Chap 7: Làm quen, tâm sự

Tay ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa đang chầm chậm rơi xuống

"Chiang Mai mưa rồi..."

Cứ thế rồi một tiếng, lại hai tiếng, Tay Tawan chỉ ngồi đó, nhìn ra khoảng trời mênh mông kia, đăm chiêu một thứ xa vời. Thì ra con người ta yêu là như vậy sao? Chỉ mới gặp nhau đã trót đem tương tư, chỉ mới nhìn thấy một nụ cười mà tim bỗng thổn thức. Bỗng nhiên thấy thế giới xung quanh cứ lâng lâng làm sao, như thể mới uống rượu vào, rồi bị say ấy ... nhưng là say nắng người ta. 

Off Jumpol ngồi ở một góc, luôn là dáng vẻ lãnh đạm, chăm chỉ nhìn lên chiếc laptop làm việc. Hắn nhìn người bạn đang si tình của mình, bỗng dưng cũng thấy tội nghiệp nó lắm cơ. Mới ngày hôm qua còn hào hứng rủ hắn đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ, luyên thuyên đủ điều. Vậy mà khi gặp được "người trong mộng" thì lại biến thành bộ dạng si tình, thơ thơ thẩn thẩn, ai nó gì cũng không nghe, kêu cũng không đáp. 

"Buồn quá peng ơiiii" Chữ cuối anh cố tình kéo dài ra để người ngồi cạnh biết anh buồn và chán cỡ nào

"Thì sao?" Hắn vẫn dửng dưng, không quan tâm đến lời than thở của Tay là bao

"Tao muốn gặp lại người đó"

"Mày nghĩ dễ kiếm lắm à, huống gì còn không biết tên, biết tuổi, số điện thoại hay phương thức liên lạc cũng đều không"

"Nhưng tao và cậu ấy gặp nhau tận 2 lần, chắc chắn là có duyên"

"Duyên với nợ gì, tao không tin mấy thứ đó" 

Kì thực Off Jumpol đây là người sống rất tỉnh táo. Hắn không thích, cũng không tin vào mấy cái như duyên nợ, tâm linh này nọ. Nhưng người bạn của hắn thì khác, thật ra cũng không hẳn là mê tín, chỉ là có niềm tin vào thứ gọi là "duyên" thôi. 

Điện thoại vang lên ba tiếng cắt ngang dòng hội thoại của Off và Tay. Cầm lấy chiếc điện thoại, hắn không nhanh không chậm nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của chị thư ký

"Thưa ngài, phía công ty đối tác có chuyện quan trọng nên dời lịch ký hợp đồng sang chiều nay, ngài không phiền gì chứ?"

"Không sao, dù sao tôi đến đây cũng vì hợp đồng này thôi. Vậy chiều này lúc mấy giờ?"

"3 giờ"

"Điểm hẹn?"

"Chỗ cũ"

"Được"

Cuộc gọi kéo dài chưa đầy 1 phút thì đã nhanh chóng kết thúc. Tay ngồi bên cửa sổ, thắc mắc hỏi là ai gọi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bầu trời đầy mưa ngoài kia.

"Là P'Kwang, chị ấy bảo bên đối tác dời sang chiều nay ký hợp đồng luôn. Vậy cũng tốt, càng nhanh còn lợi"

"Thế để lát chiều tao chuẩn bị"

"Ừ, biết đâu lại gặp lại 'người thương' của mày thì sao"  đó là Off trêu chọc người bạn của mình một chút thôi. Nhưng quả thật, nếu bỏ làm chủ tịch đi làm thầy bói thì Off Jumpol ắt hẳn phải kiếm được rất nhiều tiền.

Đúng nơi, đúng hẹn, đúng giờ, mọi thứ đều rất hoàn hảo, cả hai bên ký hợp đồng đều ổn thỏa. Chỉ có trái tim một người là loạn nhịp. Tay Tawan thật sự đã gặp người mà cậu "tương tư" từ hôm qua đến bây giờ. Off Jumpol đúng là nhà tiên tri tài ba, khó đến vậy cũng đoán được. Tay Tawan vui sướng, la hét khoe với thằng bạn rằng "tao gặp lại crush rồi", Off thì mặc nhiên không quan tâm, chỉ kêu Tay đi tới làm quen đi không thì lại tiếc đứt ruột.

Thế là nghe lời pengyou, Tay Tawan đến bắt chuyện với cậu trai kia. Tay Tawan thường ngày khí thế hừng hực, hiên ngang chẳng sợ điều gì. Ấy vậy mà bây giờ đi bắt chuyện với người ta, chỉ đơn giản là câu chào thôi, mà tay chân lại bủn rủn, miệng nói không thành tiếng. Và phải cố gắng lắm lắm anh mới nói chuyện được với cậu bạn kia, biết được rằng cậu tên New Thitipoom, 25 tuổi, hiện đang làm thư ký cũng như quản lý cho công ty đối tác. 

Đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại làm cho trái tim yếu đuối của Tay Tawan rộn ràng. Đến khi về khách sạn, anh cắm mặt vào điện thoại, định gửi gì đó cho người kia nhưng rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa, lặp đi lặp lại cả gần một tiếng rưỡi.

"Mày thôi đi Tay, nhắn có câu chào thôi khó khăn dữ vậy?" Off bất mãn lên tiếng

"Mày không phải là tao thì sao hiểu được"

"Ờ rồi rồi, làm gì làm đi"

mặc xác cho người bạn thân làm gì thì làm, hắn vẫn ngồi xem tài liệu. 


____________________


Đã hơn 6 giờ rồi. Hai con người, một người nhắn tin, một người làm việc, không khí im ắng đến lạ thường. Có lẽ vốn dĩ Tay luôn là người bắt chuyện trước, lại còn nói nhiều, nên bình thường giữa hai người luôn có chuyện để nói. Nhưng bây giờ, Tay không còn là Tay nữa, Tay giờ đích thị là một kẻ si tình.

"Đi ăn không?" Lần nào Off phải chủ động mở lời trước, vì nếu không thì người bạn của hắn sẽ ngồi dán mặt vào điện thoại rồi cười tủm tỉm cả ngày mất.

"Đi"

Rất nhanh chóng, cả hai đã tới nhà hàng trung hoa hôm nọ để ăn tối. Quán này do Tay giới thiệu, bảo rằng các món ở đây rất ngon, hợp khẩu vị của mọi người, và anh cũng nghĩ sẽ hợp với người kén cá chọn canh như Off. Mà, giới thiệu nhiệt tình là vậy thôi chứ ấn tượng lớn nhất của cậu đối với quán chính là đây là nơi mà cậu và "người trong mộng" New Thitipoom gặp nhau. Off Jumpol nhìn qua cũng đoán được, mắt nó long lanh thế cơ mà, chỉ từ tốn gặp một miếng, rồi hai miếng, thưởng thức các món ăn. Xem ra đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của hắn.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tay hỏi

"Off, mày để Gun ở nhà một mình hả?" 

"Không, tao có thuê người trông chừng"

"Vậy cũng tốt. Mày biết đó, sau bao chuyện mà để em ấy ở nhà một mình thì cũng hơi bất trắc"

"Biết rồi biết rồi, chuyện tao, tao tự quản được, không cần mày nhắc đâu thằng đần"

Tay bĩu môi, ra vẻ thái độ rồi không thèm đến xỉa đến hắn nữa.


_____________________


Đã 2 ngày kể từ khi hắn đi Chiang Mai công tác, mà còn là hẳn một tuần ( thật ra bảo là công tác nhưng chủ yếu là nghỉ dưỡng ). Gun nghe tin, như có hoa nở trong lòng, vui vẻ hết sức. Suốt ngày cậu chỉ ru rú trong nhà, cậu không lẻn ra vì nhà có camera, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng cậu không buồn, cũng không còn cô đơn, vì có một Chimon ngày nào cũng trò chuyện, ngày nào cũng bầu bạn với cậu. Là người bạn có lẽ là duy nhất trong ngôi nhà này của cậu, nên cậu cũng tin tưởng Chimon, kể cho Chimon nghe một vài chuyện mình đã trải qua trong quá khứ.

Rất nhiều chuyện được Gun kể tất tần tật, từ chuyện cậu bị hắn đập nguyên chai rượu vào người, đến vài chuyện của quá khứ, tuy là có một vài chuyện bị lược bớt nhưng vẫn làm người nghe không khỏi kinh hãi.

"Tàn nhẫn thật "

"Không sao, tớ quen rồi" Gun nhìn đôi mắt vương chút lo lắng của Chimon, xua tay bảo rằng cậu không sao, nhưng nói vậy thì ai tin cậu cơ chứ !

Chimon nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo, nhưng chi chít vết thương của Gun, xoa xoa vài cái lên mu bàn tay.

"Có tớ đây, cứ việc chia sẻ, tớ sẽ lắng nghe cậu"

"Cảm ơn cậu" 

Đôi mắt Gun hơi rưng rưng, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được thấu hiểu, lâu lắm rồi cậu mới tâm sự với người khác. Gun luôn tự tạo một vỏ bọc cứng cáp cho bản thân, là một vỏ bọc mạnh mẽ, sắt đá. Bất cứ công việc gì cậu đều tự làm lấy, không một tiếng nhờ vả. Cậu độc lập như vậy, nên số bạn bè cũng rất khiêm tốn, thân thiết thì lại càng không. Vậy nên những suy tư, những mệt mỏi hằng ngày, những điều cậu muốn giải bày, đều được cậu cất giấu thật kĩ, không có ai tâm sự, không có ai thấu hiểu. Cứ vậy, Gun Atthaphan chỉ mãi cô đơn một mình.

__________________________


Vì đã quen biết nhau rồi nên Chimon và Gun đổi cách xưng hô từ tôi - cậu sang tớ - cậu nhé. 

Thật ra chap này tui đã nghĩ rất lâu để ra một cái tên, tại không biết chủ đề chính của chap này là gì cả , viết vu vơ quá😭






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top