Chương 23: Em sai rồi, Papii đừng giận nhé!

'cạch'

"ha, anh ta đi trốn tránh tội lỗi về rồi à"

'cộc cộc'

anh chỉ gõ cửa báo trước rồi cũng vào ngay sau đó, cậu vẫn ngồi thất thần như lúc anh mới đi, anh tiến lại để chiếc điện thoại của mình vào tay cậu rồi rời khỏi phòng

"trò gì nữa đây"

cậu tiện tay bật nó lên

"..."

trước mắt cậu là nguyên nhân cái chết của bố mẹ, vì nó chỉ cách đây 7 tháng nên để tìm kiếm tận gốc là rất nhanh không những vậy người tìm còn là Off Jumpol nữa

có những bức ảnh chụp được vệ sĩ của Lion, mà chỉ có cậu chắc chắn người đó chính là người đàn ông đã bắn bố mẹ cậu, kí ức ùa về, nước mắt cậu chảy xuống, vì không còn sức để khóc thành tiếng nữa rồi

sau hàng loạt bằng chứng chỉ ra Lion là hung thủ còn có một đoạn ghi âm nhỏ

Lion: au, là thật này, lúc người của tôi nói tôi còn không tin, anh rể đến thăm tôi thật này

Off: đừng nhận vơ, tôi không có em rể ngu ngốc như cậu

Lion: haha cũng phải, dù sao Gun Gun cũng không còn coi anh là anh trai mà

Off: tao không muốn nói nhiều đâu, vào chuyện chính luôn, mày đã đổ hết tội lỗi lên đầu tao?

Lion: hmm....cái này tôi biết sớm muộn gì anh cũng biết thôi, nhưng hình như tôi đánh giá p'Off hơi cao rồi, đến khi bị Gun cạch mặt ghét bỏ anh mới biết, giờ anh nghĩ cậu ấy sẽ tin ai?

Off: đừng vội mừng, em ấy với tao là gia đình, còn mày chỉ là người ngoài thôi, mà còn là người giết bố mẹ em ấy nữa

Lion: tùy anh vậy, để tôi xem

"..."

"ha, mày thật ngu ngốc đấy Gun Atthaphan"

"bị dắt mũi rồi khiến anh ấy chịu tổn thương vậy"

'cạch'

Off Jumpol bước vào trên tay anh cầm một bát cháo nóng hổi, ánh mắt Gun Atthaphan dành cho anh đã thay đổi, anh thấy điều đó, và anh đang mừng thầm trong lòng đây

anh ngồi xuống cạnh cậu, im lặng đút từng miếng cháo, cậu tất nhiên đã chịu ăn

cậu thấy được ánh mắt anh thực sự rất mệt mỏi, phải, anh vừa phải đến công ty, tối về lại vật lộn với cậu để cậu chịu ăn, không thành công nên tối nào anh cũng căng thẳng hút thuốc mà không ngủ được, cậu thật sự rất biết lỗi chỉ cúi mặt đón nhận những thìa cháo của anh

xong xuôi, anh đưa thuốc và nước cho cậu rồi muốn ra khỏi phòng, cậu vội vàng uống chúng rồi nhân lúc anh quay đi mà nắm lấy tay Off Jumpol níu lại

"Papii em xin lỗi"

"..."

"em...em muốn ở cạnh Papii, Papii đừng ghét em nhé"

"..."

anh vẫn đứng quay lưng lại với cậu im lặng làm cho cậu thật sự rất sợ, sợ rằng cậu đã làm anh ghét bỏ mình rồi, người đằng sau thì lo lắng, người đằng trước miệng cười sắp đến mang tai rồi đấy

nhưng chuyện vẫn chưa xong đâu, làm sao anh có thể bỏ qua dễ dàng vậy cho Lion được, vì hắn mà anh đau khổ cả tháng qua vì bị nhóc con nhà mình ghét bỏ, anh còn tưởng đã mất cậu vào tay hắn rồi đấy

cậu cuối cùng cũng buông tay anh với vẻ mặt thất vọng, anh vẫn quyết định không nói gì đi thẳng ra cửa tắt điện muốn cậu đi ngủ

"chắc Papii giận mình lắm, còn không muốn ngủ với mình nữa"

"huhu lỡ Papii ghét mình thì sao đây"

"au, là tiếng xe của Papii, huhu Papii ghét mình thật rồi"

không phải đâu mà, Papii sẽ không bao giờ ghét Gun đâu

°
°

"ui mẹ mới đi mấy tháng thôi mà Gun của mẹ gầy đi nhiều đấy, sao vậy Gun?"

"Gun ốm nên hơi kén ăn thôi ạ, giờ khỏe sẽ lại béo lên nhanh ấy mà mẹ"

"mẹ nghe bác quản gia nói hết nhá, sao Gun lại bỏ nhà đi vậy, lại còn quay lại chỗ đó nữa, không phải mẹ đã nói từ lần đầu gặp là chỗ đó rất nguy hiểm rồi mà"

"Gun xin lỗi, tại Gun không nghe lời Papii..."

bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lí do hai người cãi nhau cũng được quản gia nói lại cho bà hết rồi

"Gun đừng lo, Papii không giận con đâu, nhưng lần sau con nên tin tưởng chúng ta hơn, Off sẽ giận con vì không tin nó mà lại đi tin người ngoài đấy"

"dạ...Gun xin lỗi"

"không sao, mẹ có quà cho Gun này" nói rồi bà cúi xuống lục lọi đống đồ mới đem về

"mẹ...vậy Papii đâu rồi ạ?"

"hmm..cái này mẹ không biết, vì ba lên công ty cũng không thấy nó, chắc là đi cùng thằng Tay rồi"

"không đâu, Gun đã hỏi p'Tay rồi, anh ấy không đi cùng Papii..."

"Gun nhớ Papii..."

____________

còn một chương nữa thôi là fic Chỉ dịu dàng với nhóc sẽ kết thúc

sắp tới tui sẽ ngừng viết fic, hẹn mọi người vào hè năm sau tui sẽ quay trở lại, không biết có ai chờ được không nữa, nhưng tui vẫn muốn lên một fic cuối cùng tặng cho mọi người trước khi lặn một thời gian dài

fic này là một fic bonus thôi, nên có thể không chỉnh chu bằng các fic trước đó, nếu ai có hứng thú, có thể qua ủng hộ tui

fic Đừng làm bạn nữa nhe (fic đã lên chương đầu tiên)

khọp khun ná!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top