Chap 9: Vô tình gặp lại

Gun tỉnh dậy với tình trạng cũng chẳng mấy tốt lành, hắn, Off Jumpol cũng đã biến mất từ bao giờ, để lại cậu với bốn tường, đơn độc. Vẫn là cảm giác ê ẩm toàn thân, có điều máu cũng không chảy quá nhiều. 8 giờ sáng, Gun lết cái thân tàn ma dại này lên phòng, cậu không muốn nán lại ở phòng hắn làm gì, đối với cậu bây giờ mà nói thì căn phòng này kinh tởm lắm. 

"Gun? Gun cậu có sao không?" Chimon không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, mặt mày hoảng hốt liên tục hỏi Gun có sao không

"Không, tớ ổn"

"Thật...thật chứ?"

"Ừm" Gun nở một nụ cười miễn cưỡng, giờ đến cả công môi lên cười thôi cũng làm cậu mệt mỏi rồi, thật sự không có tâm trạng.

"Tớ đi tắm một lát nhé, cậu cứ ngồi đợi đi"

Sau đó, cậu lê từng bước chân nặng nề, khó khắn đi đến phòng tắm, xả một dòng nước ấm tẩy rửa thân thể. Cậu nhìn vào trong gương, không biết là suy nghĩ điều gì, nhưng rồi lại tiến tới bồn tắm, chặn lối thoát nước lại, đợi cho bồn tắm ngập đầy nước thì cậu ngâm cả cơ thể lẫn gương mặt vào trong. Một phút, hai phút, cậu bắt đầu khó thở, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tuy vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho nước sọc vào cả mũi, có khi là bị sặc, cậu cũng mặc kệ. Cứ thế này cậu sẽ chết vì ngạt nước mất, thế nhưng cậu thì lại không có vẻ gì là  có ý định di chuyển. Chính xác là cậu muốn chết.

"Sống thay cả phần của mẹ nữa con nhé"

Giọng nói của mẹ văng vẳng trong đầu cậu, thành công khiến cậu dừng lại hành động ngu ngốc của bản thân, ngoi lên khỏi bồn tắm. gấp gáp hít thở không khí, điều chỉnh nhịp thở cho bản thân. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, nhìn lên chiếc gương sáng bóng, phản chiếu là hình ảnh của cậu, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ngày nào nay lại có chút nhợt nhạt, xanh xao, ốm yếu, thiếu sức sống vô cùng.

"Gun à, mày sống làm gì nữa? cuộc đời này còn ý nghĩa gì với mày sao, níu kéo làm gì khi sống cũng không bằng chết?" Cậu tự chất vấn bản thân 

Từng câu từng chữ, không quá to nhưng đủ để người bên kia cánh cửa của phòng tắm nghe thấy. Chimon đứng áp sát vào cánh cửa, miệng thúc giục Gun tắm nhanh lên để cùng ăn sáng, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ phức tạp khó hiểu.

"Gun, nhanh lên, tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu nè"

"Tớ ra ngay"  Cậu mở vòi, dùng tay khoác nước lên mặt, vỗ vỗ lên đôi má nhỏ kia mấy cái.

 Gun bước xuống tầng một, thấy Chimon đã đợi sẵn từ khi nào. Chimon không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn cậu tiến tới bàn ăn. Trên bàn là một vài món ăn, trông thì không bắt mắt lắm nhưng có vẻ là ăn được đấy. Mải chú tâm vào đồ ăn mà cậu quên mất rằng, Chimon từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chimon? Đây là lần đầu cậu nấu thứ gì đó cho tớ ăn nhỉ? Chà, nhìn không bắt mắt cho lắm nhưng mùi hương thì không tệ" 

Khác với sự vui vẻ, tích cực đánh giá món ăn của Gun, Chimon lại tỏ ra rất tò mò về cậu, đôi mắt cứ dán chặt vào gương mặt có hai má lúm xinh xắn kia.

"Nè Gun"

"Sao á?" Cậu đáp nhưng mắt vẫn chăm chăm vào dĩa thức ăn

"Cậu...đều luôn chịu đựng những thứ như thế này sao?"

Gun dừng ngón tay vẫn đang còn gắp vài miệng thịt cho vào chén, nhìn xuống sàn nhà, cố không nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Chimon.

"Không phải tớ bảo rồi sao, tớ quen rồi" Nụ cười gượng gạo trên khuôn mắt đáng thương một lần nữa xuất hiện trên khóe môi Gun

"Gun, hắn tàn nhẫn như vậy, sao không tìm cách chạy trốn đi?"

"Không Chimon à, cậu không hiểu đâu. Chạy trốn thì tớ được gì cơ chứ? rồi hắn vẫn sẽ tìm ra tớ thôi"

Đúng vậy, dù cậu có xuống biển hay lên núi thì Off Jumpol vẫn sẽ tìm ra cho bằng được.

"Thôi bỏ đi, ăn nhanh lên kẻo thức ăn nguội bây giờ, mấy chuyện này, cậu không cần quan tâm đâu" Gun xua tay, phá bỏ đi bầu không khí căng thẳng.

Chimon không nói gì nữa, chỉ dành cho Gun ánh mắt thương cảm, sau đó lại tiếp tục ăn hết phần cơm của bản thân.


_______________________


"Không được" Giọng nói này không ai khác là của vị chủ tịch Off Jumpol đây, âm giọng trầm ấm cùng gương mặt sắc xảo, đôi mắt tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh tường làm cho biết bao người run sợ trước mỗi câu, mỗi chữ hắn nói ra.

Một cuộc họp căng thẳng ở Never Normal , đây là cuộc họp giới thiệu các sản phẩm cũng như dự án, kế hoạch sắp tới cho công ty. Off Jumpol vốn là một người khó tính, lại còn khó chiều. Hết lần này đến lần khác, mọi người đều lên thuyết trình về ý tưởng của bản thân đến hao hơi rát cả họng, vậy mà Off Jumpol chỉ nhìn qua không lấy tới lần thứ hai, trực tiếp đạp đổ dự án và biết bao công sức của người khác. Quả thật, bảo Off Jumpol là một tên ác ma cũng không hẳn là sai.

một tiếng sau khi buổi họp kết thúc, hắn lại quay về phòng làm việc, nhìn sấp tài liệu dày cộm đặt ngay ngắn trên bàn, đôi lông mày không khi nào là hết cau có.

Tay bước vào, trên tay lại là một sấp giấy nữa, không mỏng không giày, quả thật hình ảnh này rất quen mắt, như thể là nơi nào có Tay nơi đó có việc để làm vậy.

"Dự án mới của Gente, xem thử đi" Nói rồi anh đưa cho hắn sấp giấy đang cầm trên tay.

"Quyên góp tiền cho cô nhi viện, sửa sang cũng như nhận nuôi trẻ em cơ nhở, vô gia cư?"

 Thứ mà Off Jumpol đang đọc là một tờ báo với chữ 'người tốt việc tốt' to đùng đùng ngay trang đầu. Đúng như cái tên, tờ báo này đang nói về việc bên phía công ty Gente lại đóng góp một số tiền không hề nhỏ vào cô nhi viện Sunny, đồng thời cũng nhận nuôi thêm nhiều trẻ em cơ nhở, vô gia cư vào đây, lo một khoảng chi phí ăn uống, học tập cũng như là sinh hoạt cho lũ trẻ.

"Gì đây, từ khi nào công ty thời trang lại đi làm từ thiện vậy?" Off nhìn tờ báo, nhìn cả Tay

"Có lẽ là để gây thiện cảm với dân chúng đấy. Vì sao người mua là dân, người đánh giá sản phẩm cũng như tiêu dùng vẫn là dân thôi. Nên việc gây thiện cảm với mọi người về lý thuyết thì có thể hiểu được"

Off tay chóng cầm, nhìn vu vơ vào không khí, không nói thêm lời nào

"Off? Off? ê Off??" Tay kêu, kêu trong bất lực.

"Bị sao vậy cái thằng kia?"

"Ê nè nè, nghĩ gì vậy hả?"

Không biết là cố ý hay vô tình, mọi câu từ phát ra từ miệng Tay đều không thành công lọt vào tai của người kia

"Ê hay là chúng ta đến cô nhi viện kia đi"

"Hả? tự dưng lại đến cô nhi viện làm gì?"  Câu này thì hắn nghe, hay thật

"Thì...tao thấy mấy em ấy không có cha mẹ, tội nghiệp lắm, tao muốn đến thăm thử"

"Còn lý do nào khác không?"

"Với...New cũng yêu lũ trẻ lắm, muốn cùng tao đến thăm" 

À, thì ra là tìm cơ hội tán đổ 'crush' 

"Vậy thì xin kiếu, mày đi một mình đi" 

Rất dứt khoát, rất phũ phàng

"Đi mà Peng, tao biết mày tốt bụng, đi cùng tao đi, coi như giúp tao một lần, ơn này tao sẽ không quên" Tay dùng khuôn mặt cún con năn nỉ hắn

Hắn lung lay một chút, nếu đi cùng Tay thì hắn cũng đâu mất gì đâu, mà cũng nên ra ngoài một chút, tiếp xúc với người khác một chút, chứ nếu cứ lao đầu vào công việc hoài thì hắn sẽ thành một bức tượng biết di chuyển mất thôi.

"Thôi được, tao đi" Tay Tawan vui mừng khôn xiết, khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được Off Jumpol khó tính này.


Thế là ba chân bảy cẳng chuẩn bị đồ đi thăm đám trẻ ở cô nhi viện, cuối cùng Tay Tawan, Off Jumpol và còn có cả New Thitipoom cũng yên vị trên con xe 4 chỗ sang xịn mịn của Tay Tawan. Off ngồi ghế sau, New ngồi ghế phụ, Tay thì làm tài xế lái xe, Off chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lặng nhìn đôi bạn trẻ chim chuột. 

New nghiêng đầu nhìn Tay, đôi mắt long lanh cứ nhìn mãi vào khuôn mặt anh tuấn có phần hơi ngáo ngơ của Tay. Tay biết chứ, biết 'crush' đang nhìn mình, cố tỏ ra là ổn vậy thôi nhưng thật ra Tay cũng muốn rớt tim ra ngoài rồi đây.

"Em cảm ơn nhé"

"Sao em lại cảm ơn?" Tay thắc mắc

"Vì anh cùng em đến thăm cô nhi viện này. Công ty em tuy không quyên góp cho cô nhi viện hay trại trẻ mồ côi như Gente, nhưng em yêu lũ trẻ lắm, còn thấy chúng đáng thương nữa. Anh thử nghĩ đi, từ khi sinh ra đã không có sự bao bọc của cả cha lẫn mẹ, đã vậy còn bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhìn những đứa trẻ đó, em xót lắm, em vẫn luôn mong muốn giúp đỡ những đứa trẻ đó hết khả năng của bản thân mình"

Thật ra chuyến đi này là New rủ Tay đi cùng, vì cậu cảm thấy người này có thể tin tưởng, cậu cũng muốn chia sẻ những niềm vui của cậu cho anh. Còn Tay á, khi nghe New rủ thì háo hức không thôi, như được lên chín tầng mây vậy, đầu óc không nghĩ được gì ngoài cùng em ấy đến thăm lũ trẻ. Nhưng mà nếu chỉ có anh và New thì có khác gì hẹn hò không cơ chứ? Vậy nên mới phải cầu cứu thêm Pengyou thân yêu để không khí đỡ ngượng.

Tay lắng nghe New nói từ đầu đến cuối, một tay vẫn để trên vô lăng, một tay lại đặt lên đầu New, xoa xoa mấy cái rồi nở một nụ cười cực kỳ là ôn nhu

"Không sao, anh biết New rất tốt, rất thương người. Đó cũng là điểm anh thích ở New, vì vậy sau này nếu có chuyện gì muốn thực hiện, cứ nói với anh, anh sẽ cùng em thực hiện"

New nghe xong, cảm động không thôi, nở một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai ngày mới, chói chang và rực rỡ, làm trái tim Tay tan chảy.

Off thì ngồi sau, thấy cảnh này thì muốn móc hai mắt ra luôn vậy đó. Hắn hối hận ghê, biết vậy đừng đi theo cho lành.

Lan man một hồi thì cả ba cũng đã đến cô nhi viện. Lũ trẻ thấy ba gương mặt điển trai kia liền có thiện cảm, quấn quýt với cả ba suốt. Trong lúc vẫn đang vui vẻ với lũ trẻ, Off vô tình gặp lại một người rất thân quen, cực kì quen. Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, đến khi nhận ra thì lại vô tình tránh né. 

Thời gian trôi qua đã lâu, Off cũng vô tình quên mất rằng cô nhi viện này là do ai tạo ra và xây nên. Tay thật ra thì biết đấy, nhưng do bị tấm lòng tốt bụng cũng như sự đáng yêu của New làm đầu óc mơ màng, tạm thời là quên mất.

Người kia nhìn né tránh ánh mắt của hắn, hắn cũng vậy. Người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt bỏ đi.

"Sun..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top