Chap 37: Ngàn cân treo sợi tóc
Trước mắt hắn là Gun Atthaphan với hai tay bị trói chặt, đôi mắt trong veo bị tấm vải màu đen che mắt, hoảng sợ mà đến đứng cũng chẳng vững. Đứng cạnh cậu là những gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng lại khiến hắn căm ghét vô cùng.
"Cậu vẫn thông minh như vậy, Off Jumpol nhỉ?"
Henry nhìn hắn, gương mặt ung dung ngạo nghễ
"Tại sao vậy? Gun Atthaphan không hề liên quan đến chuyện này"
"Cậu biết không? Gun Atthaphan này chính là điểm yếu của cậu đó, Off Jumpol"
Henry đưa tay, vuốt nhẹ đôi gò má của Gun Atthaphan. Như cảm nhận được có ai chạm vào gương mặt mình, cậu liền xoay mặt đi né tránh bàn tay của Henry
"Vậy bây giờ cậu muốn gì mới thả Gun Atthaphan ra?"
Henry lại chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không quên nở một nụ cười tựa như chọc tức hắn
Off Jumpol trước thái độ của cậu, có chút tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn. Người này đã không còn là người mà trước đây hắn từng quen, bây giờ là một kẻ mưu mô, gian xảo vô cùng.
Hắn nghĩ mãi nhưng cũng chẳng biết thứ Henry cần là gì, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn thở dài một hơi liền nhìn Henry mà nói
"Henry, trước đây cậu muốn đưa tôi vào tù đúng chứ?"
Henry không nói gì, chỉ chầm chậm nghe hắn nói tiếp
"Bằng chứng về Never Normal trước đây cậu luôn mong muốn, bằng chứng để cậu có thể đưa tôi vào tù, chỉ cần trả Gun lại đây, tôi sẽ giao hết cho cậu"
Tay Tawan đứng ở sau nhìn hắn, thái độ bất ngờ không thôi. Đừng nói rằng hắn muốn đánh đổi bản thân để đổi lại sự an toàn cho người mình thương? Như vậy thì hắn quá yêu người này rồi
Henry nhìn hắn, lớn giọng mà cười như thể đang xem một vở hài kịch, mà diễn viên lại chính là Off Jumpol.
Ngược lại với Henry, hắn trông bất ngờ vô cùng, đôi mắt mang chút hoang mang cố đoán xem Henry sẽ nói gì tiếp theo
"Off Jumpol, đến bây giờ thì việc đưa cậu vào tù, căn bản cũng chẳng còn quan trọng nữa"
Hắn nhìn kẻ trước mắt, lời thốt ra mà làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Nếu là không muốn đưa hắn vào tù, thì lần trước cớ gì Sun phải bỏ thuốc vào ly rượu của hắn để hắn bất tỉnh mà nhân cơ hội đó cướp lấy chiếc USB đi chứ?
Henry như nhận ra sự hoang mang của hắn, lại nói tiếp
"Nhớ năm xưa cậu đã làm gì không? Là đưa người tôi yêu, đưa Sara vào chỗ chết"
Hóa ra hận thù năm xưa, cậu vẫn chưa một lần quên.
"Tôi chưa bao giờ dồn cô ấy vào chỗ chết"
Hắn khẳng định một cách chắc nịch, nhưng lời nói của hắn lại chẳng lọt tai Henry, cũng chưa bao giờ có thể xoa dịu cậu sau những hận thù không đáng có với Off Jumpol
"Nếu lúc đó cậu cho người đến cứu cô ấy, không phải cô ấy có thể sống sót hay sao? Tôi cũng đã không phải đau khổ như thế này suốt bao năm trời!"
Ngần ấy năm trôi qua, Henry vẫn tin rằng năm ấy nếu hắn lập tức đưa người đến cứu Sara, thì có lẽ bây giờ cậu vẫn có thể hạnh phúc cùng người mình yêu. Nhưng cậu chưa bao giờ để hắn có cơ hội giải thích, rằng lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác, rằng lúc đó nếu có cho người đếu cứu Sara, cơ hội sống sót của cô cũng chẳng là bao nhiêu.
"Tôi...xin lỗi"
Lời xin lỗi hắn cũng đã nói rất nhiều rồi, nhưng Henry nào tha thứ cho hắn? Cậu muốn hắn nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, đau khổ, dày vò con tim như cậu đã từng trải qua vậy. Mà để làm được điều đó, làm sao có thể không động đến Gun Atthaphan?
Sau lời xin lỗi của Off Jumpol, Henry liền chỉa họng súng vào đầu của Gun Atthaphan, khuôn miệng vì đắc chí mà nhoẻn lên cười, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt lo lắng của hắn trước hành động của bản thân
"Henry! Rốt cuộc cậu...muốn gì?"
"Muốn gì? Chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất sao? Tôi muốn cậu nếm trải nỗi đau mà tôi đã từng"
Cậu nói, tay càng dí sát họng súng vào đầu của Gun Atthaphan, dường như chỉ một cái bóp còi thôi, Off Jumpol cũng sẽ vĩnh viễn mất đi người hắn yêu thương.
Hắn đau khổ tựa như có ai bóp nghẹn trái tim mình, bất lực nhìn người mà hắn coi là 'sinh mệnh' đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà chính hắn cũng chẳng thể làm gì được
"Tôi xin cậu, để em ấy yên. Cậu có thể làm gì tôi cũng được, đánh đập, hành hạ, thậm chí giết tôi cũng được. Chỉ xin cậu hãy để em ấy yên."
Đôi chân run run theo từng tiếng cầu xin mà quỳ xuống, như vứt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông, đôi mắt của hắn chẳng biết từ bao giờ, những giọt lệ đã bắt đầu tràn ra. Bộ dạng của hắn bây giờ, trông vô cùng thấp hèn
Sun đứng bên cạnh Henry, nhìn Off Jumpol vứt bỏ cái tôi mà quỳ xuống, trong lòng không khỏi nhói đau. Sun không phải chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hắn sẽ quên được em và toàn tâm toàn ý yêu một người khác, chỉ là khi viễn cảnh em vẫn luôn nghĩ đến thật sự xảy ra, con tim em bỗng chợt đau nhói âm ỉ khi biết, bản thân đã chẳng còn là người quan trọng đối với hắn nữa.
Ngày ấy, rời xa hắn có phải là lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời em không?
Off Jumpol nhìn chăm chăm vào Henry, sự cao ngạo trước giờ bỗng chốc biết mất, để lại một Off Jumpol sợ hãi đến tột cùng. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, bản thân cả nửa đời người ương ngạnh, cố chấp và kiêu ngạo, nay trước sự sống của người mình yêu cũng thật nhỏ bé đến lạ. Hắn chẳng biết làm gì ngoài đứng đó, thấp thỏm và lo sợ
"Nhưng như vậy thì còn gì là trò vui? Gun Atthaphan này phải chết thì cậu mới hiểu được cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, Off Jumpol à"
Như chẳng để hắn kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra, tiếng súng bỗng vang lên một tiếng chói tai.
mọi thứ như ù đi, chẳng còn thanh âm nào có thể lọt vào tai ngay lúc này.
Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo trước sự bàng hoàng của mọi người, trước sự kinh ngạc của Tay Tawan, của Off Jumpol.
Và cũng của cả Henry
Gun Atthaphan do tiếng động to lớn phát ra bỗng chốc ngất xỉu, sự việc sau đó cũng chẳng còn ý thức được. Nhưng điều ngạc nhiên nhất có lẽ là cánh tay bị viên đạn găm thẳng vào của Henry.
Ngay thời khắc cậu định bóp còi, ngay thời khắc cậu định kết thúc sinh mệnh của một con người, cũng chính là giết chết tình yêu của hắn, một tiếng súng đã vang lên ngăn cản việc đó xảy ra. Off Jumpol cũng bất ngờ chẳng kém, hắn đơ ra, đại não bỗng chốc như ngừng trệ, chẳng suy nghĩ được gì mà nhìn chăm chăm Henry.
Henry với cánh tay đầy máu, cất giọng run run mà kêu
"Ngài..ngài Phunsawat..."
Người bắn phát súng vừa rồi, không ai khác chính là người đàn ông tên Phunsawat kia. Off Jumpol nghe được cái tên này, bất ngờ càng thêm bất ngờ. Phunsawat chính là bố cậu, nhưng nhiều năm trước, chẳng phải ông đã qua đời rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Người đàn ông kia dáng vẻ uy nghi, tựa như tỏa ra một loại quyền lực mà bất kì kẻ nào đối mặt cũng đều phải cảm thấy nao núng, dè chừng. Ông bước tới gần Henry, nhìn vào đôi mắt của cậu trai kia mà chất vấn
"Henry, ta cứu cậu để rồi cậu làm những việc này sao?"
Cậu chẳng nói gì, gương mặt giây trước còn kiêu ngạo giây sau liền trở nên yếu đuối, bây giờ cũng chỉ như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bố mẹ phát hiện
Người đàn ông kia thấy người trước mắt chẳng nói một lời, liền quay lưng lại nhìn Off Jumpol, đôi mắt có phần dò xét
"Cậu là Off Jumpol? Mau tới đây, đưa Gun Atthaphan về"
Hắn như không tin vào tai mình, người đàn ông này là ai mà có thể ra lệnh cho kẻ ngông cuồng mà hắn mấy phút trước vừa mới đối mặt kia chứ?
Một người cấp dưới của Henry nghe được, liền kích động định giữ người lại đã bị Henry xua tay, không lạnh không nhạt nói
"Cứ để hắn đem Gun Atthaphan đi"
Hắn nhanh chóng chạy tới rồi bế cậu trở về, khi đi còn không quên liếc nhìn Henry một cái, liền thấy được ánh mắt u buồn của cậu.
Off Jumpol đưa Gun Atthaphan lên xe, cùng Tay Tawan lái xe đến nhà của Loius để chăm sóc cậu.
Trên xe, radio phát đều đều những bài hát cổ điển, lặp đi lặp lại đến buồn chán. Off Jumpol ôm Gun Atthaphan trong lòng, cảm giác thật chua xót cho con người bé nhỏ này. Khoảnh khắc đó, có trời mới biết hắn đã lo sợ thế nào, sợ rằng Henry sẽ không nhân nhượng mà bắn cậu, sợ rằng người hắn yêu sẽ chẳng thể ở bên hắn mãi mãi.
"An toàn của người anh yêu anh còn chẳng thể bảo vệ, lấy tư cách gì để yêu em đây?"
Tay Tawan nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Off Jumpol lại một lần nữa rơi nước mắt. Tình yêu của hắn, lúc nào cũng bi thương như vậy.
Đến nơi, hắn cẩn thận bế cậu lên, còn Tay Tawan thì gõ cửa đánh thức người ở trong nhà vẫn còn đang say giấc.
"P'Off, P'Tay?"
"Xin lỗi mày nhé Loius, lại làm phiền mày giữa đêm khuya thế này"
"Không sao đâu ạ, hai anh vào đi"
Nói rồi, người kia niềm nở mời hắn cùng Tay Tawan vào. Sau khi tất cả đã yên vị, Loius Thanawin mới hỏi
"Lại có chuyện gì với hai người sao?"
"Chuyện dài lắm. Bọn Gente và LOST hợp tác lại để chơi xấu thằng Off, còn bắt cóc Gun Atthaphan đi nhằm ra tay với em ấy"
"Nhưng trông ba người có vẻ vẫn bình an vô sự?"
"Nhờ người đàn ông đó"
Off Jumpol nói, nhưng bản thân vẫn còn rất mơ hồ về người đàn ông đó.
"Thôi, mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài một chút"
Nói rồi, Tay Tawan ra ngoài, để lại hắn ở đó nghỉ ngơi
Louis bên này cuối cùng cũng đã khám xong cho cậu, liền nói với Off Jumpol
"P'Off, người này...lạ lắm"
Hắn nghe không hiểu, đành hỏi lại lần nữa
"Lạ thế nào?"
"Trong người cậu ta chứa một loại virus, gây nên một loại bệnh nào đó đang hoành hành trong cơ thể cậu ta"
"Mà căn bệnh này, dường như y khoa chưa từng phát hiện, cũng chẳng có cách chữa"
----------------
Thời gian chậm trôi từng phút từng phút, đồng hồ bây giờ mới chỉ điểm 3h sáng, thức từ sáng đến giờ, hắn cũng đã mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không hay. Bỗng Tay Tawan quay về làm hắn tỉnh giấc, bên cạnh là người đàn ông đã giúp hắn có thể đưa Gun Atthaphan đi. Off Jumpol nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Phunsawat đã đưa cho hắn một lọ thuốc, trầm giọng nói
"Lọ thuốc này đưa cho Gun Atthaphan uống, nó có lẽ sẽ khỏi bệnh"
Hắn nhìn người trước mắt, ánh mắt mang rõ vẻ hoài nghi, lọ thuốc được ông Phunsawat đưa ra hắn cũng không vội nhận lấy. Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Off Jumpol, ông khẽ cười rồi nói
"Tôi là bố nó, cớ gì phải bày ra âm mưu để hãm hại nó làm gì? Yên tâm, tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu xa"
"Nhưng bố cậu ấy đã mất cách đây rất nhiều năm rồi mà?"
"Rốt cuộc, ông là ai?"
________________
Nếu mọi người quên tình tiết và nhân vật thì có thể quay lại chap 25, 26 và 27 để rõ hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top