Chap 34: Bí ẩn
Quá khứ đã là quá khứ, không nhắc lại vẫn sẽ tốt hơn. Off Jumpol nghĩ như thế, Gun Atthaphan bây giờ không còn nhớ được gì, kể cả những việc quá đỗi tồi tệ trong quá khứ. Hắn cho rằng, cậu cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, bởi có nhớ lại cũng chỉ khiến cậu đau khổ tột cùng mà thôi. Mặt khác, hắn lại không muốn cậu quên mất hắn, quên mất người đã từng hiện hữu trong tâm trí cũng như trái tim cậu, mặc dù những gì liên quan đến hắn đều là toàn là bi thương.
Off Jumpol ngồi trên ghế, bàn làm việc là ngổn ngang giấy tờ. Hắn dạo gần đây, bên cạnh việc khôi phục Never Normal, còn phải điều tra về vụ tai nạn của Gun Atthaphan, mỗi ngày đều thức dậy từ sáng sớm và về lúc tối muộn, nhanh chóng cảm thấy kiệt sức.
Tay Tawan bên cạnh, hết lòng khuyên bảo, ấy vậy mà bị hắn nhẫn tâm phớt lờ. Off Jumpol như thể đang tự dày vò bản thân, ân hận với những gì đã gây ra, để bây giờ đến cả yêu thương chính mình hắn cũng chẳng muốn, Tay Tawan kề cận cũng lắc đầu đến bất lực.
"Đừng lao lực như thế, mày làm việc đến kiệt sức như vậy thì làm sao có thể điều tra được chứ?"
"Mặc kệ tao đi, tao vẫn cảm thấy rất ổn"
"Ổn cái con khỉ, sao mày ngu ngốc vậy hả Off?"
Hắn không trả lời, tiếp tục xử lý công việc. Tay Tawan nói hắn không nghe, Tay Tawan cũng đã quá quen rồi. Tên này ở cạnh người khác sẽ là một mặt lãnh đạm, lạnh lùng mà phớt lờ, nhưng trong chuyện tình yêu lại chính là một kẻ ngu si không ai bằng.
"Tao đi thăm Gun"
Bàn tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím bỗng chợt dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục gõ.
"Rõ ràng là quan tâm mà"
Tay Tawan nói thầm, đủ để cho một mình anh nghe. Nói rồi, anh quay đi mặc cho hắn vẫn còn có lời muốn gửi đến Gun Atthaphan. Tay Tawan trên chiếc xe của mình, trước khi đến bệnh viện thăm cậu, anh muốn đến một nơi. Anh ngồi trong xe, radio phát đều đều tiếng nhạc cổ điển, nghe vô cùng hoài cổ, mà trong lòng Tay Tawan thì lại không hề có tâm trạng để thưởng thức bản nhạc này.
Bánh xe dừng lại trước một căn nhà kho cũ kĩ, nom đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tay Tawan bước vào, khắp người len lỏi sự căng thẳng bởi bầu không khí im ắng cùng không gian tĩnh mịch lạ thường. Bỗng cả căn nhà kho sáng lên, làm Tay Tawan theo phản xạ mà giơ súng lên phía trước, người phía trước cũng phải giơ hai tay lên, tỏ vẻ bản thân vô hại. Trước mặt Tay Tawan là một cậu trai kì lạ, khoảng chừng 23 tuổi, mặc trên mình một chiếc hoodie rộng thùng thình, dáng người cao ráo, cậu ta đeo một chiếc kính cận trên mắt, gương mặt có thể miễn cưỡng cho là điển trai.
"Jimmy, những gì tôi nhờ, cậu điều tra đến đâu rồi?"
Tay Tawan hạ súng xuống, hai tay của cậu trai kia cũng bỏ xuống.
Jimmy là một trong những thành viên cũ của Never Normal, bên cạnh từ lúc Never Normal mới chỉ là một tổ chức nhỏ. Tuy nhiên không giống như Tay Tawan sau những sự kiện đau thương kia vẫn lựa chọn kề cạnh Off Jumpol, Never Normal lúc trước rơi vào tình cảm khốn khó, Jimmy đã lựa chọn rời đi. Cũng chẳng thể trách được, Jimmy là một người tài giỏi, năm đó nếu tiếp tục đồng hành cùng hắn, cùng Tay Tawan phát triển Never Normal thì cũng chưa chắc tài năng của cậu sẽ có thể phát triển hơn được. Thế nên, việc rời đi là chẳng thể tránh khỏi, đến bây giờ khi gặp lại, Tay Tawan thật sự cần tới sự giúp đỡ của cậu.
"Vẫn như thế thôi, nhưng em nghĩ chuyện Gun Atthaphan gặp tai nạn có liên quan đến phía Gente"
"Gente sao, anh cũng có nghĩ tới, nhưng thật sự không tìm ra bất kì bằng chứng nào cho thấy bên Gente là kẻ nhúng tay vào"
Jimmy lấy chiếc laptop ra, bấm bấm gõ gõ nhưng miệng vẫn nói với Tay Tawan
"Anh nên cẩn thận đấy, những người có thể anh không ngờ tới, lại chính là kẻ làm ra mọi chuyện"
Tay Tawan nghe, lặng lẽ gật đầu.
"Anh biết rồi, cảm ơn nhé. Còn em, với bộ dạng này không định kiếm cho mình một người để yêu sao?"
"Tình yêu làm gì chứ, em không muốn vướng vào những thứ rắc rối mà tình yêu đem lại"
Phải rồi, tình yêu là gì chứ? Là gì khiến người này đến người khác dằn vặt vì nó, dày vò vì nó, đau khổ hay ân hận cũng vì nó. Khổ đau trong tình yêu, Tay Tawan chưa từng biết rõ, cũng chẳng có tư cách để đánh giá nó. Chuyện tình của anh có lẽ vẫn còn quá đẹp đẽ, những bi thương đó, có lẽ ai khác sẽ cảm nhận rõ hơn anh.
Tay Tawan một lần nữa lên xe, nhấn ga đi đến bệnh viện.
"Hình như là phòng 127."
Anh vừa nói, vừa tìm đường tới phòng 127. Rất nhanh chóng, Tay Tawan đã tìm được căn phòng cần tìm, vừa mở cánh cửa ra, anh đã thấy bác sĩ điều trị cho Gun Atthaphan cùng cậu vui vẻ nói cười cùng nhau. Không hiểu vì sao, nhưng Tay Tawan đặc biệt có ấn tượng kì lạ với vị bác sĩ này, như thể từ người này toát ra một sự bí ẩn khó hiểu. Jeb thấy anh, nhanh chóng hiểu ý mà bước ra ngoài, nhường lại không gian để cậu cùng anh trò chuyện.
"Chào em"
"Anh là...ai?"
Quả nhiên Gun Atthaphan bị mất trí nhớ, chẳng thể nhớ được anh là ai.
"Anh là bạn của Off Jum- à không, là bạn của em, tên Tay Tawan"
Gun Atthaphan dĩ nhiên chẳng nhớ gì, trong ánh mắt mang một chút dè chừng.
"Không sao, anh chỉ muốn tới thăm em một chút thôi, ngồi được chứ?"
"Vâng"
Tay Tawan trên tay là hộp cháo còn nóng cùng rổ hoa quả đặt lên bàn, ân cần hỏi
"Em ăn gì chưa? Anh có mua cháo đến"
"Em...không đói ạ"
"Vậy anh để đây, lát em ăn nhé"
Gun Atthaphan liền gật đầu. Sau một hồi lâu, khi cảm thấy người đối diện không phải là loại người xấu xa gì, cậu hỏi
"Anh thật sự là bạn em sao?"
"Ừm"
"Vậy...anh có biết Off Jumpol là ai không?"
Tay Tawan thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại nói
"Anh biết chứ, anh cũng là bạn của người đó. Nhưng em...nhớ nó là ai sao?"
Cậu lắc đầu
"Em không, nhưng em nghe bác sĩ nhắc đến hắn ta rất nhiều. Và em, thì không hề thích hắn một chút nào"
"Bác sĩ nhắc đến? Tại sao em lại không thích Off Jumpol?"
"Em không biết, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong lòng em cảm thấy lạ lắm. Vừa là đau đớn, thống khổ, nhưng cũng là căm ghét, oán hận đến tột độ"
Tay Tawan nghe được, liền nghĩ rằng
Đoạn tình cảm của Gun Atthaphan đối với Off Jumpol như một con dao hai lưỡi, vừa khiến cậu yêu hắn đến mù quáng, đến bất chấp, lại vừa khiến cậu căm ghét, oán trách hắn vô cùng.
Tay Tawan nghe, xong cũng chỉ biết gật đầu, chúc cậu mau khỏi bệnh rồi rời khỏi phòng. Đúng lúc đó, vị bác sĩ điều trị cho Gun Atthaphan bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua Tay Tawan trong thoáng chốc, sau đó lại nhanh chóng thu lại như không có gì xảy ra. Anh cảm nhận được ánh mắt thăm dò của vị bác sĩ này, nhưng lại chẳng thấy có gì kì lạ, như thể là Tay Tawan đã suy nghĩ nhiều vậy. Sóng lưng bất chợt thấy hơi ớn lạnh.
Tay Tawan quay về, thấy Off Jumpol đang chăm chú vào màn hình máy tính.
"Gì đấy?"
"Xem camera"
Camera chung cư của Oabnithi ghi lại được hình ảnh mới. Có một cậu nhóc tới phòng của Oabnithi, trông có vẻ vô cùng thận trọng và lén lút, quan trọng là người này có chìa khóa phòng của Oab.
"Cậu nhóc này, tao biết" Off Jumpol nói
"Ai vậy?"
"Là Chimon, tao từng thuê người này để trông chừng Gun trong lúc đi Chiang Mai"
Tay Tawan suy nghĩ, xong lại ghi chép vào sổ tay.
"Vậy có khi nào Chimon thông đồng với Oabnithi để hại Gun Atthaphan không?"
"Có thể"
Tay Tawan gật gù, nhưng dường như nghĩ ra gì đó, liền nói
"Khoan đã. Chimon có từng ở trong biệt phủ của mày một thời gian dài không?"
"Có chứ, để trông chừng Gun Atthaphan mà"
"Chính lúc đó là lúc mày bị mất chiếc USB lưu trữ những thông tin quan trọng của Never Normal đúng chứ?"
Off Jumpol hiểu được gì đó, hai mắt mở to
"Nếu tao đoán không nhầm, Chimon cấu kết với Oabnithi để lấy chiếc USB đó, sau đó lại đưa cho Gun Atthaphan chiếc USB lúc ấy đã bị mày đánh tráo nhằm đổ tội cho em ấy. Mà bên phía LOST mới chính là kẻ chủ mưu đánh cắp chiếc USB này, nếu vậy sâu chuỗi lại tất cả với nhau, rất có thể cả Chimon lẫn Oabnithi lại chính là người của LOST?"
"Nhưng làm sao được? Tao để chiếc USB trong một chiếc hộp rất an toàn, muốn mở ra cũng phải có mật khẩu của ổ khóa"
"Thế mật khẩu là gì?"
"Ngày sinh của Sun.."
Tay Tawan đến cạn lời với hắn
"Thế Sun có biết mật khẩu của chiếc hộp đó không?"
"Tao chưa từng nói, nhưng em ấy có thể đoán ra được. Vì em ấy biết, em ấy đã từng quan trọng với tao đến nhường nào mà"
"Vậy mày đã từng nghĩ tới trường hợp Sun cũng là người của LOST, sau đó tất cả cấu kết với nhau nhằm hãm hại, lật đổ Never Normal của mày không?"
"Trường hợp đó, tao chưa từng..."
"Bây giờ mày biết rồi đó, thằng ngu! Khoảng thời gian này đừng tiếp xúc với Sun, đợi tao điều tra rõ ràng chuyện này đã"
Tay Tawan quay trở về nhà, còn hắn ngồi đó, thẩn thờ nhìn về xa xăm. Sẽ ra sao nếu người mình từng yêu đến sâu đậm lại là kẻ phản bội mình? Hắn không muốn nghĩ, và cũng chẳng dám nghĩ. Vì nếu sự thật là như thế, hắn cũng chẳng dám chấp nhận sự thật này.
Reng...Reng...Reng
Chuông điện thoại reo lên ba tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Trên điện thoại chỉ hiển thị một dãy số, không hiển thị tên người gọi, là do hắn không lưu hay là do hắn đã xóa?
"Alo?"
"Chào anh, anh vẫn khỏe chứ?"
Người đầu dây bên kia có một chất giọng đáng yêu, nhẹ tựa như mây, cơ hồ còn có thể nhận ra ý cười trong từng câu nói. Off Jumpol liền nhận ra đây là Sun
"Anh...vẫn khỏe"
"Ừm...chuyện là lâu rồi mình không gặp nhau, anh có muốn, cùng em tâm sự một chút không?"
"Tâm sự?"
"Phải, nếu được, anh tới quán rượu ngày trước chúng mình vẫn hay tới nhé"
Sau đó, Sun liền tắt máy. Hắn vẫn còn chút phân vân, liệu có nên đi hay không? Tay Tawan đã dặn dò đến thế rồi mà? Nhưng Off Jumpol hắn vốn không phải là một kẻ biết nghe lời, mặc kệ những lời nói của anh mà khoác chiếc áo vest vào, lên xe rồi đi tới quán rượu.
_____________
Xin chào mọi người! Chạy Trốn cũng sắp đến hồi kết rồi, mình nghĩ sẽ khoảng chưa đầy 10 chap nữa, hoặc nếu quá hơn thì sẽ trong vòng mười mấy chap trở xuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chạy Trốn trong những chap vừa qua, và đây là chap thứ 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top