Chương 15: Sự thật sai sự thật?!
"xin chào, lại gặp nhóc ở đây, chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ"
cậu đang cặm cụi tưới nước cho những cái cây trước lớp thì bất ngờ quay lại khi nghe giọng Lion
"em đang trực nhật đấy à" Lion cúi người sờ vào một cánh hoa tulip
"dạ, anh làm gì ở đây vậy?"
"ngôi trường này một phần là của bố anh mà, anh hay thường xuyên tới đây lắm, chắc Gun cũng mới chuyển đến đây nên không biết" anh ngước lên nhìn cậu mỉm cười
cậu vui vẻ đáp lại nụ cười đó rồi lại chăm chú tưới nước cho những cây hoa tulip xinh đẹp
"anh nghe nói Gun được bà Adulkittiporn nhận nuôi hả?"
cậu bị khựng lại khi nghe Lion hỏi
"họ có đối xử tốt với em không vậy, anh nghe người trong giới nói Off Jumpol, anh ta rất nham hiểm, em cũng nên cẩn thận"
"sao ạ? Papii tốt với em lắm"
"lạ nhỉ? anh nghe người ta nói hắn độc ác, giết người không nương tay đấy"
"..."
"Gun, xong chưa, đi ăn thôi, hai đứa tao đói lắm rồi đấy" Bua và Lia đi lại vỗ vai cậu
"au lại là anh à, anh thích bạn của em rồi đúng không?" Lia học ở đây lâu hơn Gun Atthaphan nhiều, cậu cũng không còn lạ gì việc Lion hay ghé qua trường, nhưng anh chưa từng bắt chuyện với ai ngoài hiệu trưởng, ấn tượng của cậu về anh là một người lạnh lùng, ít nói cơ, chứ không phải suốt ngày bám Gun Atthaphan như vậy
"haha bạn em dễ thương vậy, không thích mới lạ, mấy đứa định đi ăn mà, vậy tạm biệt nhé"
"chúng ta nói chuyện sau" Gun Atthaphan vẫy tay tạm biệt anh rồi cùng đi với hai người bạn
"..."
"Off Jumpol, hình như anh cũng thích giành em ấy với tôi thì phải"
°
°
"hôm nay nhóc đi học vui không?" Off Jumpol đang lái xe chở cậu từ trường về nhà
"vui ạ, mai là ngày nghỉ em đi dạo quanh thành phố được không Papii"
"không cần anh chở đi à?"
"em muốn đi một mình mà"
"có gì nhớ gọi cho anh đấy"
°
°
"được rồi, tại Papii đưa thẻ cho em đấy nhá, hôm nay em sẽ sài sạch thẻ của Papii mới về" cậu vừa tung tăng đi bộ trên phố vừa lảm nhảm nói chuyện một mình
trung tâm Bangkok là nơi có đủ các cửa tiệm hàng hiệu đắt tiền, những thứ này lại rất thu hút Gun Atthaphan, cậu như đang lạc vào thiên đàng của riêng mình
"au" cậu bị chiếc túi Channel đang được trưng bày qua cửa kính thu hút mà dừng lại đứng nhìn nó
"em thích nó sao?" cậu giật mình quay lại
"p'Lion"
"muốn vào trong không?" anh mỉm cười xoa đầu cậu
°
°
anh đã dắt cậu vào trong cửa hàng, có vẻ cậu rất thích chiếc túi ấy
"anh có thể mua nó cho em" cậu ngước lên nhìn Lion mỉm cười, rồi không ngần ngại cầm chiếc túi đi về phía quầy thu ngân
anh thấy vậy cũng theo sau cậu rút thẻ muốn mua cho cậu chiếc túi đó
"đây ạ" cậu rút tấm thẻ mà sáng nay Off Jumpol đã đưa cho cậu để mua sắm
"anh có muốn đi ăn trưa với em không?" sau khi thanh toán xong, cậu quay lại hỏi Lion
°
°
"quán này là quán quen của anh đấy, Gun ăn thử xem ngon không?"
"ngon lắm"
"hôm nay Off Jumpol lại để em đi chơi một mình sao?"
"dạo này ba mẹ đi thăm họ hàng rồi nên Papii phải đến công ty phụ ba ạ"
họ cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Gun Atthaphan không ngần ngại mà kể hết cho Lion nghe về chuyện của mình, vốn cậu cũng không xem Lion là mối nguy hiểm
°
°
"hôm nay đi chơi với pí vui lắm, em vào nhà nhé" sau buổi đi chơi, Lion đã chở cậu về tận nhà
"ừm, em ngủ ngon"
'reng reng'
"sao vậy, ông bà Phunsawat á, chết tiệt" anh bỗng nói lớn rồi đập mạnh tay vào vô lăng, cậu nghe thoáng được những gì anh nói, tay khựng lại khi đang định mở cửa bước xuống xe
"hiểu rồi" nói xong anh cúp máy quay sang nhìn Gun Atthaphan
"sao vậy? chưa muốn xa anh hả?"
"à, nãy pí nói gì vậy? ông bà Phusawat làm sao ạ?"
"em biết họ à? không có gì, chỉ là anh mới nghe người của mình nói đã tìm ra kẻ cho người giết hai người họ, lúc họ còn sống ông Phusawat là người của bố anh, bố anh rất quý trọng ông ấy, nhưng đột nhiên họ bị sát hại sau một đêm, bố anh đã không chấp nhận được mà cho người tìm ra kẻ đã làm chuyện đó và bắt hắn trả giá nhưng có lẽ phải làm ông ấy thất vọng rồi"
đôi mắt cậu run rẩy bao phủ một tầng nước mỏng "t..tại sao ạ"
"thì người đứng sau là anh trai em đó, mà bố anh thì không thể làm gì anh ta được, chắc ông bà Phusawat đã làm gì khiến Off Jumpol nổi giận, thật quá đáng"
"anh..anh có lầm không?! Papii..đã.." cậu nắm chặt lấy góc áo mình, một hai giọt nước mắt đã rơi xuống đùi cậu
"ơ..anh xin lỗi, lại nói chuyện này..Off Jumpol vẫn vậy mà, chắc tại anh ta chưa bao giờ giết người trước mặt em nên em chưa quen thôi, có lẽ anh ta tốt với em thật..vậy thôi em vô nhà đi nhé"
cậu quay đầu chạy vào nhà mà không nói lời nào
ở đây, một Lion đang nở nụ cười xấu xa vì đã thực hiện được mục đích làm cho cậu ghét bỏ Off Jumpol
__________
tui đang ở nhà một mình nè trời ơi, hôm qua đi làm tóc cả ngày thấy bình thường, giờ ở nhà còn đang mưa nữa, hơi sợ, nhưng tui có thể xem not me bằng TV mà không phải ngại với bố mẹ, nên vui hay nên buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top