Chap 28: Dày vò
Off Jumpol sau vụ kiện của LOST không hề gặp vấn đề gì như Tay Tawan vẫn thường nghĩ. Đơn giản bởi vì, tất cả đều nằm trong tính toán của Off Jumpol!
Hắn đã đoán trước được LOST sẽ hành động, lấy lại chiếc USB chứa thông tin quan trọng kia nhằm buộc tội hắn. Vì vậy nên, hắn đã tạo một chiếc USB giả, trong đó, không có bất kì thông tin nào gây nguy hại cho hắn.
Còn số thuốc kia, tất cả đã được hắn chuẩn bị sẵn. Những loại thuốc mà LOST đang giữ, không hề có độc tính và cực kì an toàn, thậm chí uống vào lại tốt cho sức khỏe. Còn những loại thuốc trước đây hắn cùng Jill chế tạo ra, đã được hắn cất giữ cẩn thận trong biệt phủ Adulkittiporn. Vì vậy, để mà buộc tội Off Jumpol thì LOST không có chứng cứ.
Thật ra có lẽ LOST đã thiếu cẩn thận, chúng đã không kiểm tra lại bằng chứng cụ thể duy nhất để buộc tội hắn, dẫn đến việc hắn có thể dễ dàng lật ngược tình thế, áp đảo toàn bộ. Chỉ là hắn không ngờ, LOST lại làm lớn đến vậy, phóng hỏa cả công ty Never Normal. Lại càng chẳng ngờ, Gun Atthaphan là người của LOST.
_________
Off Jumpol đang ngồi xem lại số liệu, bỗng nhiên ho lên sặc sụa, đầu óc có chút nhức nhức. Hắn lắc đầu mấy cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Off Jumpol mấy ngày nay đã làm việc bán sống bán chết, cũng chỉ vì để khôi phục lại Never Normal về ban đầu. Mà hắn biết, việc đó thì cần rất nhiều thời gian, nên càng phải toàn tâm toàn lực dốc hết sức mà làm việc.
Tay Tawan bước vào, trên tay là một ly capuchino còn nóng, anh từ tốn đặt lên bàn cho hắn, không nói lời nào mà bỏ đi.
Hắn và anh đã không nhìn nhau cả mấy ngày qua rồi. Nguyên nhân có lẽ là từ hôm cả Tay Tawan cùng Off Jumpol bị bắt kia, chính xác là từ lúc Tay Tawan chỉa súng về phía hắn. Không phải là oán hận gì, hắn biết chắc rằng Tay Tawan sẽ không bắn mình. Chỉ là, thứ hắn mong chờ là một lời giải thích của Tay Tawan, vì sao lại làm như vậy. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một lời giải thích nào, cả hai cứ thế tránh mặt nhau suốt nhiều ngày.
Off Jumpol quay về nhà, có lẽ vì làm việc nhiều mà hắn thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng chút mệt mỏi này thật ra cũng không hề gì với hắn. Off Jumpol đi vòng ra nhà kho, nơi mà đối với Gun Atthaphan không mấy lạ lẫm. Gun Atthaphan nằm đó, co ro một góc, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức cơ hồ có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu.
Trên người không mấy là lành lặn, nào là bầm tím, nào là vết xước, chi chít trên cơ thể nhỏ bé. Hắn nhìn cậu, đôi mắt vô cảm, không chứa bất kì một loại cảm xúc nào, mà nếu có, thì cũng là căm ghét đến tột độ.
Off Jumpol chậm rãi tiến đến, nhưng mỗi bước chân đều khiến người kia thấp thỏm sợ hãi. Hắn khuỵu gối, nâng cằm cậu, bắt ép nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia
"Nói tôi nghe, em thật sự là người của LOST?"
Chuyện này đã lặp lại đến ba, bốn ngày qua rồi. Chỉ là hắn vẫn không tin, Gun Atthaphan thật sự là nội gián.
"Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao?"
Trước đây, cậu rất sợ hắn. Cứ thế ngoan ngoãn làm theo những điều hắn yêu cầu, cũng chỉ để níu giữ mạng sống nhỏ nhoi này. Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ khắc này, cậu không còn gì để mất. Chết mặc chết, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn cứ sống trong dày vò như thế này nữa. Rốt cuộc, cái chết vẫn thoải mái nhất.
Hắn nghe được câu trả lời không mấy vừa lòng, nhưng cũng không quá bực mình nữa. Mấy ngày qua đều như vậy, hắn đến quen luôn rồi.
"May cho tôi, chiếc USB em cầm chỉ là hàng giả, cũng không phải là thứ gì to tát lắm"
Nói rồi, hắn bế xốc Gun Atthaphan lên, đưa vào nhà. Cậu thấy, nhưng không quan tâm, dù sao cũng chẳng còn một chút sức lực nào để phản kháng. Off Jumpol đưa cậu vào nhà tắm, tẩy rửa thân thể nhơ nhuốc kia. Hiển nhiên là chỉ tắm thôi, còn lại không làm bất kì điều gì khác.
Tắm xong, hắn còn tốt bụng mặc áo quần vào cho cậu. Gun chưa hiểu lắm, rốt cuộc là hắn muốn gì, đang hận cậu đến vậy mà?
Hắn không nói gì, cứ thể bỏ đi. Chỉ là Gun Atthaphan cũng chẳng ngờ, Off Jumpol thật sự rất biết cách dày vò tâm can cậu!
______________
Nắng chiều vàng ươm hắt vào cửa sổ, phản chiếu một bóng dáng nhỏ bé đang tất bật dọn dẹp. Nhìn qua thì có vẻ yên bình đấy, nhưng nào ai biết, cậu phải dọn dẹp để chuẩn bị đón một vị "Khách quý" của Off Jumpol đến. Thật ra, cả nhiều tháng nay, cụ thể là cả 7 tháng qua, hắn luôn dẫn người lạ vào nhà, làm gì thì cậu cũng không rõ, và cũng không dám nghĩ. Vì dù có là gì, thì tim cậu cũng như bị hắn dằn xé thành trăm mảnh. Off Jumpol đúng thật rất biết cách dày vò tâm can cậu mà.
Đồng hồ điểm đúng 10 giờ 30 phút, khách quý đã có mặt. Gun nhanh chân chạy ra mở cửa, lại càng không nghĩ, khách quý là cậu ta.
"Sun...?"
Sun thấy cậu, nở một nụ cười niềm nở
"Xin chào, Gun Atthaphan nhỉ? Tôi tới chơi"
Không phải kẻ khờ, Gun Atthaphan hiểu rõ, Sun tới đây để làm gì.
"Mời vào. Off đang ở bên trong"
Sun gật đầu, sau đó cũng chẳng nói gì, trực tiếp đi vào trong. Vừa hay, Off Jumpol cũng đã xử lý xong công việc, ra khỏi phòng đã thấy có người tới ôm. Hắn định theo bản thân mà đẩy người ra, lại thấy Gun Atthaphan đang nhìn chăm chăm vào mình, để yên mặc cho Sun ôm ngày một chặt. Cậu chứng kiến một màn vừa rồi, như thể Off Jumpol trực tiếp lấy dao cứa vào tim cậu vậy, đau đớn đến rỉ máu. Chỉ biết ngậm ngùi nhìn xuống sàn nhà, tiếp tục công việc, cố để nước mắt mình không rơi.
Nói sao nhỉ? Off Jumpol là một người cả thèm chóng chán, biết bao nhiêu người đưa tới, chán rồi cũng bỏ, làm cậu cứ đau đáu một hi vọng nào đó, mà chính cậu cũng chẳng lý giải được. Cho đến khi Sun xuất hiện, như là một ngoại lệ của hắn vậy, người khác hắn có thể tàn nhẫn chà đạp, nhưng đối với Sun là một mực nâng niu, trân trọng. Sun xuất hiện, đồng thời cũng làm cậu nhận ra, từ trước đến bây giờ, cậu vẫn luôn luôn là một thế thân, không hơn không kém.
"Sun, anh có việc cần nói với em, chúng ta ra ngoài đi. Ở đây có người, không tiện"
Sun nghe lời, khẽ gật đầu một cái, rồi ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài. Để lại một căn nhà trống trãi cùng một trái tim hiu quạnh.
.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em?"
"Em nói trước đi"
Sun nhíu mày
"Là anh hẹn em tới mà?"
"Vậy không phải em cũng có điều muốn nói sao?"
Sun khựng lại một chút, em nghĩ nghĩ điều gì đó. Xong, em nở một nụ cười, nụ cười mà ngày trước hắn đã đem hết tâm tư mà yêu, nụ cười của người hắn từng thương nhất trần đời. Chỉ tiếc rằng, gương vỡ cũng chẳng thể lành, trái tim Off Jumpol bây giờ, cũng chẳng còn để Sun vào trong nữa.
"Anh, có thể quay lại với em không?"
Hắn im lặng, một lời cũng chẳng nói
"Em nhận ra, không có anh, trái tim em cằn cỗi, cô đơn đến lạ. Năm đó có lẽ là bồng bột, nhưng xin anh, cho em bù đắp lại, một lần nữa được không anh?"
"Chẳng lẽ 7 năm không đủ để em nguôi ngoai một mối tình sao? Chưa kể, lần đó còn là em phản bội anh"
"Em..."
"Sun à, không phải cứ bảo quay lại là quay lại được đâu. Năm đó, anh đã đau đớn thế nào, tuyệt vọng thế nào, em cũng đâu hiểu? 7 năm dài lắm đấy, anh cũng đã vượt qua được nỗi đau cùng mối tình năm đó rồi. Chúng ta từ bây giờ đã chẳng còn dính dáng gì nữa"
"Không đúng! Rõ ràng lúc nói chuyện với em ở quán cafe, là anh vẫn còn tình cảm, là anh vẫn muốn níu kéo mà?"
"Không phải. Là do anh ngộ nhận tình cảm của mình với em thôi. Còn trong chính trái tim này, thật ra đã có hình bóng người khác"
"Là ai? Có phải là Gun Atthaphan đó không?"
Hắn không trả lời, vì chính bản thân hắn cũng chẳng rõ
"Nếu em không có được anh, thì đừng hòng ai có được anh!"
Off Jumpol thoáng chút ngạc nhiên. Quen Sun lâu đến như vậy, sự bướng bỉnh này của em chưa bao giờ hắn chứng kiến. Hoặc, là còn một lý do nào khác.
"Em làm gì cũng được. Nhưng với Gun Atthaphan thì anh không chắc"
Sun quay đi, cũng chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói. Rốt cuộc, em là bị cái gì vậy chứ? So với lúc gặp hắn ở quán cafe kia, em bướng bỉnh, em cứng đầu hơn nhiều. Và em hành xử như thể, tình cảm của em dành hắn nhiều lắm vậy. Off Jumpol nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chẳng thể đưa ra lời giải hợp lý. Trừ khi, Sun bị ai đó bắt ép phải hành động như vậy. Mà có thể là ai cơ chứ? Nhức nhức cái đầu ghê.
___________
Máu! Máu! Ai đó mau mau gọi cấp cứu đi!
Tiếng xe cứu thương inh ỏi, đầu óc mơ màng, cơ hồ có thể cảm nhận được một thứ nước đặc sệt, mà chính xác thì có lẽ là máu. Xung quanh hỗn loạn, chỉ toàn là những âm thanh ầm ỉ chói tai. Đảo mắt một hồi, cuối cùng, vẫn là không thấy anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top