từ từ hạ súng xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn cô đã cứu họ một mạng, cô cũng vì vậy mà thả tay anh ra
"reng...reng.." "đùng" anh bắn một phát lên trần nhà khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, làm mặt ai nấy không còn một giọt máu
"mấy người thật sự chán sống rồi, nghe máy đi! để tôi xem ai là người phải chết" anh quơ súng quanh phòng hăm dọa
"nhóc con!?" nghe Pim gọi cái tên ấy, mắt anh sáng lên quay đầu lại nhìn cô
"anh là người phải chết đấy" nghe vậy anh xì một cái rồi giật chiếc điện thoại của mình từ tay cô mà vui vẻ bắt máy
cô nhân lúc Off Jumpol không để ý mà lấy khẩu súng từ tay anh cất đi
[Papii, em về nhà rồi này, anh chưa về ạ]
"sao lại về sớm vậy nhóc" anh vừa nói vừa tủm tỉm làm cho Pim phải dụi mắt vì sợ cô nhìn nhầm, ngạc nhiên hơn cả Pim là mọi người trong phòng, ai nấy há hốc mồm vì bình thường anh đã đẹp rồi lúc dịu dàng trông còn đẹp hơn nhiều, và người có được sự dịu dàng của anh là ai
anh cười cười nói nói một hồi rồi quay lại hỏi Pim "anh chuẩn bị về đây"
tất nhiên là cô không thể để anh vừa mới đến mà đã xách đít về rồi "cứ về đi, em sẽ gọi điện tâm sự với bác trai" cô ngồi bắt chéo chân nhìn anh đầy khiêu khích
nội tâm của mọi người lúc này muốn gào thét cầu xin Pim đừng chọc giận anh ấy nữa, để anh về đi, trừ chủ tịch ra thì trong công ty chỉ có cô là dám nói chuyện với anh như vậy, Off Jumpol cũng rất tức nhưng chắc chắn sẽ không làm gì cô mà xả giận lên những người khác, cô có bao giờ bị anh tức giận đâu mà biết
[nếu Papii chưa về được cũng không sao đâu, trưa Gun sẽ đem cơm lên cho Papii] anh đang muốn lại cào cho Pim một cái nghe vậy lại vui vẻ
"ừm được"
Pim cho mọi người tan họp khi thấy họ đã chịu đựng đủ lắm rồi
"được rồi, bây giờ mời Papii về phòng đi, vẫn còn nhiều việc cần giải quyết lắm" cô có ý trêu chọc anh
từ Papii từ miệng Gun Atthaphan nói thì làm tim anh muốn tan chảy còn với người khác sao nó lạ lắm, anh không thích
"Papii là biệt danh chỉ em ấy được gọi thôi, em về mà chơi với thằng Tay đi"
nói rồi thấy cô bĩu môi lườm liếc, anh lại vui vẻ khoác vai Pim cùng đi
_________
dạo này bị lười viết fic quá, mọi người thông cảm, từ nay sẽ cho diễn viên đẹp trai nhất Thái Lan và cậu bé dễ thương mang danh bồ của ảnh lên sóng thường xuyên hơn để đẩy nhanh con fic này nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top