Chap 36: Đi trước một bước

Off Jumpol giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Sau khi được Louis sơ cứu, hắn mệt mỏi nằm dài trên giường mà ngủ đi lúc này không hay. Trong giấc mơ, hắn thấy chính bản thân mình chơi vơi giữa không gian bao la rộng lớn, gương mặt trắng bệch cố níu lấy thứ gì đó nhưng lại quá xa vời, cuối cùng vẫn vụt mất. Cái "thứ" hắn cố níu lấy đó, hắn chẳng rõ là gì, nhưng hẳn rồi, là một thứ vô cùng quan trọng đối với Off Jumpol. 

Sau khi vệ sinh cá nhân, Off Jumpol đi tìm Tay Tawan đang còn ngồi ngoài phòng khách.

Tay Tawan thấy hắn đã tỉnh giấc, nhẹ uống một ngụm cafe rồi chào hắn

"Dậy rồi à? Đau lắm chứ?"

"Tất nhiên rồi, cả người tao giờ toàn ê ẩm này"

Tay Tawan mỉm cười, chuyện này vốn dĩ anh cũng đã cảnh báo trước rồi, chỉ là Off Jumpol là một kẻ vô cùng cố chấp, mặc cho Tay Tawan ngăn cản vẫn một mực lao đầu vào chỗ chết. Cái mạng của hắn, không có anh chắc đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi. 

"Giờ ta đã xác định được người của LOST rất đông, và chúng vẫn còn mối thù rất sâu đậm với ta, nên mày ấy, ra đường cẩn thận cái mạng dùm tao" Anh mệt mỏi nhắc nhở hắn, đây chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. 

"Nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết được hành tung của Gente, khoảng thời gian này vẫn đang im hơi lặng tiếng, rất có thể chúng có kế hoạch để hạ gục mày đấy. Hoặc..."

"Hoặc?" Off Jumpol thắc mắc hỏi

"Cả LOST cả Gente có thể thông đồng với nhau để lật đổ mày cũng nên"

"Sao mày nghĩ thế?"

"Linh cảm thôi"

Nói rồi, Tay Tawan lại uống thêm một ngụm cafe nữa, anh rời khỏi cuộc trò chuyện mà tiếp tục chuyên tâm vào công việc trên máy tính. Tay Tawan đôi mắt chăm chăm vào chiếc màn hình máy tính, bàn tay thoăn thoắt gõ lách cách trên bàn phím, bỗng nhiên gương mặt anh hiện lên sự khó chịu không giấu được, làm hắn lấy làm lạ.

"Có chuyện gì à?"

"Mày có bao giờ xem qua hồ sơ nhân viên của bệnh viện Y mà Gun Atthaphan đang nằm không?"

"Không? Tao làm gì có thời gian cho việc đó, chỉ biết đó là một bệnh viện khá chất lượng ở Bangkok này thôi. Có việc gì sao?"

"Hồ sơ nhân viên của bệnh viện không có bất kì một vị bác sĩ nào tên Jeb cả!"

"Hả?"

Bên ngoài cửa, thấp thoáng một bóng người đang còn nghe ngóng cuộc trò chuyện của cả hai. Đôi môi khẽ cong lên cười, dáng vẻ trông vô cùng bí ẩn.

---------------------------

Trời đã sáng, nhưng Gun Atthaphan vẫn còn đang say giấc. Jeb bước vào phòng, như thường lệ mà khám bệnh cho cậu, chợt thấy cậu vẫn còn đang ngủ, anh cũng chẳng muốn đánh thức nên đành để cậu ngủ thêm một chút nữa. Jeb lấy một chiếc ghế đặt ở trong phòng, kéo lại ngồi cạnh giường của Gun Atthaphan, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu. Từ trong túi áo, chuông điện thoại vang lên khiến Jeb dừng lại, nhấc máy

"Alo?"

"Jeb, anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang khám cho bệnh nhân"

"Thôi đi, bây giờ không cần 'khám' cho bệnh nhân nữa. Theo như tôi theo dõi, Off Jumpol có lẽ đã một phần nào đó đoán ra được gì đó rồi. Trong tối nay nhất định phải đưa Gun Atthaphan đi"

"Được, tôi sẽ đưa cậu ta đi trong tối nay"

"Tôi tin cậu, Jeb. Nhân tiện, tiến triển bệnh của Gun Atthaphan thế nào rồi?"

"Theo như tôi quan sát, loại thuốc mà cậu đưa cho tôi có một lượng nhỏ chất độc, dù sử dụng lần 1 lần 2 có thể sẽ không sao, nhưng sử dụng trong thời gian dài và liên tục sẽ làm cho cơ thể suy nhược, yếu dần đi. Mà đặc biệt là, có thể dẫn đến cái chết."

"Tốt, đúng như tôi mong đợi"

"Nhưng...Gun Atthaphan đâu có liên quan đến việc này"

"Phải, nhưng cậu ta là điểm yếu của Off Jumpol. "

"Cậu..."

"Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại vào tối nay, tạm biệt"

Đầu dây bên kia vừa cúp máy, cũng là lúc mà Gun Atthaphan tỉnh dậy. 

"P'Jeb?"

"Cậu dậy rồi sao?"

"Vâng, bác sĩ mới tới ạ?"

"Tôi vừa mới tới. Cậu dậy đi, ăn sáng rồi uống thuốc"

Jeb dìu cậu dậy chờ cậu vệ sinh cá nhân, còn bản thân trong lúc đó để đồ ăn sáng do mình mua ở căn tin từ sớm ra bát, xong liền xoay qua kê liền mấy đơn thuốc cho cậu

Gun Atthaphan vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy bát cháo trên bàn cùng thuốc được Jeb kê ra, liền mỉm cười mà cảm ơn

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

"Thuốc hôm nay... có vẻ nhiều hơn mọi khi nhỉ? Tình hình bệnh của tôi có gì thay đổi sao?"

"A không đâu, sức khỏe của cậu tốt lên nhiều rồi, tôi kê thêm vài thuốc hỗ trợ vitamin cho cậu. Uống đi, nó giúp cậu nhanh khỏi hơn đấy"

"Cảm ơn anh nhé. Anh...tốt với tôi quá"

"Có gì đâu, tôi cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ của bác sĩ thôi mà"

Jeb mỉm cười, cất thuốc vào trong tủ gọn gàng rồi đi ra ngoài. Gun Atthaphan ở trong không biết nên vui hay nên buồn

Cuộc gọi vừa rồi, cậu đã nghe được hết.

Thế nhưng Gun Atthaphan lại chẳng có chút phản ứng dữ dội nào, ngược lại, trông còn vô cùng an phận. Cậu không nhớ trước đây bản thân đã trải qua những chuyện gì, đã đau đớn ra sao, nhưng cậu chắc rằng, người mà cậu từng yêu chính là người làm cho cuộc đời cậu đau khổ đến tột cùng.

Gun Atthaphan coi như là "may mắn" gặp tại nạn, rồi cũng "may mắn" mất đi trí nhớ, cậu coi như đó cũng là một loại ân huệ đi. Quên hết tất thảy những bi thương trước đây, như vậy đã là quá may mắn rồi. Sau này, rủi có nhớ lại được những chuyện trong quá khứ, có ai chắc rằng cậu sẽ vượt qua được bi thương, có ai chắc rằng cậu sẽ không vì quá đau khổ mà tự tìm đến cái chết. 

Có ai chắc rằng, cậu sẽ không một lần nữa vì người mình yêu mà tâm can dằn xé, đau đến thấu xương?

Suy cho cùng, nếu cuộc đời cậu chẳng thể viên mãn, thì ra đi sớm một chút, Gun Atthaphan cũng chẳng oán trách. Cậu bị cuốn vào những chuyện không đáng, cũng có thể là do cậu gặp sai người mà dẫn tới những điều không may này. Chỉ là nếu có kiếp sau, cậu mong rằng bản thân sẽ không mù quáng yêu thêm một người làm cậu đau khổ nữa. Nếu có kiếp sau, mong hãy yêu thương bản thân nhiều hơn một chút. 

---------------------------

Bầu trời đã chập choạng tối, Tay Tawan cùng Off Jumpol tính toán, chuẩn bị đồ để đột nhập vào bệnh viện tối nay. Hai người biết được Jeb không phải là bác sĩ trong bệnh viện, lại càng cố tình tiếp cận Gun Atthaphan, thì đó chỉ có thể là liên quan đến Gente hoặc LOST. 

Nhưng vì sao hai người không vào lúc sáng sớm, biết đâu Gun Atthaphan vẫn có thể an toàn thì sao? Rõ ràng là không được. Sáng sớm rất nhiều người, đột nhập vào lúc đó, chỉ khiến nhiều người nghi ngờ hơn thôi. Vả lại, Gun Atthaphan không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy cũng chán ghét Off Jumpol, có đột nhập vào buổi sáng thì cũng bị cậu tức giận mà quát mắng, đuổi đi, như vậy không phải cũng vô nghĩa sao?

Off Jumpol và Tay Tawan đột nhập vào buổi tối, có lẽ là thích hợp nhất rồi. Mặc dù hắn biết, có lẽ Gente hoặc LOST đã biết được kế hoạch của hai người, nhưng hắn và anh đành phải mạo hiểm, vì cũng chẳng còn cách nào khác. 

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đã đến lúc phù hợp nhất để lẻn vào bệnh viện. Hôm nay trăng tròn, soi sáng cả con đường dẫn lối vào bệnh viện, bây giờ cũng vô cùng im ắng.  Từng bước chân khẽ bước vào bệnh viện, mà làm sao có thể đường đường chính chính bước vào được chứ? Dẫu đã đêm rồi, nhưng vẫn có các y tá và bác sĩ trực đêm, đi vào bằng cách bình thường, dù người không biết sẽ không nghi ngờ, nhưng biết đâu được trong bệnh viện này vẫn còn kẻ thù đang lăm le theo dõi thì sao?

Thế nên, Off Jumpol và Tay Tawan phải leo ba tầng của bệnh viện bên ngoài cửa sổ để đến căn phòng của Gun Atthaphan. Người bình thường sẽ nghĩ họ bị hâm, nhưng trần đời này còn gì mà hai người họ không dám làm chứ.

Cả hai đều đều leo lên tầng ba men theo hành lang ở bên ngoài, vừa leo vừa phải giữ im lặng để tránh đánh động tới người ở phòng bệnh khác. Lén lút như ăn trộm, ấy thế mà thật sự leo lên tầng ba của bệnh viện cao chót vót.

Off Jumpol mở cửa sổ phòng của cậu, toan chui vào trong thì liền phát hiện Gun Atthaphan đã mất tích! Hắn hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, không có dấu hiệu cho thấy có xảy ra xô xát. Đồ đạc, mọi thứ trong phòng đều vẫn ngăn nắp và gọn gàng

"Chết tiệt, chúng đi trước chúng ta một bước rồi"

Tay Tawan lúc này cũng vào trong phòng, chật vật thở hắt một cái. Anh cùng hắn tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm kiếm manh mối nào đó, dù cho có là vô vọng đi nữa

"Mày nghĩ chúng đưa Gun đi đâu?" Tay Tawan vừa tìm, vừa hỏi hắn

"Tao...cũng không rõ"

Từ bên ngoài, gió thổi vào làm cửa sổ đập mạnh vào tường, gây ra tiếng động lớn khiến cả hai bỗng chốc bị giật mình. Ánh trăng mờ ảo soi sáng cả sân bệnh viện ở bên dưới, yên ắng và tĩnh mịch. Đầu của Off Jumpol chợt nhảy số

"Sân, sân sau của bệnh viện!"

"Sao cơ" 

"Tao nghe nói phía sau bệnh viện có một mảnh đất trống, cũng đã lâu rồi chẳng thi công công trình nào, thường hay gọi là sân sau của bệnh viện"

"Có thể chúng đưa Gun tới đó?"

"Có thể lắm"

Nói rồi, cả hai không nói không rằng liền từ tầng ba lại nhảy xuống tầng một, chạy hộc mạng ra sân sau bệnh viện, mong mỏi rằng sẽ tìm được Gun Atthaphan, tìm được thứ mình mong muốn. 

Trong đêm đen, hai bóng người hì hục chạy mà chẳng biết mệt là gì. 

Tới nơi, Off Jumpol chưa kịp thở liền trừng mắt, từng đường tơ máu hằn rõ trên đôi mắt sắc sảo của hắn, bàn tay bây giờ đã nắm chặt thành quyền. Đúng như dự đoán, bọn chúng đều ở đây. Cả Gente, cả LOST. 

----------------------------

Xin chào mọi người, lại là tui, tác của Chạy Trốn. Tui đã quên mất chiếc fic này hơn 2 tháng trời và giờ tui có thời gian rảnh rồi, chỉ muốn nói với mọi người rằng từ bây giờ sẽ cố gắng ra đều các chap hơn thuiiii




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top