Chương 24: Kết đẹp cho chúng ta!

"Papii đã không về nhà 3 ngày rồi đấy"

khuôn mặt buồn hiu ủ rũ của Gun Atthaphan đã bày ra mấy ngày nay vì không được gặp anh

"Gun, sao vậy?"

"dạo này cậu ấy không còn năng động như trước nữa, có chuyện gì à?"

"Gun có thể tâm sự với mình và Lia này"

Gun Atthaphan lại cố dấu đi cảm xúc của mình quay lại mỉm cười

"không có gì đâu"

hai người bạn nhìn nhau, họ đều biết cậu là đang nói dối, nếu không kể thì đây tự thăm dò vậy

"dạo này mình không thấy anh trai cậu đến đón vậy?"

"anh..anh ấy bận chuyện công ty mà"

"ừmm"

Lia gật gù, đảo mắt nhìn Bua

"chắc chắn là vì chuyện này rồi"

°
°

"chào cả nhà, Gun mới về"

cậu vừa ủ rũ vừa tháo giày

"au, Gun mới về, hôm nay thế nào con?"

"bình thường mẹ ạ, Gun đi tắm trước"

"ừm" bà vừa nhìn cậu bước lên lầu vừa mỉm cười

°
°

"Teddy mày nghĩ bao giờ Papii mới chịu về đây" Teddy là tên con gấu mà cậu thích nhất, từ lúc anh đi, cậu vẫn hay trò chuyện với nó mỗi khi buồn

"haiz hỏi mày cũng dụng, ước gì mày biết nói ha"

'cộc cộc'

"cậu Gun à, đến giờ ăn rồi"

"em xuống liền"

"hôm nay đem Teddy xuống ăn chung nhé"

nói rồi cậu ôm theo Teddy nhảy xuống giường

vừa đi trên hàng lang dài của ngôi nhà rộng lớn cậu vừa vu vơ nói chuyện với gấu bông của mình

"à đúng rồi, mày biết phòng của Papii chưa?"

"nó ngay đằng trước kìa"

đến gần căn phòng cậu chỉ tay nói "đây phòng của Papii, nhưng dạo này Papii có về đâu"

"còn đây là Papi..."

cậu chỉ thẳng vào người đàn ông đứng trong căn phòng, Teddy trong tay cậu rớt xuống, chỉ thấy cậu chạy như bay vào ôm chặt lấy người đàn ông làm anh ta đứng hình mất mấy giây

"lâu rồi không gặp.....nhóc con" anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, không chỉ mình cậu nhớ anh thôi đâu, anh cũng nhớ cậu lắm đấy

"nhóc khóc đấy à" anh thấy áo mình bỗng ươn ướt, liền ghé tai cậu thì thầm

khuôn mặt lã chã đầy nước mắt ngước lên nhìn Off Jumpol

"em..em nhớ Papii hức"

anh phì cười lau nước mắt đi cho cậu

"anh về rồi đây"

"Papii đừng đi lâu vậy nữa nhé" anh im lặng bế cậu lên

"chúng ta cần ăn cơm...cả gấu của em nữa"

°
°

bữa ăn bình yên sau những hiểu lầm đã xảy ra kết thúc tốt đẹp, cả nhà ai cũng vui vẻ trở về với khoảng thời gian riêng tư vào buổi tối của mình

cậu vẫn ôm gấu lẽo đẽo theo sau anh nãy giờ

"muốn ngủ chung không?"

ui câu nói cậu muốn nghe nãy giờ đây rồi, còn chần chờ gì nữa, cậu phóng nhanh lên giường Off Jumpol mà nằm đó luôn rồi

căn biệt thự bây giờ tràn trong bóng tối, vì ánh đèn duy nhất ở phòng Off Jumpol bây giờ cũng đã tắt rồi

"hmm...em muốn ôm" cậu vừa rúc đầu vào lòng anh vừa nói nhỏ

anh không hề ôm cậu vào lòng như mọi khi "lúc đó em đã chọn tin hắn thay vì anh"

Gun Atthaphan ngơ ngác ngước lên nhìn anh, anh ấy chưa hết giận à??

"Gun xin lỗi Papii"

"trong lúc điều tra anh vô tình biết được..."

"phải, Lion là người đã giết họ, em nhớ"

"không. Anh biết được... Papii là tên con cún em từng nuôi" nói rồi anh đưa tay lên cổ cậu vuốt nhẹ nó vì anh biết đây là điểm nhạy cảm của cậu

"áaaa nhột em, dừng lại, tại anh nói thích tên đó mà" cậu vừa nói vừa vùng vẫy để thoát khỏi tay anh

bỗng Off Jumpol ngừng lại, ôm cậu vào lòng

"ngoan nhé, anh đã thay em trả thù cho bố mẹ"

"hả??" anh vuốt nhẹ tóc cậu

"hôm đó Gun nói muốn ở cạnh anh?"

"phải, Gun chỉ muốn ở cạnh Papii thôi"

"ừm, còn gì nữa không?"

"còn nữa ạ?" cậu ngơ ngác thật sự

"có, Gun nói yêu anh..."

cậu bỗng ôm cổ anh kéo xuống, hai môi chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, không phản cảm

rồi dứt ra ngay sau đó, không có ý định tiến xa hơn

"đó trái tim của Gun nói, nhưng chúng ta là anh em, mẹ muốn Papii có gia đình"

Off Jumpol cười nhẹ, chỉ cần biết đó đúng là lời em nói thật lòng, còn lại chuyện đôi ta để anh lo

"anh cũng yêu Gun mất rồi, Gun là gia đình duy nhất của anh"

"ngoài em ra, anh sẽ không cho bất kỳ ai sự dịu dàng của mình...

'em đến làm cho anh biết quan tâm, lo lắng, sợ mất một người là như thế nào, sợ bị lạnh nhạt muốn sự quan tâm mà trước đây anh đều nghĩ là không cần thiết, thiếu nó anh vẫn có thể sống'

'lần đầu tiên anh dịu dàng với người khác'

'lần đầu tiên anh muốn gần gũi với người khác'

'lần đầu tiên anh sợ mất người khác'

'lần đầu tiên mạng sống của Off Jumpol này phụ thuộc vào người khác'

'người khác ở đây chính là em - Gun Atthaphan'

°
°

"Gun ăn táo đi này, táo tốt lắm"

"dạ"

"Papii ơi, anh muốn ăn táo không?" cậu gọi anh đang trong phòng bếp vọng ra

ngay sau đó, mẹ đã thấy anh có mặt ở phòng khách ngồi đó ăn trái cây cùng bà

hiện tượng lạ đấy

"hôm nay tại biệt thự riêng của ông Namibia, nơi được tổ chức tang lễ của thiếu gia quá cố Lion Namibia đang là địa điểm hot được các phóng viên săn đón"

những lời nói của một phóng viên truyền hình trên TV đều lọt hết vào tai cậu

Off Jumpol bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ "mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"tối nay bố mẹ sẽ đến chia buồn cùng ông ấy, chắc hai đứa không muốn đi đâu nhỉ"

"chính mình giết mà lại đi chia buồn, con không thích thành một người giả tạo như vậy"

"mẹ biết mà, vậy tối nay bé Gun nhờ con" trước khi rời đi bà không quên xoa đầu cậu con trai nhỏ để an ủi

giờ chỉ còn cậu và anh ở đây

thấy không có ai, cậu liền nhảy vào ôm lấy Off Jumpol

"em có thương hại hắn không vậy?"

"không đâu" cậu lắc đầu, ôm chặt lấy anh hơn

"anh sẽ sớm nói chuyện của chúng ta với bố mẹ, mẹ rất thương em, chắc sẽ ổn thôi"

cậu ngước lên tròn mắt nhìn anh

°
°

"vừa chở Gun đi học hả con" hành động của bà Adulkittiporn luôn toát lên vẻ quý tộc Trung Hoa mặc dù bà đã sống ở Thái rất lâu rồi, bà đang ung dung ăn bánh uống trà ở sau vườn vì hôm nay thời tiết khá đẹp, không nắng, không mưa, se se lạnh rất dễ chịu

Off Jumpol chỉ tình cờ đi ngang thôi, nhưng đây có vẻ là cơ hội tốt "dạ, hôm nay cũng định không đến công ty"

nói rồi anh tiến lại, ngồi cùng bà

thấy con trai chỉ ngồi đó im lặng, người mẹ như bà hiểu chứ

"con có chuyện gì muốn nói à"

"con...con với Gun"

bà chợt vỗ vai anh thở dài

"mẹ không ngờ người như con mà đến khi giới thiệu người yêu với mẹ cũng biết căng thẳng đấy"

"mẹ..mẹ biết rồi ạ" anh hốt hoảng nhìn bà

bà chỉ mỉm cười nhìn cậu con trai ngốc nghếch "mẹ là mẹ của con mà, mẹ đã biết ngay từ lần đầu hai đứa gặp nhau, con thích Gun từ lúc đó?"

"phải, con lại đi thích em ấy ngay từ lần đầu gặp"

"vì thế từ lúc đó mẹ không giục Off kiếm người yêu cho mẹ nữa, mẹ chỉ cần Off thật lòng với Gun thôi, được không?"

anh cảm động ôm chầm lấy bà "chắc chắn rồi"

'cảm ơn mẹ'

'cảm ơn mẹ đã hiểu'

'cảm ơn mẹ đã chấp nhận'

'cảm ơn mẹ đã cưu mang em ấy'

'cảm ơn mẹ đã yêu thương người quan trọng nhất cuộc đời con'

_____________

tui là không muốn mấy bà chờ lâu nên đăng luôn chương cuối này

còn lại diễn biến sau này như thế nào, họ có được hạnh phúc không? ông Adulkittiporn nghĩ sao? thì tới lượt trí tưởng tượng của mấy bà đó, còn tên chương chắc cũng biết tui cho HE rồi, mà fic tui thì làm gì có SE, sợ mấy bà tiêu cực đó mà

cảm ơn đã ủng hộ

đọc nốt fic Đừng làm bạn nữa rồi hẹn gặp lại nhe

👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top