Chap 35: Nguy hiểm
Off Jumpol khoác trên mình chiếc áo vest sang trọng, đứng bên ngoài quán rượu, lòng hắn không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc gọi hắn đến để làm gì? Chẳng phải đã cắt đứt với nhau rồi sao? Thế rồi hắn nhún vai, cũng chẳng quan tâm lắm mà bước vào quán rượu.
Không phải một quán bar, quán rượu này chỉ đơn thuần là một nơi người ta thường tới và tâm sự với nhau, không náo nhiệt, không sôi động cũng chẳng ồn ào đông đúc. Một nơi như thế này, giữa lòng Bangkok thật sự rất hiếm có. Cũng chính vì sự yên tĩnh dường như tách biệt khỏi chốn Bangkok xô bồ, nên đây chính là nơi mà hắn cùng Sun khoảng thời gian trước đây vẫn thường hay lui tới nhất. Hắn nhớ lắm cái lúc ấy, tất thảy bao muộn phiền mệt mỏi đều sẽ tan biến đi khi hắn cùng em ngồi trong quán, gọi cùng một ly cooktail rồi tâm sự đến quá đêm, đến khi mà quán rượu cũng chẳng còn một bóng người nào, vẫn còn hai con người với hai trái tim chưa bao giờ ngừng yêu.
Thế nhưng những ngày tháng ấy nhanh chóng kết thúc khi mà cả hai đều chịu tổn thương trong mối tình này.
Dưới cái ánh đèn mập mờ ấy, hắn chẳng nhìn rõ lắm, nhưng hắn thấy một dáng người nhỏ bé mà hắn đã từng rất quen thuộc. Vẫn là chiếc bàn cũ mà cả hai thường ngồi, vẫn là ly cooktail ấy, cũng vẫn là em nhưng bỗng chốc khoác lên mình sự đơn độc đến khó tả. Hắn không dám chắc, nhưng hắn cảm thấy rằng Sun đang chất chứa trong mình những suy tư khó nói, và hắn, chính là người để em giải bày.
"Chào em"
Sun ngước lên, gương mặt vẫn mang những nét đáng yêu vốn có, gương mặt mà hắn đã chẳng còn yêu thương như ngày đầu. Sun đặt ly cocktail lên bàn, đôi mắt long lanh hướng về phía Off Jumpol, tỏ ý muốn hắn ngồi cạnh. Off Jumpol cũng chẳng câu nệ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em mà chẳng một chút suy nghĩ, nhưng đâu đó vẫn là một khoảng cách vô hình mà hắn không muốn phá vỡ giữa hai người, là khoảng cách mà cũng chẳng biết từ khi nào, hắn đã xây lên cho chính em.
"Bao lâu rồi Off nhỉ? Bao lâu rồi em và anh chẳng cùng ngồi lại với nhau như thế này?"
"Gì chứ, anh chỉ mới gặp em cách đây vài tuần trước thôi mà"
"Nhưng đó chỉ là gặp mặt, còn cùng ngồi lại tận hưởng không khí của quán rượu này, hình như đã từ rất lâu rồi"
"Bảy năm nhỉ?"
Off Jumpol hỏi, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ly Daiquiri vừa mới được người phục vụ mang lên. Daiquiri là một loại cocktail mang hương vị thanh mát, sảng khoái, và cũng chính là loại cocktail được Sun và hắn vô cùng yêu thích, bởi trong những cuộc trò chuyện, Daiquiri luôn biết cách khiến người ta thoải mái mở lời, cũng khiến con người ta đủ tỉnh táo để tiếp tục những câu chuyện đến quên cả lối về. Và ngày đó, họ gọi cocktail Daiquiri nhiều đến mức mà mỗi lần Bartender thấy họ, liền vội vàng mang Daiquiri ra để phục vụ, còn chưa cần đến một trong hai lên tiếng.
"Bảy năm rồi, anh có còn thích hương vị của nó không?"
Sun cầm ly cocktail trên tay, xoay xoay vài vòng rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ.
"Còn chứ, hương vị của loại cocktail này luôn là thứ khiến anh nhớ nhất theo thời gian. Bởi vì bên cạnh một số thứ khác, nó chính là thứ gợi nhắc đến em"
"Thế nhưng, nhớ đến không đồng nghĩa với việc vẫn còn tình cảm. Nhớ đến chỉ đơn thuần trong thoáng chốc, là một cảm giác hoài niệm chứ chẳng phải là thứ tình cảm thiết tha níu kéo một người chẳng còn yêu mình"
Hắn vội khẳng định, cũng là một nhát dao đâm thẳng vào Sun, khiến em cũng đành câm nín. Nhưng hắn cũng chẳng phải căm ghét gì em cả, em rời bỏ hắn cũng là vì con tim chẳng còn chung một nhịp, rời bỏ hắn khi chính hắn là người đã bỏ rơi em trong tuyệt vọng cơ mà? Thế nên, về cơ bản thì hắn không thể ghét em, và cũng chẳng muốn ghét em. Nhưng Off Jumpol liệu có giữ được thứ cảm xúc này sau khi biết Sun đã làm những gì với mình không? Điều đó chẳng thể chắc chắn.
Cảm thấy không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, Sun liền đánh sang chủ đề khác
"Vậy còn Gun? Em ấy sao rồi?"
"Gun? Em nhắc đến em ấy làm gì?"
Đôi khi, hắn vẫn không hiểu những hành động của Sun, lời nói và hành động thì chẳng thống nhất với nhau. Trước đây, cũng do hắn lao đầu vào công việc đã để em cô đơn, nên em mới lựa chọn rời bỏ hắn. Xong, sau khi đã buông được em rồi, em mới ngỏ lời muốn quay lại, thái độ lại trông vô cùng bướng bỉnh, như thể bằng mọi giá hắn phải yêu em thêm một lần nữa vậy. Và đến bây giờ, Sun nhắc đến Gun Atthaphan mà gương mặt chẳng một chút biến sắc, mặc dù em biết rõ rằng người hắn yêu bây giờ cũng chính là Gun Atthaphan.
Nói sao nhỉ? Hắn có linh cảm rằng, chuyện tình cảm này không hoàn toàn là do Sun quyết định, như là có kẻ đứng đằng sau giật dây vậy, lợi dụng điểm yếu của hắn chính là Sun mà moi móc thông tin, cố gắng để tiêu diệt triệt để Off Jumpol này.
Sun đảo mắt một vòng, sau đó trả lời
"Không có gì, em chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy thôi. Gun Atthaphan như thế nào, vẫn khỏe chứ?"
Thoáng chốc, hắn cảm thấy nụ cười người trước mắt trở nên xảo trá, méo mó và đầy mưu mô.
Khi vừa đặt ly cocktail xuống bàn, đầu óc hắn cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt như mờ dần đi, tầm mắt bị thu nhỏ lại, dần rồi chỉ còn một màng đêm đen kịt. Hắn ngất đi.
Off Jumpol ngã xuống mặt sàn, còn Sun lại dùng tay chống cằm mà nhìn hắn đang bất tỉnh, gương mặt mang vẻ hài lòng
"Xin lỗi anh, chỉ là nhiệm vụ thôi"
Nói rồi, Sun một thân người nhỏ bé, cật lực đưa hắn lên xe của mình rồi lao thẳng tới khách sạn cách đây chừng 10 dãy nhà. Em lấy phòng đã được đặt trước, nhấn thang máy rồi tới phòng của mình. Đặt hắn lên giường, em cảm thấy hơi mất thăng bằng, chắc có lẽ vì uống hơi nhiều cocktail, cộng thêm dáng người của hắn rất cao, nên việc mang hắn tới đây đã khiến Sun mất rất nhiều sức.
Sun cởi chiếc áo vest của hắn ra, đặt ngay ngắn một bên ghế. Ngắm nhìn gương mặt hắn hồi lâu, thật ra, đã rất lâu rồi em mới có thể ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này, nếu đã không nhìn thì thôi, còn nhìn thì chắc chắn sẽ say đắm, sẽ mê mẩn gương mặt này. Off Jumpol không phải là người đẹp nhất, nhưng lại là người có sức hút nhất trong tất cả những tên con trai mà Sun từng tiếp xúc, kể cả khi ngủ, ngũ quan của hắn vẫn đẹp đến nao lòng.
Sun lắc đầu mấy cái, sau đó lục lọi trong túi quần, túi áo sơ mi của hắn để tìm một chiếc USB. Không biết đã qua bao lâu, nhưng có lẽ chiếc USB của hắn vẫn là thứ giá trị nhất, là bằng chứng quan trọng để lật đổ hắn, nên những kẻ ganh ghét luôn chờ thời cơ mà giành lấy.
Em bắt đầu cảm thấy hoang mang khi tìm khắp mọi nơi đều không thấy thứ cần tìm, em biết là sau lần suýt mất chiếc USB kia, Off Jumpol đã chẳng còn để chiếc USB hàng thật ở nhà mà luôn mang theo bên người. Thế nhưng, sao tìm lại chẳng thấy? Hay hắn đã đề phòng mà cất ở đâu đó rồi? Cái này chính Sun cũng không chắc, nhưng đối với em, Off Jumpol chưa bao giờ cảnh giác với em cả.
Trừ khi, hắn biết em thật sự là người của LOST.
"Em tìm gì vậy?"
Âm thanh âm trầm vang lên giữa căn phòng, khiến Sun như chết lặng, hắn ngồi trên giường chẳng biết đã thức dậy từ khi nào, mắt nhìn em mà miệng nở một nụ cười đắc thắng.
"O..Off"
"Vậy là suy đoán của Tay Tawan quả không sai, em vậy mà lại là người của LOST nhỉ?"
Sun trên tay là khẩu súng đã thủ sẵn từ lúc nào, em không có ý định bắn hắn ngay bây giờ, nhưng một lát nữa thì không chắc.
"Đến giờ anh mới biết á? Anh đáng nhẽ phải nhận ra từ lần trước khi anh bị mất chiếc USB kìa"
"Thì anh đâu có ngờ được lại là em, đã từng yêu em đến vậy mà."
Hắn nói, nhưng nghe trong giọng điệu lại mang ý mỉa mai
"Nhưng sao anh lại tỉnh dậy được, rõ ràng em đã đánh thuốc vào ly cocktail của anh rồi mà?"
"Nhưng anh đâu có uống?"
"Anh... cảnh giác như thế từ lúc nào?"
"Từ khi mà anh đã ngờ ngợ ra được em là người của LOST"
"Và em cũng đừng nghĩ tới việc bóp còi, em biết nếu anh chết, cũng chẳng moi móc được thông tin gì đúng chứ?"
"Phải phải, em nào dám bắn anh chứ?"
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
tiếng súng vang lên ba phát, nhưng không phải là bắn vào hắn, Sun bắn vào cánh cửa, như thể là một tín hiệu để thông báo cho đồng bọn, đã đến lúc để hành động vậy
"Em điên hả? Tiếp tân sẽ nghe thấy và báo công an đấy!"
"Nhưng em đâu quan tâm, em có người hỗ trợ mà"
Sun buông súng xuống sàn, và hắn thì biết mình phải chạy thật nhanh.
Vừa mở cánh cửa ra, hắn thấy những tên mặc áo đen đã chạy tới, Off Jumpol chẳng thể làm gì ngoài việc cắm đầu chạy. Một trong những tên mặc áo đen lấy khẩu súng lục ra, bắn hắn 2 phát, nhưng chỉ một phát trúng vào chân hắn, đúng lúc đến thang máy, Off Jumpol đã kịp cắt đuôi bọn chúng mà đóng thang máy lại, đi thẳng xuống sảnh chính.
Ngồi trong thang máy, hắn mệt mỏi thở dốc, nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn từ chân trái, hắn gấp gáp lấy từ trong túi chiếc điện thoại, gọi cho Tay Tawan.
"Alo, mày hả Off ?"
Người đầu dây bên kia vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, đến khi nghe hắn kể mới hoảng hốt
"Ai'Off, tao đã cảnh báo mày rồi mà, sao vẫn cố chấp đi làm gì vậy chứ, thằng cố chấp này!"
"Được rồi đừng nói nữa, nhanh, tới đón tao đi, tao không đủ sức để chạy đi lấy xe nữa"
"Mày ở đâu?"
"Khách sạn cách quán rượu tao hay lưu tới 10 dãy nhà"
"Khách sạn Gorlder?"
"Nhanh lên, mày có 5 phút thôi, tao sắp chết rồi đấy"
Tay Tawan nhanh chóng cúp máy, không kịp khoác áo mà liền lấy xe đến đón hắn. Còn Off Jumpol thì đang sống chết chẳng rõ.
Thang máy ting một tiếng, hắn liền bán sống bán chết mà chạy, mặc cho chân đang vô cùng đau rát. Ra đến sảnh chính, hắn liền thấy mấy tên mặc đồ đen đang đứng canh chừng, đến nhân viên tiếp thị còn sợ hãi. Off Jumpol núp trong góc, nhịp tim đập ngày một nhanh, chân hắn chảy rất nhiều máu.
Mấy tên áo đen đi xung quanh dò xét, không nghĩ hắn lại trốn ở chân cầu thang, cách chỗ của bọn chúng chỉ một bức tường. Chúng đi đi lại lại, mắt ráo riết nhìn, chia ra mỗi người một nơi, canh chừng hắn không cho hắn rời khỏi khách sạn.
Từng phút trôi qua, hắn nhận được một cuộc gọi từ Tay Tawan, nhỏ giọng trả lời
"Mày tới chưa?"
"Sắp bị bắt hả, sao nghe giọng thì thào vậy?"
"Không giỡn, bây giờ tao đang bị chúng bao vây, ở không được mà ra cũng không xong"
"Tao vào giúp mày"
"Chúng có súng đấy thằng ngu"
Chưa kịp nói hết, Tay Tawan đã tắt máy, mặc cho Off Jumpol ngăn cản.
Tay Tawan đã đứng ở ngoài, bước vào khách sạn. Anh thấy một vài tên mặc đồ đen từ trên xuống, liền tới hỏi chuyện
"Này mấy anh, mấy anh có thấy ai cao lớn, mắt hơi nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và vest đen không?"
Tên kia nhận ra có vài điểm giống Off Jumpol, liền nói
"Tôi cũng đang cần tìm người đó"
"Vậy theo tôi, tôi biết cậu ta sẽ đi đâu"
Tay Tawan nói, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh
Tên áo đen mới đi được chừng ba bước, đã bị anh từ phía sau đấm cho một phát sau gáy, làm tên đó có hơi choáng váng. Những tên còn lại bị thu hút sự chú ý, ngay tức khắc, anh lấy khẩu súng đã được giấu trước trong người, bắn vài viên đạn xuống chân của bọn áo đen làm chúng mất thăng bằng mà ngã xuống.
Tay Tawan biết Off Jumpol ở gần đó, hô to
"Chạy đi!"
Off Jumpol phía sau, nhân cơ hội bọn áo đen lơ là mà chạy ra ngoài, một tên thấy hắn đang chạy, dùng súng bắn một phát vào tay hắn, ngay sau đó đã bị Tay Tawan cản lại. Khi đã thấy hắn rời khỏi đây, Tay Tawan cũng chạy ra ngoài, lợi dụng những vật dụng được trang trí trong sảnh của khách sạn mà né đạn. Sau khi đã thành công lên xe, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng ngu! Đã dặn mày bao lần rồi, đừng tiếp xúc với Sun, cậu ta có khả năng là người của LOST đấy. Nhưng mày vẫn mặc kệ lời nói của tao mà đi, giờ nhìn xem, trên người chỗ nào cũng toàn thương tích"
Tay Tawan chửi hắn một tràng dài, nhưng Off Jumpol thì câm nín, vì lỗi hoàn toàn là của hắn. Off Jumpol thở dốc, từ tay đến chân máu đều chảy rất nhiều, mồ hôi chảy đầy trán, gương mặt thoáng chút mệt nhoài. Tay Tawan tặc lưỡi, sau đó đưa cả hai tới chỗ Louis Thanawin, người quen và cũng là đàn em thân thiết của Off Jumpol và Tay Tawan để sơ cứu vết thương.
_____________
Màn đêm đã buông xuống, cái lạnh bắt đầu len lỏi vào, khiến Gun Atthaphan chẳng ngủ được yên giấc. Cậu tỉnh lại giữa đêm, nhìn vị bác sĩ đang mệt mỏi ngủ thiếp đi. Gun Atthaphan có kể với Jeb rằng cậu thường gặp ác mộng, mơ thấy một người phụ nữ mà cậu cho rằng là mẹ mình, sau đó thì tỉnh giấc với tâm trạng hoảng sợ. Jeb nghe được, ngỏ ý muốn canh cậu ngủ, phần là vì công việc của anh cũng phải ở lại ca đêm, phần là vì sợ Gun Atthaphan sẽ lại gặp ác mộng. Ban đầu cậu còn hơi ngại, sợ sẽ làm phiền bác sĩ, nhưng cậu cảm thấy có thêm một người nữa sẽ đỡ sợ hơn, nhất là khi màn đêm kéo xuống, xung quanh chỉ là tĩnh lặng và bóng đêm đen kịt.
Gun Atthaphan ngồi nhìn vị bác sĩ ngồi lâu, đôi mắt đăm chiêu. Từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, cậu rất có thiện cảm với người này, chắc có lẽ là vì sự ấm áp và ân cần, quan tâm cậu vô cùng. Gun Atthaphan tiến lại gần, chợt thấy một tấm ảnh bị Jeb làm rơi, hiếu kì mà nhặt lên xem thử.
Trong tấm ảnh là hình ảnh một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng nhạt xoã dài, nét mặt hiền dịu cùng nụ cười tỏa nắng tựa như sưởi ấm vậy, người này có lẽ là con lai, vì gương mặt trông vừa giống người Thái, vừa có cả nét của người Tây. Trên tấm ảnh ghi chữ Olivia, có lẽ là tên của người con gái kia. Cậu lật ra sau, phát hiện đằng sau tấm ảnh có dòng chữ gì đó, nhưng chưa kịp đọc đã bị vị bác sĩ giữ lại, lấy tấm ảnh đi.
"B...bác sĩ, anh tỉnh rồi sao?"
"Ừm, nhưng lấy đồ của người khác như vậy là không tốt đâu nhé"
"X...xin lỗi, tại tôi hơi tò mò" Gun Atthaphan ngượng ngùng xin lỗi Jeb
"Không sao"
"Nhưng cho tôi hỏi một điều được không?"
"Cậu muốn hỏi gì nào?"
"Cô gái đó...là ai vậy?"
"Cậu có vẻ rất tò mò về cô gái trong ảnh nhỉ?"
Nói rồi, bác sĩ nở một nụ cười nhẹ mà dịu dàng, anh cất lời
"Là một người rất đặc biệt với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top