Chap 33: Ước nguyện của một kẻ tầm thường
Off Jumpol một tay cầm cổ tay cậu, một tay cầm điện thoại, bấm bấm gì đó, khóe miệng vô thức nhoẻn lên cười. Tất cả hành động của hắn hiển nhiên đều lọt vào tầm mắt cậu, làm cậu có đôi chút khó hiểu, nhưng cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Hắn dẫn cậu tới một căn phòng nho nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng khá rộng rãi, thoải mái cho một mình cậu ở.
"Đây là phòng của cậu, từ nay sẽ sống ở đây"
Off Jumpol vừa nói, vừa lấy chìa khóa phòng ra đưa cho cậu, không quên căn dặn một vài nội quy trong căn nhà. Gun Atthaphan vừa lắng nghe vừa ghi nhớ, vừa hay chuông cửa vang lên ba tiếng, khóe miệng Off Jumpol một lần nữa cong lên cười khó hiểu, nhanh chóng chạy xuống nhà để mở cửa. Gun Atthaphan bản tính hiếu kì, đứng từ tầng hai nhìn xuống xem xem đó là ai.
Một cậu thanh niên cũng chừng 21 -22 tuổi, vóc dáng nhỏ con, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt long lanh. Cậu ta còn có cả một nụ cười rực rỡ, rực rỡ đến mức Gun Atthaphan cảm thấy bất kì ai đứng cạnh cậu ta cũng đều sẽ bị lưu mờ bởi nụ cười ấy, kể cả cậu. Chỉ duy một Off Jumpol kia, đứng cạnh cậu ta lại chẳng bị lưu mờ, ngược lại còn trông vô cùng đẹp đôi, như thể hắn sinh ra là đã dành cho cậu ta vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết đến Sun, vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng, Sun và hắn vô cùng đẹp đôi, cũng có lẽ sẽ thành đôi đi. Nào ngờ, chính cậu sau này cũng đắm chìm vào hắn không cách nào thoát ra, bằng một cách vô tình hoặc cố ý kiến cậu trầm mê, dây dưa với nhau đến tận quãnh đời sau này.
.
Có một lần, cậu thức muộn hơn mọi khi. Phần là vì khó ngủ, phần là vì Off Jumpol đến giờ cũng đã khuya, vậy mà chẳng thấy tâm hơn đâu, làm cậu muốn ngủ cũng chẳng được. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng cửa mở vang, Gun Atthaphan liền nhận ra đó là Off Jumpol, nhưng trông lại chẳng ổn là bao. Hắn bước đi chẳng vững, loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, liền được cậu chạy tới giúp đỡ, dìu hắn vào trong phòng ngủ. Nhưng Off Jumpol tính tình kì lạ, khi đó lại chẳng cần đến sự giúp đỡ của Gun Atthaphan, phẫn nộ gạt tay cậu ra, nước mắt trên khóe mi chẳng biết từ lúc nào đã rơi. Hắn chỉ vào cậu, phẫn uất như thể tích tụ đã rất lâu, hắn hít một hơi thật sâu, nói rằng
"Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy với anh. Do anh không yêu em đủ sao? Dối trá! Rõ ràng đã yêu nhiều đến như vậy, vậy mà chính em lại là người đem tình cảm của anh ra trêu đùa, đồi dối trá!"
Gun Atthaphan tâm tình có chút hoảng hốt, lại chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, cậu thấy được sự thống khổ và tuyệt vọng, như thể có ai đó đã đem tình cảm hắn trót trao để đùa giỡn, để rồi cũng đem chính tình cảm đó đập vỡ, làm hắn không muốn, cũng không thể tin được, sự thật quá bi thương.
Kể từ ngày hôm đó, Off Jumpol thay đổi.
Gun Atthaphan không còn thấy một cậu trai nào dáng người nhỏ nhắn thường đến đây nữa, không khí trong căn nhà cũng vì thế mà trùng xuống. Hắn không còn thường xuyên ra khỏi nhà như mọi khi, suốt ngày chỉ ở trong phòng, lại còn không chịu đến công ty để làm việc. Cậu nhìn thấy hắn như vậy, chẳng rõ tâm tư ra làm sao, nhưng chắc có lẽ hắn đã rất đau lòng.
Một lần, hắn nhờ cậu pha cho mình một ly cafe, đến khi cậu đem vào phòng, Off Jumpol mới bắt đầu hỏi thêm về cậu, về những điều trước đây hắn đáng nhẽ sẽ không quan tâm.
"Cậu...Mẹ cậu đâu?"
Gun Atthaphan lặng lẽ buồn, chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời
Hắn gật đầu như đã hiểu, lại nói
"Cậu muốn ở đây làm việc đến bao giờ?"
"Tôi không biết, nhưng miễn là có thể trả hết nợ, tôi ở đây đến suốt đời cũng không sao"
Off Jumpol ngạc nhiên.
"Không định lập gia đình sao?"
"Mấy chuyện này, tôi không nghĩ đến, căn bản cũng không muốn nghĩ tới."
Off Jumpol nghe được, vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa
"Cậu cười lên được không?"
"Cười?"
Gun Atthaphan cơ hồ đã quên đi cách cười. Bởi có lẽ suốt quãng thời gian trước đây, bi thương lần lượt ập tới, khiến cậu đến một nụ cười cũng chẳng thể nở, bây giờ được hắn gợi lại, cậu lại có chút khó khăn mà cười.
"Không phải! Nụ cười của cậu...vô cùng méo mó"
Lần thứ hai, nụ cười ấy cũng xấu xí như lần đầu tiên. Đến những lần sau đó, Gun Atthaphan đều cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Đúng rồi! Chính nó"
Off Jumpol phấn khích nhìn cậu, đôi môi không tự chủ mà nhoẻn lên cười thật tươi.
"Atthaphan, Gun Atthaphan, cậu cười lên trông rất đáng yêu, không phải, là vô cùng đáng yêu"
Gun Atthaphan ngượng ngùng, da mặt sớm đã đỏ lên như trái cà chua, ngại ngùng cúi mặt xuống đất. Chỉ đơn thuần là một lời khen, nhưng lại khiến những xúc cảm kì lạ dần len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim cậu, để rồi từ thích, thành yêu, thành thương, trở thành chấp niệm cả một đời của cậu. Gun Atthaphan không phải là một kẻ bướng bỉnh, nhưng thứ khiến cậu cố chấp nhất, cũng chính là thứ khiến cậu muốn cũng chẳng cách nào buông bỏ được, có lẽ là đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng sâu đậm đối với Off Jumpol.
.
Cũng kể từ ngày đó, mọi cử chỉ của đối phương dần dần lọt vào tầm mắt cậu, từ thói quen đến sở thích, tất cả những điều dù chỉ là nhỏ nhặt của hắn, được cậu từng chút từng chút, vô thức ghi nhớ vào tiềm thức, qua năm tháng lại chính là sự quan tâm chân thành nhất, mộc mạc nhất dành cho hắn.
Off Jumpol không ăn cay được, Gun Atthaphan nhớ. Off Jumpol ghét ăn rau, Gun Atthaphan nhớ như in. Nhớ đến cái mức mà một người ăn cay rất tốt như cậu, dần dà cũng chỉ toàn ăn những món thanh đạm, ít cay hoặc thậm chí không có bất kì một vị cay nồng đặc trưng nào.
Cậu nhớ có một lần, Off Jumpol ăn một món với vị cay rất nồng, đến mức mà cả cậu cũng chẳng thể nuốt nổi dù chỉ một miếng, ấy thế mà hắn lại ăn hết cả một dĩa rất to, thậm chí còn ăn đến sạch sẽ. Không biết là vì lý do gì, nhưng đúng như dự đoán, dạ dày hắn không chịu nổi, sau hôm đó liền đau âm ỉ, đi khám thì được bác sĩ bảo rằng viêm loét dạ dày, suốt một tuần chẳng thể ăn gì khác ngoài cháo trắng.
Sau chuyện đó lại càng khiến cậu ghi nhớ rõ hơn thói quen ăn uống của hắn, điều mà có lẽ đến chính bản thân hắn cũng chẳng chú ý đến.
Có một lần nữa, lần đầu tiên cậu thấy hắn hút thuốc lá. Thật ra trước đây hắn cũng đã từng dùng tới thuốc lá, nhưng mùi vị của nó đắng nghét, khó ngửi, nên hắn chỉ dùng mỗi lúc căng thẳng hoặc đau buồn tột cùng. Và lần đầu tiên cậu thấy hắn dùng, chính là lúc mà mối quan hệ giữa hắn và Sun chấm dứt. Kể từ đó, bất luận là điều gì hắn mong muốn, Gun Atthaphan đều sẽ tìm cách làm hài lòng hắn, như một con rối, không hơn cũng chẳng kém.
Còn có, một lần trời mưa tầm tã, hắn lại trong bộ dạng say khướt mà đi về nhà, khác là lần này hắn chẳng làm ồn, chẳng kích động như lần trước. Hắn ngoan ngoãn nằm trên sofa, mặc cho cậu chăm sóc hắn cả đêm. Cậu lại nghĩ, không xong rồi, dạ dày của hắn vốn nhạy cảm với chất kích thích, Off Jumpol lại không phải là một người có tửu lượng kém, nhưng uống đến say mèn thế này, chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu. Cậu vất vả chăm sóc hắn suốt đêm, đến rạng sáng lại quay trở về căn phòng của bản thân, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Thế nhưng, cậu vĩnh viễn cũng chẳng thể biết được, trong giấc mộng ấy, trong tâm trí hắn vẫn luôn hiện hữu bóng hình của Sun, chỉ có thể là Sun, mãi mãi cũng chẳng thể là cậu.
Vậy cậu dựa vào đâu để quan tâm ấy đến nhường ấy? Chẳng dựa vào đâu cả. Cậu sẵn sàng cho đi và chẳng nhận lại được gì. Quan tâm sao, chú ý của hắn ư? Cũng có đấy, nhưng có điều, cảm giác như hắn không thật sự quan tâm đến Gun, như thể hắn quan tâm đến cậu cũng chỉ vì cậu giống một ai đó. Hay nói ngắn lại, chính cậu là vật thế thân cho người trước nên mới may mắn nhận được sự quan tâm này của hắn.
Off Jumpol biết cậu thích ăn cay. Off Jumpol cũng tặng nhiều món quà xa xỉ, mặc cho cậu chẳng bao giờ dùng tới. Off Jumpol biết cậu rất thích màu vàng, vì đó là màu của nắng, của trời, nhưng Gun Atthaphan lại thích màu trắng hơn. Off Jumpol biết rõ cậu sinh ngày 4/10, mặc dù trước đây cậu chưa từng nói ra ngày sinh của mình cho hắn biết được.
Đỉnh điểm là có một lần, Off Jumpol như thói quen mà uống đến say, vô tình cùng Gun Atthaphan phát sinh quan hệ. Hắn muốn cậu, cậu lại không cự tuyệt, thành thật với chính bản thân mình. Sau đêm đó, cậu chắc mẩm rằng bản thân trong tim của Off Jumpol có một vị trí đặc biệt, chắc rằng đâu đó trong trái tim hắn len lỏi tình yêu đối với cậu. Phải không?
Không!
Có lần cậu đi mua một ít đồ để nấu cho hắn ăn, đến khi quay trở lại, chứng kiến viễn cảnh trước mắt, bàn tay không tự chủ được mà buông hết tất cả những thứ trong tay. Hắn cùng Sun, nằm trên chiếc sofa, chỉ có duy thứ chăn mỏng manh che chắn thân thể của cả hai người lại.
Gun Atthaphan nhặt hết đóng đồ lên, lắc đầu vài cái rồi cúi gầm mặt xuống sàn, đi thẳng lên phòng mình. Là vì cảnh tượng đó không thuận mắt, hay do chính trái tim cậu thời khắc đó đã đau đớn đến tột cùng?
Sau đó, cậu hỏi hắn rằng
"Đó là ai? Hai người...đã làm gì với nhau vậy?"
mặc dù điều đó không khó để cậu nhận biết. Hắn chỉ nhàn nhã đáp
"Đó là Sun, bạn của tôi. Em có thắc mắc gì sao?"
Có chứ, cậu có rất nhiều thắc mắc cùng vô vàn câu hỏi đối với hắn. Rằng thứ quan tâm trước giờ hắn dành cho cậu là gì, rằng đối với cậu, trước giờ trong tim hắn đã bao giờ xuất hiện tình yêu dù cho chỉ là mong manh nhất chưa?
Gun Atthaphan nửa biết nửa không, nhưng vẫn cố chấp, một mực không tin chính những gì mình chứng kiến. Cậu nở một nụ cười với hắn, chỉ là nụ cười này chẳng rực rỡ, hồn nhiên như lần trước đó.
"Anh... đói chứ? Em nấu gì nhé"
Nói rồi cậu định vào bếp, nấu một món gì đó thật thanh đạm, không cay và cũng không có rau cho hắn. Thế nhưng mà, chưa kịp bước đi thì cậu đã bị hắn từ phía sau ôm eo lại, cằm tựa lên vai cậu, bộ dáng mệt mỏi, uể oải.
"Đừng đi, cứ để chúng ta như thế này đi"
Off Jumpol, hắn thật sự là một kẻ thích trêu ngươi. Hắn khiến cậu có hy vọng, nhưng trong một khắc cũng dập tắt hi vọng hão huyền đó. Gun Atthaphan muốn đẩy hắn ra, nhưng làm sao bây giờ, khi chính cậu cũng là ngươi khao khát điều này hơn bất kì ai, khao khát những khoảnh khắc chỉ có riêng hai người, khao khát cả một vòng tay rộng lớn của hắn. Nhưng ngay chính thời điểm đó, không phải là Off Jumpol dập tắt những khao khát ấy, mà chính cậu mới là kẻ tự dập tắt chúng, bởi lẽ cậu biết rằng. Off Jumpol không phải của cậu, Off Jumpol không yêu cậu, vĩnh viễn là như thế.
.
Ding Doong
Chuông cửa vang lên hai tiếng, Gun Atthaphan thuần thục chạy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa không ai khác, chính là Sun. Lại nữa sao? Cậu mời Sun vào, chạy vội vào bếp pha một ly nước cho Sun, sau đó ngồi nói chuyện một lúc.
"Chào em nhé, anh là Sun, Còn em?"
"Em là Gun, Gun Atthaphan ạ"
"Ừm, Off Jumpol có nhà không?"
Hẳn rồi, không có lý do gì để Sun đến đây nếu không phải là muốn tìm Off Jumpol.
"Không ạ, anh ấy đi lên công ty từ sớm"
Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng cảm thấy sự mát lạnh lan tỏa khắp cơ mặt, tựa hồ có thứ gì đó chạm vào. Mà thứ gì đó, lại chính là đôi bàn tay bé nhỏ của Sun.
"Ngũ quan của em, thật sự rất đẹp."
"Em, cảm ơn.."
"Em có thích màu vàng không?"
Đáng lẽ cậu sẽ trả lời là không, nhưng lại có thứ gì đó xui khiến cậu nói rằng
"Có ạ"
"Sinh ngày mấy?"
"4/10"
"Em có thích ăn cay không?"
"Có ạ"
Off Jumpol thật sự đau buồn đến vậy sao? Đến mức phải tìm một người có nét rất giống, vô cùng giống người cũ của mình để thay thế. Sun cũng như ngờ ngợ ra gì đó, tiếp tục hỏi
"Em... có thích Off Jumpol không?"
"..."
"Em...có ạ"
Sun thở dài
"Anh, khuyên em đừng nên đâm sâu vào hắn ta. Không phải vì anh đố kị hay ghen tị với em, nhưng thật sự, chỉ mình anh ngu ngốc yêu hắn là được rồi. Em đâm đầu, em lún sâu vào hắn, em cũng sẽ chẳng nhận lại được kết cục tốt đẹp cùng hạnh phúc mà em mong muốn đâu"
"Em, đối với hắn chỉ là thế thân của anh mà thôi!"
"Anh có yêu anh ấy không?"
"Anh... đã từng"
Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng là lúc hắn trở về nhà. Nhìn đôi mắt sáng rực của hắn khi thấy Sun kìa, nhìn những cử chỉ cùng những lời nói dịu dàng của hắn kia, rõ ràng trong tim hắn, người hắn luôn yêu lại chính là Sun, không có một Gun Atthaphan nào hết, đừng tự ngu ngốc đâm đầu vào nữa!
"Anh, xin anh một lần thôi, yêu em được không?"
"Tôi, người tôi yêu lại là Sun"
"Vậy anh quan tâm em để làm gì kia chứ, sao lại để em hy vọng rồi thất vọng kia chứ"
"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không thích em"
"Vậy anh ơi, em xin thêm một điều nữa được không? Không yêu em, xin hãy buông tha em đi"
Ước nguyện của một kẻ tầm thường như cậu, chỉ mong rằng hắn sẽ hiểu. Nhưng Off Jumpol chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Hôm ấy là sinh nhật Gun Atthaphan, và cũng là sinh nhật của Sun. Hắn đến dự sinh nhật của người hắn yêu, nhưng cũng chính người ấy lại một lần nữa đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này
"Anh à, em không còn yêu anh nữa! Anh đừng như vậy, xin anh, em chẳng còn gì đối với anh nữa, vậy nên vạn lần, đừng tìm, đừng quan tâm và chăm sóc đến em"
"Anh à, hôm nay đâu phải chỉ là sinh nhật của một mình em?"
Off Jumpol vội vàng chạy về nhà, trên tay là bó hoa hướng dương đã héo úa. Nhưng muộn rồi, căn nhà hiu quạnh, tối tăm, bên trong lại không có lấy một bóng người. Gun Atthaphan đi rồi.
Hoa hướng dương trong tình yêu tượng trưng cho sự thủy chung, một lòng một dạ với người mình yêu. Giống như Off Jumpol một lòng hướng về Sun, giống như Gun Atthaphan, một lòng yêu Off Jumpol.
"Em có thích Off Jumpol không?"
"Em...có ạ"
"Em, đối với hắn chỉ là thế thân của anh thôi!"
"Anh, xin anh một lần thôi, yêu em được không?"
"Người tôi yêu là Sun"
"Vậy anh ơi, em xin thêm một điều nữa được không? Không yêu em, xin hãy buông tha em đi"
______________
Xin chào mọi người, mình là Thảo Như, tác giả của "Chạy Trốn". Có lẽ đã hơn một tháng rồi mình chưa ra chap mới nhỉ? tháng 12 đối với mình có khá nhiều sự kiện ở trường vì là tháng cuối năm, cộng với việc ôn thi và thi cử khiến mình không có thời gian ra chap mới, sau khi thi xong thì mình liền bắt tay viết chap này đây.
Chạy Trốn là fic đầu tay của mình, mình viết ra vì niềm yêu thích quá lớn với OffGun, nên đối với mọi người có thể là một chiếc fic không có gì thú vị, nội dung đại trà, cách hành văn chưa tốt, fic cũng có khá nhiều sạn nữa. Nhưng viết tới bây giờ, có rất nhiều bạn vẫn luôn ủng hộ và theo dõi, mình rất vui. Mình hi vọng các bạn sẽ cùng ủng hộ mình trong không chỉ là Chạy Trốn, mà còn trong những fic tiếp theo của mình nữa, và tất nhiên mình cũng sẽ cố gắng cải thiện những gì chưa tốt và thiếu sót.
Cuối cùng, năm mới rồi, mình chúc tất cả những độc giả của Chạy Trốn có một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, bình an và thành công trên con đường mà mình mong muốn nhé! 💚💚
Chúc năm mới mặc dù đến bây giờ mới ra chap được 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top