Chap 31: Không có tư cách
Off Jumpol đã đứng trước phòng của Gun Atthaphan từ bao giờ. Đêm hôm qua, sau khi kết thúc cuộc điều tra cùng Tay Tawan, hắn đã nhận được cuộc gọi của bác sĩ điều trị cho Gun Atthaphan, thông báo rằng cậu đã tỉnh lại. Trong lòng hắn vui vẻ lạ thường, thầm nghĩ sẽ đến thăm cậu ngay sáng hôm sau. Và đúng là sáng sớm, hắn đã đứng trước cửa phòng cậu, trên tay là một hộp cháo còn nóng. Là hắn vừa mua từ căn tin về cho cậu, dù không phải cao lương mĩ vị, nhưng vẫn dễ ăn hơn so với đồ hắn nấu ra.
Bước vào trong phòng, trước mắt hắn là một thân người nhỏ bé đang còn say giấc, nhìn từ khoảng cách nào, hắn cũng là vô cùng muốn bảo vệ người trước mắt. Hắn để hộp cháo qua một bên, chờ cậu tỉnh dậy sẽ đổ ra bát cho cậu. Off Jumpol đứng bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngắm nhìn. Hắn thật sự không kìm lòng được, mỗi lần cậu ngủ, hắn đều sẽ lén nhìn trộm, từng chút từng chút một, dần dần để cậu vào tim lúc nào cũng chẳng hay.
Nói rồi, Off Jumpol từ từ nghiêng đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Thế nhưng, đây đâu phải là câu chuyện Bạch Tuyết? Sẽ chẳng có nàng công chúa nào vì nụ hôn đó mà tỉnh dậy, động lòng với hoàng tử, cũng sẽ chẳng có hoàng tử nào may mắn có được tình yêu của công chúa cả.
Chỉ có, một Gun Atthaphan căm ghét hắn đến tột độ.
Cậu bất chợt tỉnh dậy, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi, cuối cùng là trở nên hoảng loạn, xung quanh chẳng còn nghe thấy được gì ngoài tiếng hét thất thanh. Gun Atthaphan ôm đầu, giây truyền, kim tiêm, tất cả những gì có thể đều bị cậu ném hết lên người hắn. Đồng tử co lại, hắn càng cố đến gần, cậu lại càng phản ứng dữ dội hơn, kịt liệt hơn.
Gun Atthaphan hoảng sợ, Off Jumpol hoảng loạn.
"Tránh ra!!"
Đúng lúc đó, Jeb bước vào, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo phản xạ mà đẩy hắn ra, dùng kim tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, thành công khống chế cậu, Gun Atthaphan tỉnh dậy chưa được bao lâu đã phải chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua gương mặt trắng bệch của hắn, khẽ thở dài.
"Cậu, theo tôi"
Cả hai bước ra ngoài, để lại một không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Bác sĩ nhìn hắn, đôi mắt không giấu được vẻ khó chịu, mà vì sao thì có lẽ hắn cũng đoán ra được.
"Nói tôi nghe, rốt cuộc cậu và bệnh nhân kia có thật sự là 'bạn bè' không?"
Hắn không nói gì, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, tâm trạng nặng nề vô cùng. Hắn và vị bác sĩ này ngang tuổi nhau, nhưng mỗi khi đối diện, uy nghiêm của người này luôn làm hắn có đôi chút dè chừng.
Thấy hắn im lặng, bác sĩ lại nói
"Xin hãy hợp tác, thông tin này cũng là để giúp cho cuộc điều trị thuận lợi hơn"
Hắn thở dài
"Thật ra...chuyện này rất khó nói, nhưng anh chỉ cần biết rằng, cậu ấy rất ghét tôi!"
Bác sĩ lắc đầu, nói
"Vậy tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy ra, đừng hiểu lầm, đây cũng chỉ vì sức khỏe tinh thần của bệnh nhân Gun Atthaphan. Sự căng thẳng không phù hợp với người bệnh đâu, cậu cũng hiểu mà đúng không?"
Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn quay đi, bỏ về. Cậu ghét hắn thì cũng chẳng còn lý do gì để hắn nán lại.
Thế nhưng, vừa đi được năm bước, hắn đã bắt gặp một bóng người đen kịt đang đứng ở phía cầu thang. Mà có lẽ là đang theo dõi hắn.
"Ai vậy?"
Người kia như bị phát giác mà chạy trốn. Nhưng hắn làm sao có thể để kẻ kia đi dễ dàng vậy được? Lập tức đuổi theo sau.
___________
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã về chiều, lại thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cạnh giường, nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu mà mỉm cười.
Trái tim vô thức cảm thấy ấm áp.
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy đói không, để tôi đi lấy cháo cho em nhé"
Vị bác sĩ toan bỏ đi, nhưng lại bị Gun Atthaphan níu lại.
"Đ...đừng đi, tôi sợ cô đơn"
Cậu đã ngủ lâu đến vậy, có trời mới biết trong lúc cậu ngủ, những giấc mơ dày vò cậu như thế nào. Có lúc cậu mơ thấy từng người thân của cậu ra đi, có lúc lại thấy người cậu yêu nhất bỏ cậu mà đi. Cuối cùng, Gun Atthaphan cũng chỉ có một mình.
Jeb cứ thế mỉm cười, một nụ cười ấm áp, mà bất kì ai nhìn vào cũng có cảm giác an tâm.
"Được rồi, tôi không đi đâu. Nhưng có thể cho tôi biết, vì sao em nói rằng không hề nhớ bất cứ điều gì, nhưng khi gặp người kia lại hành xử như vậy ?"
Gun Atthaphan chầm chậm nhớ lại khoảnh khắc cách đây vài tiếng trước. Đến khi nhớ lại thì mặt mày đều tối sầm.
"Quả thật, tôi không nhớ bất kì điều gì. Nhưng khi thấy anh ta xuất hiện, trong lòng tôi lại đau nhói âm ỉ. Như thể là anh ta, trước đây đã từng làm điều gì đó rất tệ với tôi vậy, đến mức mà dù không nhớ gì vẫn cảm thấy vô cùng căm hận"
"Hiểu rồi. Em có muốn ra ngoài một chút không? Có thể giúp tinh thần em thoải mái hơn đấy"
Cậu gật đầu, rồi cùng vị bác sĩ kia đi ra ngoài.
Bầu trời hôm nay trong xanh, mây thoáng bay, êm ả và không hề có một chút xô bồ, như thể dưới sự nhộn nhịp của phố phường Bangkok cũng chẳng làm những áng mây kia bận tâm.
"Em có vẻ rất thích bầu trời nhỉ"
"Vì sao anh lại nghĩ vậy?"
"Vì từ lúc em tỉnh lại, chỉ có bầu trời mới làm cho đôi mắt em trở nên bình yên, cũng chẳng còn bận tâm điều gì"
"Tôi không biết, chỉ là khi nhìn ngắm bầu trời, tôi lại cảm thấy bản thân mình vô cùng tự do"
Tự do ngắm nhìn bầu trời, đó đều là những ước mơ xa xỉ của cậu khi còn bị giam cầm dưới tay của Off Jumpol. Giờ có cơ hội rồi, cậu lại càng cảm thấy bầu trời kia rất xinh đẹp.
"Chắc em đói rồi nhỉ, đi ăn thôi"
Gun Atthaphan gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm.
.
"Rốt cuộc đó có thể là ai?"
Tay Tawan nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Off Jumpol đã cố gắng chạy theo để bắt kẻ kia lại, nhưng lại bị mất dấu, kết quả là chẳng bắt được ai.
Cả hai ngồi trong quán, thức ăn đã được mang ra chừng 15 phút rồi, vậy mà một miếng cũng chẳng thấy vơi.
"Người của Gente?"
"Nhưng cũng có thể là người của LOST"
"Ai'Off, rốt cuộc mày đã gây thù chuốc oán với ai vậy?"
Hắn lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng đã chán nản lắm rồi. Đành quay xuống, cặm cụi ăn phần thức ăn của mình. Chỉ có điều là Off Jumpol thật sự rất xui xẻo đi, không hẹn vẫn có thể gặp được.
"Ê Off!"
"Sao?"
"Gun Atthaphan kìa"
Thoạt đầu hắn chỉ nghĩ Tay Tawan đùa vui, nhưng 2 giây sau khi thấy Gun Atthaphan lướt qua, hắn mới bắt đầu tin. Hắn thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay xuống nhìn xuống dĩa thức ăn đang còn ăn dang dở của mình, có lẽ là hắn không muốn cậu phát hiện ra sự tồn tại của bản thân.
Tay Tawan chú ý đến vị bác sĩ đi cạnh Gun Atthaphan, bèn hỏi hắn
"Ai kia?"
"Bác sĩ điều trị của em ấy, Jeb"
Tay Tawan được đà, châm dầu vào lửa
"Có thật chỉ là bác sĩ điều trị không vậy, bác sĩ nào lại đi ăn riêng với bệnh nhân chứ?"
Thật ra hắn cũng nghĩ vậy, nhưng ngẫm lại, hắn cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp. Dù vị bác sĩ kia có là ai, có như thế nào với Gun Atthaphan đi nữa thì cũng chẳng đến lượt hắn phải xen vào.
Vì hắn không có tư cách để xen vào!
"Kệ vậy đi"
"Không phải Gun là người của mày hả? Sao có thể để như vậy được?"
"Cũng...chẳng còn quan trọng nữa"
"Ồ hổ, Off Jumpol tao biết nhu nhược đến vậy sao? Từ khi nào mày thay đổi dữ vậy"
"Không phải, chỉ là... tao không có tư cách để xen vào"
Không phải là nhu nhược, cũng chẳng phải là thay đổi, chỉ là không có tư cách để xen vào!
___________
"Tôi thật sự phải làm vậy thật sao, thưa boss?"
Chàng trai gác chân lên ghế, trên tay là điếu thuốc lá đã tàn một nửa
"Phải, cậu là thứ quan trọng để moi hết thông tin của hắn. Nhớ cho kĩ, Off Jumpol là một kẻ cẩn thận, chỉ khi bên cạnh cậu mới hết cảnh giác. Tận dụng cơ hội đó đi"
"Xin lỗi...boss. Nhưng có vẻ hắn ta không còn thoải mái với tôi như trước nữa"
Chàng trai dừng lại động tác của mình, nhướng mày
"Sao lại không được?"
"7 năm, có lẽ hắn ta đã nguôi ngoai được mối tình năm đó"
Phải rồi, là tận 7 năm.
"Sun, tôi không quan tâm. Nhưng cậu bằng cách nào đó phải nghiền nát được hắn ta, nghiền nát cả Never Normal mà hắn đã dày công gây dựng"
"Rõ..."
______________
Xin chào mọi người, lại là tui đâyy. Những tuần gần đây tui không còn đăng fic đều đặng nữa vì tui vừa phải ôn thi giữa kì vừa tham gia các sự kiện ở trường nên khá là bận, tranh thủ có một buổi sáng rãnh rỗi để ra chap mới. Sau khi kết thúc 2 tuần thi thì tui hứa sẽ ra chap mới thường xuyên hơn nhá. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chạy Trốn trong 30 chap vừa qua, và đây là chap thứ 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top