Chương 16: Tưởng rằng em yêu anh rồi?!
cậu nín khóc khi mắt đã sưng húp lên và đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, lúc này nhìn cậu nghiêm túc như một người trưởng thành đang đắn đo về cuộc đời mình
'tinh' cậu giật mình lật đật tìm điện thoại khi nghe nó kêu
@Lion: Gun à, sao em khóc vậy? nếu tại anh thì cho anh xin lỗi Gun nhé, đừng khóc nữa
hắn rõ đã biết cậu khóc vì cái gì nhưng vẫn hỏi, Gun Atthaphan đã nín từ lâu nhưng nghe hắn hỏi lại cảm động đến suýt khóc. Sao Lion lại lo cho mình quá vậy?
haha, không phải tại anh đâu, em ổn hơn rồi :Gun Atthaphan
Lion: vậy thì tốt rồi, mà sao em khóc vậy, hôm nay chúng ta đã chơi rất vui mà
... :Gun Atthaphan
Lion: trả lời anh đi nào
thực ra...em..là con ruột của ông bà Phunsawat :Gun Atthaphan
Lion: ...
sao vậy ạ? Lion, anh đâu rồi? : Gun Atthaphan
Lion: à anh vui quá đó, anh đã muốn tìm em từ lâu rồi, lúc còn sống anh rất yêu quý ông bà Phunsawat, nên anh...
Lion: à mà anh thực sự không biết là em, nên lỡ kể ra sự thật, em..có ổn không vậy? còn Off Jumpol...
em biết anh muốn nói đến cái gì :Gun Atthaphan
:Gun Atthaphan
lúc đầu em thực sự rất sốc và thất vọng về anh ta, em tin tưởng anh ta vậy mà
em muốn rời khỏi căn nhà này :Gun Atthaphan
Lion: cũng tốt đấy, bố anh rất mong ngóng được gặp em
:Gun Atthaphan
đó là lúc em chưa được bình tĩnh, em còn chưa đền đáp công ơn của bố mẹ
:Gun Atthaphan
dù anh ta có thế nào thì bố mẹ cũng đã cưu mang em, yêu thương em như con ruột, em bỏ đi, họ sẽ rất lo lắng
Lion: em chắc chắn mình sẽ tiếp tục sống với Off Jumpol? hay em muốn trả thù, nếu vậy anh có thể giúp em
:Gun Atthaphan
không đâu pí, em không muốn trả thù, em chỉ không nỡ xa bố mẹ, nhưng em sẽ không có người anh trai như vậy, em hận anh ta
Lion: được, cần gì cứ nhờ anh, đừng ngại
°
°
Tay Tawan: đang chết ở đâu đấy?
có gì nói đi :Off Jumpol
Tay Tawan: nhóc con nhà mày về chưa vậy?
:Off Jumpol
sao mày biết em ấy đi chơi? à nhắc mới nhớ, về chưa ấy nhờ, cũng muộn lắm rồi
Tay Tawan: tao cho mày coi cái này nè, bình tĩnh đấy nhá
*Tay Tawan đã gửi một ảnh*
... :Off Jumpol
Tay Tawan: nhìn khá giống Lion, nhưng chắc em ấy sẽ không đi chơi với loại người đó đâu ha
Off Jumpol mặt tối sầm lại, đập mạnh điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, ra đến cửa anh vô tình gặp một cô gái làm trong nhà mình
"nhóc Gun về chưa?"
"cậu chủ đã về rồi ạ, nhưng vừa vào nhà là cắm đầu chạy lên phòng luôn, cậu về cũng lâu rồi đấy"
anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu không ở cạnh Lion vào lúc tối muộn thế này, nhưng thật lạ, có lẽ cậu đã tắm xong rồi nhưng sao không sang nhõng nhẽo đòi ngủ với anh như mọi ngày
'cộc cộc'
"..."
"nhóc ngủ rồi à"
"..."
"không nói gì anh vào đấy nhá"
cậu biết mặc dù khóa cửa nhưng anh có chìa khóa dự phòng, cũng không thoát được
"đừng vào" cậu nói tôn giọng trầm hơn mọi ngày
"nhóc sao vậy, không muốn ngủ với anh à"
cậu đẩy tấm thẻ anh đã đưa cho mình hồi sáng qua khe cửa
"trả anh, tôi có xài một ít trong đó, tôi sẽ mượn tiền trả lại anh sau"
"em sao vậy Gun"
"bình thường"
"tên Lion đó nói gì với em vậy, anh biết hôm nay hai người đi với nhau, anh không giận, mở cửa cho anh trước đi, anh muốn nhìn mặt em nói chuyện" Off Jumpol hoảng loạn vì những câu nói lạnh nhạt của cậu giành cho anh
tim cậu đau thắt lại, ai mà nỡ nói như vậy với người mình yêu, còn có thể nghe thấy rõ họ đang lo lắng như thế nào, sợ bị lạnh nhạt sợ bị ruồng bỏ, đó là tâm trạng của Off Jumpol
"anh đừng làm ồn nữa tôi muốn đi ngủ" cậu cuộn mình trong chăn ôm chặt lấy ngực trái đang nhói lên
"anh ngủ với em, mở cửa đi"
"..."
"anh sẽ vào đấy" một câu nói báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần
"nếu anh bước chân vào, chúng ta đừng nhìn mặt nhau nữa"
Off Jumpol như đứng hình trước câu nói của cậu, Gun Atthaphan hôm nay làm sao vậy?
anh hết cách lững thững đi về phòng, không nhìn mặt cậu nữa thì sao anh sống được, vậy đành để đến khi bé con bình tĩnh hơn mặc dù vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy, nhưng anh chắc chắn nó xuất phát từ phía Lion
'tút tút'
lâu lắm rồi từ lúc gặp cậu anh mới lại đứng ở ban công phòng hút thuốc
[vinh dự thật đấy, hôm nay Off Jumpol chủ động gọi cho tôi này]
"mày đã nói gì với em ấy"
[sao vậy? hỏi không đầu đuôi gì cả tôi không hiểu p'Off muốn nói đến chuyện gì]
"mày đừng giả ngu nữa, tao kiềm chế rất kém đấy, nếu không muốn người của tao cho mày phát đạn vào đầu"
[au, chắc p'Off sẽ không làm thật đâu nhỉ? vì nếu thật thì Gun Atthaphan sẽ đau lòng lắm đấy]
anh tức giận cắn chặt răng của mình
"ý mày là sao? Sao em ấy phải đau lòng vì mày, em ấy yêu tao, tao có thể nhận ra điều đó"
[Gun có chính miệng mình nói yêu anh không?]
"..."
[xin lỗi p'Off chắc tại tôi nên Gun Gun mới giận dỗi anh, để anh tức giận mà gọi cho tôi khi tối muộn như vậy]
"mày đã làm gì?"
[tôi chỉ than vãn với em ấy là có vẻ anh trai em không thích anh, hay gây khó dễ cho anh]
"ý mày là.."
[vì tôi mà tình cảm anh em của hai người rạn nứt, tôi thấy có lỗi quá đấy p'Off]
"vì vậy mày cho là em ấy thích mày?"
[cái này tôi không nói, là p'Off cũng tự nhận ra đấy nhá]
"hừ nực cười cho kẻ không biết tự lượng sức mình, nói lại lần nữa, em ấy thích tao, em ấy yêu Off Jumpol này, vì sao lại chắc chắn vậy á? tại tao là Off Jumpol, Off Jumpol chưa bao giờ sai và tao đã sống với cục cưng này được nửa năm rồi, tao sẽ đợi em ấy dậy để hỏi mọi chuyện, chắc chắn những lời của mày nói đều không có trọng lượng đối với tao"
[vậy được, chúc anh làm lành được với em ấy trong giấc mơ tối nay, chào anh]
cúp máy xong anh đập mạnh lên chiếc lan can mà không hề thương tiếc những ngón tay thon dài ấy
tuy rất mạnh miệng nhưng anh lại len lỏi trong lòng những lo lắng, bất an, sợ rằng những gì Lion nói là sự thật, sợ rằng cậu đã thích Lion mà chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém, Gun Atthaphan là người đầu tiên làm Off Jumpol tự ti trước một đối thủ tầm thường như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top