Chương 22: Sự thật sắp được hé mở?!
"tìm thấy rồi"
cậu mở mắt ra khi nghe được giọng nói quen thuộc, có vẻ bố mẹ vẫn chưa muốn gặp cậu rồi
"mày là ai nữa đây, chỉa mõm vào chuyện của tao làm gì"
"cảm ơn đã dắt tôi đến đây" câu nói thốt ra nhẹ nhàng cùng hành động lưu loát rút khẩu súng trong người ra, bắn liên tục hai phát
trong lúc nhóc con ngồi đây vẫn đang nhắm tịt mắt sợ hãi, thì cậu được bế lên rời khỏi bãi chiến trường này
cả hai về được đến nhà trời cũng đã ửng sáng, vậy là hết một đêm đầy mệt mỏi không ai được chợp mắt tí nào
dừng xe trước cửa nhà, quay sang nhìn cậu, nhóc con đã ngủ từ lúc nào rồi, mệt là đúng, tự mình chạy đến một nơi rõ xa chỉ để khóc, anh không muốn đánh thức cậu, cũng sợ cậu lại làm loạn nên tự mình bế cậu vào nhà
sau khi thay quần áo sạch sẽ cho Gun Atthaphan, anh thấy không ổn khi người cậu bắt đầu nóng ran lên, chắc do đã ngồi khóc dưới mưa đây mà
quyết tự mình xuống nấu cho cậu bát cháo để xin lỗi chuyện đã nói những lời làm tổn thương đến cậu
'rầm..'
"á đổ rồi, đến đây, đến đây nhanh lên"
tiếng đập phá của anh đã vô tình đánh thức cậu, Gun Atthaphan thấy rõ sự mệt mỏi từ cơ thể mình, nặng chĩu nhắc thân ngồi lên dựa vào thành giường
'mình về được tới nhà rồi này"
"chưa chết à"
"ai thay quần áo cho mình thế"
"hình như là đã sốt rồi thì phải"
cậu đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán mình, cùng lúc anh bước vào bưng theo tô cháo trên tay
"tỉnh rồi à, nhóc đói chưa?"
"..."
"ăn đi, sau đó uống thuốc mới khỏi bệnh được, tại em chạy ra mưa đấy"
anh đưa thìa cháo đã được thổi nguội cẩn thận lên trước miệng cậu, nó đã bị cậu từ chối
"sao vậy? em không thích à"
"..."
"hay không muốn nhìn thấy anh, anh có thể ra ngoài, nhưng đổi lại em phải ăn hết đấy"
"..."
"vậy anh đến công ty đây, tối gặp lại em"
cậu im lặng cũng được, anh không muốn giữa anh và cậu có thêm xích mích nào nữa, anh sẽ nói chuyện lại bình thường giống lúc họ chưa xảy ra chuyện gì hết để cậu quen dần
°
°
"tiếng xe?? Off Jumpol về rồi, anh ta có nổi điên khi biết mình cả ngày không chịu ăn gì không nhỉ?"
không lâu sau anh đã lên phòng cậu, thấy thân hình nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, còn bát cháo buổi sáng vẫn còn nguyên, anh thở dài bất lực đi lại bên cạnh cậu
đặt bàn tay mình lên trán Gun Atthaphan, trời! nó nóng như lò thiêu vậy
"tay anh ấy lạnh lạnh thích quá"
"mình muốn nó chạm vào mình lâu hơn"
nhưng không như cậu muốn nó rời đi ngay sau đó
"hôm nay em đã không ăn gì?"
"..."
"anh sẽ đuổi hết những người không cho em ăn được"
"là tôi không ăn"
"em sao vậy? em muốn chết hả? phải ăn để uống thuốc chứ?"
"..."
'cộc cộc'
một bát cháo nữa được mang lên có kèm cả thuốc
"ăn đi nào" hình ảnh lại lặp lại, anh đang cố đút cho cậu ăn
'xoảng'
"làm lại bát khác"
'cộc cộc'
"ăn nào Gun"
'xoảng'
"làm lại cho tôi"
'cộc cộc'
"bé ngoan phải ăn cháo để uống thuốc, đừng đập bát nữa, nhà mình sắp hết bát ăn vì em rồi đấy"
'xoảng'
như vậy đấy, chúng cứ lặp lại hết lần này đến lần khác
cậu vẫn chưa ăn gì và đã mặc anh mà nằm xuống ngủ
'cộc cộc'
"đem xuống đi, em ấy ngủ rồi"
anh nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu càng thêm xót, em ốm mà không chịu ăn uống gì cả, em muốn gì đây
"rốt cuộc em bị làm sao vậy? anh không tin chỉ vì Lion mà em phải làm đến mức này với anh"
ngày hôm sau, không có gì khá hơn cả, Gun Atthaphan không chịu ăn gì hết
ngày nữa, không có gì thay đổi
ngày tiếp theo, cậu vẫn không chịu ăn
ngày hôm nay, Off Jumpol về khá sớm, anh muốn xem kết quả của hôm nay thế nào, ngày nào sau khi đi làm về anh cũng lại lên phòng cậu đầu tiên để xem hôm nay có chịu ăn không, cảm xúc lúc nào cũng hồi hộp như chờ điểm thi đại học vậy, nhưng hôm nào cũng phải thất vọng
hôm nay đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đúng như anh nghĩ, không đụng một miếng nào, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Off Jumpol đi đến trước mặt cậu, hết cách, anh quỳ xuống nắm tay cậu van xin
"Gun, sao em không ăn vậy?"
"anh đã làm gì em?"
"em muốn tự tử bằng cách này à"
"nhưng mà tại sao? chúng ta đang sống hạnh phúc mà"
"nếu em chết, anh cũng sẽ theo em, chúng ta phải ở bên nhau"
"em ăn chút gì đi nha, Gun"
cậu lạnh lùng hất tay anh ra
"giả tạo"
"hả? em nói sao?"
"tôi nói anh giả tạo"
"diễn kịch làm gì vậy?"
"tôi chết, anh sẽ theo?"
"anh có chắc dám gặp bố mẹ tôi không?"
"khi anh là người giết họ mà"
"anh không biết hay cố tình không biết tôi"
"sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
"độc ác thật đấy Off Jumpol"
"giết bố mẹ tôi rồi, đã làm cho tôi yêu anh rồi"
"muốn gì nữa không?"
anh không muốn nghe nữa, đứng dậy rời khỏi phòng ngay trước khi cậu nói thêm điều gì đó, vừa phóng con xe đi vừa bóp chặt vô lăng
"thằng khốn Lion, chờ đó, tao sắp thắng mày rồi"
____________
fic sắp hết rồi, còn fic sau thì tui đang suy nghĩ không biết có nên đăng không, tại sợ đang đăng thì drop vì phải ôn thi á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top