Chương 1: Chỉ còn một mình
"thưa ngài, lão già Phunsawat đã làm con mồi tẩu thoát rồi ạ"
"lão già chết tiệt, tìm lão ta, giết bằng sạch không chừa một ai"
"tôi xin nhận lệnh của ngài. Ngài Lion" chỉ thấy anh ta cúi đầu cung kính rồi đi ra khỏi căn phòng tối không một ánh đèn của Lion
°
°
"đùng"
tiếng sấm sét vang trời làm cho cậu bé nhỏ phải giật mình "mau về nhanh thôi, sấm chớp thế này có lẽ là mưa lớn rồi"
cậu bé với thân hình nhỏ nhắn trên tay cầm một giỏ bánh mì đang cố bước nhanh trong cơn gió thổi mạnh, tưởng chừng nó có thể thổi cả thân hình nhỏ bé này đi mất
căn nhà nhỏ của cậu ở trước mặt rồi, thật may mắn vừa về đến cửa thì trời bắt đầu có những giọt mưa nặng hạt, cậu nhanh chân chạy đến trước hiên nhà núp vào để bánh mì không bị ướt
"phù..may chưa ướt đấy"
"đùng đùng" hai tiếng nổ lớn vang lên, lần này không phải là sấm nữa, cậu bé bị dọa sợ cho thót tim, theo phản xạ mà ngồi quỵ xuống ôm lấy tai mình
"gâu gâu gâu gâu"
"hả..tiếng của Papii" cậu nhổm lên ngó vào chiếc cửa sổ trên đầu mình
cảnh tượng trước mắt không hề phù hợp để một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi nhìn thấy, là gì đây
bố và mẹ cậu đã nằm trên một vũng máu lớn nhờ viên đạn của hai tên áo vest đen lạ mặt, dưới chân chúng Papii vẫn hoảng loạn mà sủa lớn hòng đuổi chúng ra khỏi căn nhà
"đùng"
"Papii.." cậu ôm miệng lại tránh phát ra âm thanh lớn khi bất ngờ thấy chúng một phát tiễn cả Papii lên thiên đường, nước mắt cậu chảy thành hàng khi tận mắt chứng kiến từng người thân trong nhà mình mất đi
"hình như lão vẫn còn một cậu con trai" hai tên chỉ vào tấm hình gia đình được để gần chỗ chúng đang đứng
"nhanh chóng đi tìm cậu ta đi, không thì e rằng kết cục của chúng ta cũng giống lão Phunsawat mất"
cậu giật mình hoảng loạn, nếu giờ cậu còn ngồi đây khóc lóc, chắc chắn chúng sẽ giết cả cậu mất, không suy nghĩ nhiều cậu vứt giỏ bánh ở đó mà chạy thục mạng vào trong màn mưa
cậu chạy thật nhanh, thật nhanh mà không biết nên đi đâu, thân hình nhỏ bé cứ thế lao thẳng dưới mưa, nước mưa cùng nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt non nớt ấy
không suy nghĩ mà chạy, đến khi chân nhỏ rã rời rồi cậu mới sực ra, mình đã chạy xa vậy rồi sao? nhà cậu ở vùng ngoại ô nhưng hiện cậu đang đứng ở thủ đô Bangkok rồi
chắc chắn hai tên kia không thể đuổi theo nữa cậu lang thang đến một con hẻm nhỏ tăm tối, ngồi ngục xuống vì không thể đi nổi nữa, cậu đã quá mệt rồi
cậu là con cưng của nhà Phunsawat, với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, cùng tính cách nhí nhảnh không chịu lớn mà bố mẹ cưng cậu như trứng hứng như hoa không để cậu thiếu thốn thứ gì, gia đình cậu thực sự rất hạnh phúc mặc dù cậu biết bố mình làm cho một băng đảng mafia, nhưng ông rất cưng chiều vợ con, có gì mà lạ, vợ ông xinh đẹp, dịu dàng, con lại dễ thương ngoan ngoãn
cứ ngỡ cậu đã thực sự hạnh phúc lắm rồi, nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra nhanh như vậy, khiến cho cậu một cú sốc lớn, mới sáng nay khi cậu đang chơi đùa cùng Papii còn mẹ thì đang phơi đồ bên cạnh, mẹ nhờ cậu đi ra thủ đô mua ít bánh mì, vậy mà giờ đây cậu đã không còn gia đình nữa, Papii cũng không, chỉ còn duy nhất một mình
"Gun cảm ơn mẹ..hức" cậu ngục mặt khóc lóc đến đáng thương, mẹ nhờ cậu đi mua bánh vì vậy cậu thoát chết, nhưng cậu lại mất đi những người quan trọng nhất đối với mình, một cậu bé luôn được nuông chiều, bao bọc giờ phải làm sao
cậu chỉ mới 16 tuổi, thật sự ngây thơ trong sáng, nên trong đầu cậu ý định trả thù là không có, cậu chỉ muốn ba mẹ cùng Papii sống lại bên mình
tiếng khóc không ngừng vang vọng trong con hẻm tối tăm làm gây sự chú ý của một người phụ nữ
"sao cháu lại khóc vậy cậu bé" nghe được giọng nói dịu dàng, cậu ngước mặt lên, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, sắc đẹp không hề thua kém mẹ của cậu, bà mặc một bộ sườn xám toát lên mình khí chất quý tộc ngời ngợi, bên cạnh bà còn có một người đàn ông mặc vest đen đeo một chiếc kính râm đen đứng che dù cho bà
cậu vừa ngước mặt lên, người phụ nữ trước mặt cũng không kìm được để lộ nụ cười hiền hậu, quả là một cậu bé dễ thương, thấy cậu có vẻ sợ sệt người đàn ông đứng sau lưng mình, bà xoa đầu cậu nói "đừng lo, cậu ấy là người của ta, sẽ không làm hại cháu đâu"
"ở đây giờ này nguy hiểm lắm, ta đưa cháu về nhà ngủ lại một đêm, được chứ?" linh cảm mách bảo cậu đây là người tốt, cậu cũng thật sự sợ hãi khi ở một nơi tối tăm như này, đành nghe theo bà ấy vậy
°
°
xe chở cậu dừng lại ở một căn nhà to lớn, nói căn nhà thì không đúng lắm khi miêu tả nó, thực ra nó giống một tòa lâu đài hơn, bên ngoài màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng, những chiếc đèn vàng được lắp khắp xung quanh nhà tạo nên cảm giác nguy nga tráng lệ của một tòa lâu đài
mới gặp cậu cũng có thể đoán đây là một người phụ nữ giàu có, nhưng không ngờ bà lại giàu một cách không tưởng tượng nổi như vậy
thấy cậu đứng ngẩn ra nhìn ngắm, bà đi lại nhẹ nhàng khoác vai cậu "đi thôi cậu nhóc đáng yêu" cậu bị sự dịu dàng của bà làm cho mất cảnh giác tuy chỉ mới gặp nhưng bà bảo gì cậu cũng làm đó, bà cũng khá ngạc nhiên trước sự ngây thơ này
bước vào nơi đây, mới biết thực sự nó là một cung điện, người làm đi lại trong nhà tấp nập nhưng thấy bà lại tản đường cúi đầu chào, Gun Atthaphan ngước nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, quả là khí chất của một hoàng hậu
bà dẫn cậu đến một căn phòng, mở chiếc cửa được dát vàng ra, bên trong là một phòng ngủ rộng lớn "cháu tắm rửa đi kẻo dính mưa sẽ bị bệnh, ta sẽ cho người đem quần áo vào cho cháu, xong rồi cứ ở lại đây mà ngủ, không phải ngại đâu"
nói xong bà liền rời đi để cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng đi khuất của bà
__________
hehe mấy pà thấy fic mới này sao? bất ngờ vẫn còn ở phía sau, nếu thắc mắc tại sao cún của Gun không tên là BiBi mà lại là Papii thì kệ mấy pà thôi, tại tui thích z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top