Chap 8: Tình cũ
Sau một tuần công tác ở Chiang Mai, đúng hơn là đi nghỉ dưỡng, cuối cùng Off Jumpol cùng Tay Tawan và chị quản lý P'Kwang cũng đã quay trở về Bangkok thân yêu. Off vẫn vậy, chị quản lý vẫn vậy, chỉ có Tay Tawan là khác. Anh có người để yêu, anh có crush. Từ khi làm quen được với New, Tay rất siêng nhắn tin, mỗi ngày đều đặn ba buổi sáng, trưa, tối đều nhắn một câu chào, một câu hỏi đang làm gì đó và một câu chúc ngủ ngon, dần dần nó lại trở thành thói quen hằng ngày của Tay. Hình ảnh một Tay Tawan khôi ngô tuấn tú nhưng mắt cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, miệng vô thức cười tủm tỉm đã không còn quá xa lạ, mà ngược lại còn có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi nữa kìa. Người nhìn thấy nó nhiều nhất chắc có lẽ là Off Jumpol và Arm Weerayut rồi.
"Chúng mày có thật đi Chiang Mai để công tác không đấy?" Arm ngờ vực hỏi Off và Tay sau khi thấy bạn mình thay đổi quá
"Ờ, nhưng thằng Tay thì tao không chắc"
Arm nghiêng đầu thắc mắc, hết nhìn Off rồi lại nhìn Tay
"Ai'Tay"
"Sao?"
"Nhìn mày cứ như thằng nghiện mạng xã hội ấy"
"Không có nghiện, tao chỉ say thôi"
"Là say nắng" Off nhanh chóng tiếp lời
Arm lắc đầu ngao ngán, nhìn Off, Off cũng không nói nên lời.
"Tao về đây, chúng mày cứ ở lại" Off lên tiếng
"Hể, về sớm thế"
Tay và Arm đều thắc mắc, có phải Off Jumpol đây đã thật sự già rồi không? không còn thích náo nhiệt nữa, còn kiếm cớ về sớm nữa chứ, đúng thật là đã già rồi.
"Thích vậy đấy, thôi tao về đây"
"Ờ, đi đường cẩn thận"
Sau đó, Off quay lưng đi, bước thẳng ra chiếc xe sang trọng của hắn rồi phóng đi mất.
Từ lúc hắn từ Chiang Mai trở về, chưa chạm mặt Gun lần nào. Do từ Chiang Mai về nên nhiều công việc bị đọng lại, thành ra hắn phải bận rộn giải quyết từng việc, từng việc một. Như vậy cũng tốt, bản thân Gun cũng chẳng muốn gặp hắn một tí tẹo nào. Nhưng hôm nay không muốn cũng phải gặp, hắn về sớm chủ yếu là để gặp Gun mà. Để làm gì á? Do hắn thích vậy thôi.
Off Jumpol bước vào căn biệt phủ lộng lẫy của bản thân, đã hơn một tuần rồi hắn không ra vào nơi này. Nhanh chóng thay quần áo, hắn cầm lấy một cuốn sách đang còn đọc dang dở trên kệ, vừa đọc vừa nhấp từng ngụm trà nóng hổi.
Từ trên tầng, một thân ảnh nhỏ xinh chạy đến, đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Phải, là Gun Atthaphan, không biết cậu lấy can đảm từ đâu, dối diện hắn hỏi
"Tôi có thể ra ngoài không?"
Có đôi chút chần chừ, nhưng rồi Off vẫn quyết định để cậu đi
"Được, nhưng phải có người trông chừng"
Gun cười trừ, cảm giác thật mất tự do, thật gò bó
"Tôi có thể đi cùng cậu ấy không? Tôi sẽ giám sát cậu ấy cẩn thận" Chimon lên tiếng
"Lỡ hai người thông đồng với nhau mà bỏ trốn thì sao?" Lo lắng là phải, món đồ chơi hắn tìm kiếm suốt 4 năm, hắn dĩ nhiên là không muốn để món đồ chơi đó trốn thoát một chút nào
"Sẽ không đâu, tôi có thể lấy tính mạng ra đảm bảo" Lần này là Gun nói. Off nhìn thẳng vào đôi mắt của con người nhỏ bé trước mặt, không có sự kiên quyết, như là mặt hồ tĩnh lặng vậy, không một chút gợn sóng, yên ả lạ thường, nhưng cũng cô đơn, lạnh lẽo biết bao.
"Được, cứ đi đi, nhưng phải về trước khi trời tối"
"Ok"
Gun và Chimon thở hắt ra, đúng là căng thẳng, ánh mắt của ánh sắt bén như một con dao được mài nhọn, tựa như có thể giết người luôn vậy. Lan man một hồi thì Chimon và Gun cũng thay quần áo, cả hai cùng ra ngoài. Bangkok lạnh thật, những ngày đầu mùa đông, gió se lạnh thổi qua từng nẻo đường, len lỏi vào các con hẻm nhỏ, tối tăm, đâu đó là những giọt mưa rơi lả tả, không nhiều nhưng làm cho con người ta cảm nhận được không khí mùa đông ùa về, cái lạnh của Bangkok. Gió thổi lên làn da trắng trẻo, làm cậu khẽ run lên.
"lạnh hả" Chimon thấy người bạn của mình bị gió làm cho run người, quan tâm hỏi
"Ừ, nhưng giờ ổn rồi, ta đi thôi"
Cả hai lại cùng rảo bước trên những con đường, vừa quen, vừa lạ. Vừa đi vừa trò chuyện, mặc kệ gió rét, mặc kệ những giọt mưa nhè nhẹ, cả hai đều rất vui vẻ, đôi lúc lại bất giác nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười tựa như tỏa nắng, sưởi ấm con tim từ lâu đã cảm thấy trống rỗng của cậu, cảm giác có bạn, cũng tuyệt thật ha.
Trời dần chuyển màu, nhìn lại đồng hồ thì cũng chỉ mới hơn 3 giờ chiều thôi mà, do đang là mùa đông nên nhìn bầu trời nó cứ u ám, sầm tối như vậy làm cậu cứ tưởng muộn rồi chứ. Đi cũng đã lâu, chân cũng đã mỏi, bụng cậu cũng đã nổi dậy biểu tình rồi, vậy nên đành nhờ bạn Chimon - Thân yêu mua dùm vài miếng bánh ăn lót dạ, còn cậu thì ra công viên ngồi đợi. Đợi bạn, hai chân cũng để hết lên ghế, thu người lại vì lạnh, quả thật lại rất giống một chú cún con đáng yêu, ngoan ngoãn chờ người đến. Hình ảnh quá đỗi dễ thương này vô tình lọt vào mắt của một người qua đường, đáng yêu quá nên người đấy phải tới bắt chuyện thôi
"Nè, cho tôi làm quen được không?"
Gun lúc này mắt nhắm mắt mở, hiu hiu sắp ngủ thì bị người qua đường kia là cho giật mình mà tỉnh hẳn, lúc này mới ngước đầu lên nhìn dung mạo của người vừa bắt chuyện với cậu
"Au, Oab?"
"Em nè P'Gun"
"Trời lạnh thế này em không ở nhà sao, ra công viên làm gì"
"Anh cũng như em thôi"
"Rồi rồi" Gun có đôi chút bất lực
"Vậy...sau khi chia tay em, anh có gặp ai tốt hơn không?"
Câu nói này làm Gun có chút khựng lại. Oabnithi là người yêu cũ của Gun, nhỏ hơn Gun một tuổi. Gắn bó với nhau có lẽ cũng gần 3 năm, Gun không phủ nhận Oab là một người tốt, luôn biết cách làm cậu vui, luôn biết cách làm cậu cười, nhưng sau tất cả, cả hai chỉ nên dừng lại ở mức anh em.
"Anh...vẫn chưa" Gun ngập ngừng trả lời câu hỏi
"Anh nè, nếu có chuyện gì buồn thì hãy tâm sự với em nhé" Vừa nói, Oab vừa đặt tay lên đầu Gun, xoa xoa mái tóc bồng bềnh kia. Nói là tâm sự vậy thôi, chứ Oab biết Gun sẽ không đời nào tâm sự mấy chuyện thầm kính với cậu đâu, Gun là một người thích che đậy, che giấu cảm xúc của bản thân, nhất là với người đã từng có quan hệ yêu đương với cậu, và giờ lại là người yêu cũ như Oab thì lại càng không tiện nói ra.
"Ừm..." Gun nhỏ giọng đáp một tiếng
Bỗng, Oab cúi đầu xuống, hôn lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa oải hương kia. Cậu còn thì thầm điều gì đó, rất nhỏ, chỉ đủ cho cậu và Gun nghe
"Nếu cô đơn quá có thể quay lại với em, em luôn chờ anh"
Không nói gì nữa, Oab cứ thế bỏ đi, để lại một Gun Atthaphan đứng chết trân tại chỗ.
Từng hành động quan tâm, từng cử chỉ yêu thương của cả hai đều bị một người thu hết vào tầm mắt, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Trong góc tối, đôi mắt còn ánh lên vẻ tức giận.
Trở về nhà đã là 5 giờ chiều, rất đúng giờ, rất nghe lời, đáng lẽ sẽ chẳng có gì để phàn nàn, chẳng có gì để trách móc, và Gun sẽ yên phận lên phòng của mình. Nhưng Off Jumpol nào đâu để cậu được yên? Hắn kêu Chimon lên phòng trước, còn hắn thì mạnh bạo kéo lấy cánh tay yếu ớt của Gun, lôi cậu vào phòng hắn.
"Nè? Off Jumpol, nè ! anh bị cái quái gì vậy hả?"
Hắn không nói không rằng, áp sát cậu vào tường, điên cuồng liếm mút đôi môi mộng nước kia, hút hết dưỡng khí, không chừa một chút không khí nào, cứ vậy mà xâm chiếm lấy khoang miệng ướt át.
"Ưm...Of...Off"
Gun cảm nhận được vị tanh nồng của máu ngay trong khoang miệng mình, là do cậu đã cắn vào môi hắn hay do hắn đã làm rách một bên môi của cậu vậy?
"Còn hỏi nữa sao? Hóa ra em xin tôi ra ngoài là để ân ái với thằng khác"
Cái gì? Ân ái với thằng khác á? Câu nói này như chọc thủng màng nhỉ của Gun, cậu điếc tại chỗ. hắn lấy bằng chứng đâu mà bảo cậu đi ân ái với người khác? Dựa vào đâu mà nói mấy lời chói tai như vậy chứ.
"Tô...tôi không có"
"Nói dối, chính mắt tôi thấy em cùng với người con trai khác thân thiết, còn xoa đầu nắm tay nữa nhỉ?"
Cậu trợn tròn mắt, những việc đó...quả thật có, nhưng hoàn toàn không phải do cậu chủ động, cậu cũng không kịp phản ứng để né tránh, nói chung là hoàn toàn thụ động. Vậy mà hắn lại quy cậu vào tội "Trốn ra ngoài để ân ái với người khác"
"Tôi..."
"Em làm sao?"
"Đúng...đúng thật là có việc đó, nhưng hoàn toàn không phải do tôi cố ý"
"Vậy sao em không đẩy hắn ta ra?"
"Tôi không kịp phản ứng..." Giọng Gun nhỏ dần, đâu đó còn là đôi chút run rẩy trong từng câu nói.
Hắn không nói thêm lời nào, mạnh tay đẩy cậu xuống chiếc giường mềm mại, đắt tiền của hắn. Hắn giựt hết hàng khuy áo trên chiếc áo sơ mi của cậu, như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, lao vào cắn xé cậu, không một chút thương xót.
Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, còn là tiếng cầu xin thảm thiết của cậu.
Sau một đêm dài, quần áo của cả hai vứt tứ tung xuống sàn, ga giường vốn màu trắng tinh, được giặt giũ đến thơm tho sạch sẽ nay lại có thêm một vài chất dịch kì lạ, pha lẫn những vệt máu khô. Hắn vẫn an nhiên ngủ ngon giấc, còn cậu thì trằn trọc không thôi. Trên người cậu là vết cắn, vết hôn xen lẫn, một vài chỗ còn bị bầm tím. Cậu bị hắn chà đạp đến không thương tiếc, cảm thấy cơ thể này bị hắn vấy bẩn mất rồi, thật bẩn thỉu. Hỏi cậu có oan ức không? Oan ức chứ ! tất cả những lần cậu làm tình, đều thuộc về hắn, kể cả lần đầu của cậu, cũng là của hắn. Hỏi cậu có hận hắn không? Có, hận hắn, rất hận, hận đến tận xương tủy, hận đến nỗi chỉ cầu cho hắn chết đi rồi xuống 18 tầng địa ngục. Hỏi cậu oan ức như vậy, hận hắn đến như thế, vậy cậu có thể làm gì được hắn không? Cư nhiên vẫn là không. Cậu hoàn toàn bị ức hiếp, là một miếng mồi thơm ngon để hắn xâu xé, chóng lại thì chỉ có đường chết.
Đôi lúc cậu thấy bản thân thật yếu đuối, thật vô dụng, bị chà đạp đến không thương tình như vậy, ấy thế vẫn chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn giày vò bản thân. Cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười chua xót, nước mắt cậu lại rơi, đã không biết bao lần những giọt nước mắt này chảy xuống, đã không biết bao lần cậu vì đau khổ, vì tổn thương mà khóc đến tức tưởi rồi.
"Mẹ...con phải làm gì đây?"
( Xin lỗi mọi người nhưng mình không biết viết cảnh hôn như thế nào:(( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top