Chap 27: Hối hận

"Và sau đó thì sao nhỉ? Tôi đi phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt, dù sao thì gương mặt cũ cũng bị cháy hết phân nửa, trông kinh tởm cực kì"

Henry ung dung kể lại quá trình bản thân 'lột xác' sau vụ cháy kinh hoàng năm đó. Phải rồi, Henry không ai khác chính là Jill. Sau lần đó, cậu đi phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt, đổi tên, chuyển tới một nơi khác sinh sống, biến thành một con người mới, một thân phận mới, mở ra một cuộc đời mới. Nhưng cũng không quên mối hận khắc sâu trong tiềm thức với Off Jumpol.

 Off Jumpol, cậu có biết tôi căm hận cậu nhất là gì không?"

Henry hỏi, trong mắt ánh lên vẻ tức giận

"Tôi...biết"

"Tôi đã từng quay về Never Normal để hỏi thăm tình hình của cậu, và cả Sara nữa. Thật sự mà nói, tôi đã rất mong chờ để có thể gặp lại cậu, Tay Tawan và Sara. Nhưng thứ đập vào lỗ tai tôi là gì? lũ người của cậu nói rằng,  Sara đã qua đời cách đây vài tháng trước. Lúc ấy, tôi bất ngờ lắm, cứ ngỡ rằng cậu đã cứu được người tôi thương nhất, nhưng nó hoàn toàn trái lại với suy nghĩ của tôi. Tìm hiểu rồi thì mới nhận ra, lúc nhận được tín hiệu từ bộ đàm của tôi, cậu đã chẳng hành động ngay. Không biết là vì lý do gì, nhưng phải chăng mà lúc đó cậu ngay lập tức chạy đến cứu cô ấy, chắc đã không phải nhìn thấy cái xác đã bị phân hủy đến một nửa đó đâu"

Henry nói, trên gương mặt hiện rõ nét buồn. Cậu hận hắn năm đó đã không cứu Sara, năm đó đã không cứu đi người cậu yêu thương nhất trần đời. Nhưng chính cậu cũng không biết, năm đó nếu hắn không lựa chọn như vậy, thì thai phụ kia cũng sẽ chết, Sara cũng không có bao nhiêu cơ hội sống sót, không phải lúc đó sẽ có tận ba người chết luôn sao? Lương tâm hắn không cho phép. 

Thật ra nếu hắn chọn cứu được Sara, cứu được cả Jill thì Never Normal có lẽ vẫn sẽ có thể phát triển và nghiên cứu thêm nhiều loại thuốc nữa, thậm chí là phát triển hơn cả bây giờ. Nhưng hắn cũng không cam tâm, Off Jumpol của năm đó là một người tốt, tốt hơn bây giờ gấp trăm lần.

Và cũng chính vì lựa chọn đó mà Never Normal mất đi một nhân tài, mất đi một quản lý tài ba, và cũng chính vì lựa chọn đó mà Never Normal khép lại chuỗi ngày điên cuồng nghiên cứu rồi ẩn mình trong bóng tối, hắn ghi lại những gì đã trải qua vào một cuốn sổ, lưu vào một chiếc USB, rồi cất gọn số thuốc trước kia đã được chế tạo ra cùng những gì hắn ghi lại vào 'Tầng Hầm', niêm phong lại chẳng để ai tìm thấy. 

Hắn xóa sạch mọi thứ về quá khứ bi thương kia, lựa chọn quên đi tất cả, chỉ duy cái tên 'Never Normal' là được giữ lại đến tận bây giờ. Cũng cùng lúc đó, Off Jumpol xây dựng nên một nghĩa địa ngay ở mảnh đất hoang tàn kia, nơi xảy ra vụ cháy, bên cạnh cánh rừng già nơi tìm thấy xác của Sara.  Hắn chôn cất mọi người đâu vào đó, xong cũng tự dằn vặt chính bản thân hơn bất kì ai. 

Khoảng thời gian đó cũng là lúc mà bản thân hắn suy sụp nhất. Hắn mất Sun, người mà hắn ngỡ rằng yêu thương một đời của mình. Hắn mất đi Jill, người bạn thân bên hắn từ những bước đầu lập ra Never Normal, hắn cũng mất đi một cô bạn mà hắn quá đỗi yêu quý. Never Normal lúc đó cũng dừng hoạt động, chẳng còn thấy tăm hơi. Suy cho cùng, những lúc Off Jumpol cô đơn nhất, cũng chỉ có mỗi mình một Tay Tawan là bầu bạn với hắn, càng làm hắn cảm thấy trân quý người bạn này hơn bao giờ hết.

 Nhưng cũng chính từ đó, hắn thay đổi đi rất nhiều. Off Jumpol biến thành một kẻ vô tâm vô phế, lạnh lùng và lãnh đạm, chẳng quan tâm sống chết của ai, hắn thẳng tay dọn dẹp những kẻ không vừa mắt, từng bước xây dựng lại một Never Normal vững mạnh. Và bây giờ cũng đã sắp sụp đổ. 

Chuyện quá khứ vốn dĩ nguôi ngoai phần nào, bây giờ được khơi gợi lại, lúc này hắn chính là cảm thấy tội lỗi đến cực độ. 

"Cậu ... là Off Jumpol nhỉ? Đáng lẽ tôi không nên để em ấy làm việc cho cậu, chắc hẳn sẽ có kết cục tốt hơn rồi"

Cô gái tên Shell bấy giờ mới lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hắn

"Em gái? Cô là ...?" Hắn ngập ngừng hỏi lại

"Tôi là chị gái của Sara"

Lúc này Off Jumpol mới nhận, ngoại hình của cả hai vốn không khác nhau là bao nhiêu, lúc mới gặp, hắn đã lầm tưởng cô là Sara. Nhưng hiển nhiên là không phải, Sara đã chết từ lâu rồi! Chỉ là không ngờ, người chị của Sara du học ở Mỹ nay quay lại làm việc cho Gente.

"Tôi, thật sự xin lỗi"

Hắn biết xin lỗi cũng không có ích gì, nhưng hắn  có thể làm được gì ngoài lời xin lỗi này chứ?

Nói rồi, Henry lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc kỳ lạ, bên trong chỉ duy nhất 2 viên thuốc, một viên màu đỏ và một viên màu đen. Cậu tiến tới gần, cầm viên thuốc màu đen lên, trực tiếp đưa vào miệng của Off Jumpol, bắt buộc hắn phải nuốt cho bằng được thứ thuốc kia. Nuốt viên thuốc xuống, hắn không thích ứng được mà ho sặc sụa, đổi lại một nụ cười hài lòng người đối diện.

Cũng không dừng lại ở đó, Henry như chưa đạt được đích của mình, quay sang Tay Tawan, đưa cho anh một khẩu súng đã được lên đạn từ bao giờ. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng rồi, Henry đưa ngón tay chỉ lên cây súng, rồi lại chỉ về phía Tay Tawan và Off Jumpol. Lúc này, hắn mới chợt nhận ra, đồng tử như co lại, chỉ có một tâm điểm duy nhất, là khẩu súng nằm trong tay Tay Tawan

"Cậu, cầm cây súng này. Một cậu bắn chết Off Jumpol đi, cậu sẽ được sống. Hai là cậu tự bắn chính mình đi, Off Jumpol sẽ được sống. Thật ra tôi muốn chính hắn bị dày vò trong đau đớn hơn, nhưng quả thật lương tâm tôi không cho phép. Coi như là ân huệ cuối cùng dành cho cả hai người "

Tay Tawan nhìn khẩu súng trong tay, chậm rãi đưa lên. Nếu bây giờ anh bắn Off Jumpol chết đi, cũng không chắc anh đã sống sót. Mà anh tự bắn chính mình, cũng không chắc Off Jumpol có thể toàn mạng. Nói là ân huệ, nhưng lựa chọn nào cũng có thể dẫn đến cái chết.

"Thật ra nhé, đúng là tôi là người lấy cắp những thông tin quan trọng của Never Normal đó, tôi cũng chính là người cho người tấn công cậu và Tay Tawan lúc ở trong khu rừng kia. Thế nhưng có lẽ tôi đã chậm một bước rồi, LOS bây giờ có lẽ đã thay tôi đã đưa cậu vào tù, vậy nên tôi muốn nghĩ cách khác, không gì cả, chỉ để có thể giết cậu nhanh hơn thôi"

"Jill, à không, là Henry mới phải. Nể tình bạn xưa, tôi xin cậu, chỉ cần tôi chết thôi. Tay Tawan cậu ta vô can, đừng lôi cậu ta vào chuyện này" 

Henry đứng đối diện, chẳng có vẻ gì là bận tâm đến lời nói của hắn, chỉ chăm chăm vào khẩu súng trên tay Tay Tawan. Cậu đã sớm biết quyết định của Tay Tawan là gì. Chỉ là trong thâm tâm, Henry thật sự muốn Tay Tawan bắn chết hắn đi, bởi vì ra đi sớm hơn, dày vò cũng ít hơn. 

"Tao xin lỗi"

Cuối cùng, nòng súng vẫn yên bị trên đầu của hắn, nhưng vẫn chưa có một phát đạn nào được bắn lên. Henry thoáng chút bất ngờ với hành động của Tay, nhưng giây sau lại nhoẻn miệng cười, vì đây chính là thứ cậu mong muốn, để chính người bạn thân hắn tin tưởng nhất giết chết hắn đi, để chính những người hắn yêu quý phản bội hắn, như vậy mới là đúng với tâm nguyện của Henry. Tuy nhiên đối với cậu, thật ra như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nhưng biết sao được, suy cho cùng, hắn vẫn là bạn cậu. 

Off Jumpol nhắm mắt, từ từ đếm ngược đến 0. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ sẽ mất đi Never Normal mà mình dày công gây dựng nên, càng không ngờ ngay thời khắc này lại sắp chết dưới nòng súng của chính người bạn của mình. 

Nếu bây giờ có ai hỏi hắn rằng, hắn mong ước điều gì nhất? Sống cũng đã gần nửa đời người, đau đớn hay thống khổ, ngọt ngào hay hạnh phúc, tất cả từng khung bậc cảm xúc một, hắn đều đã lần lượt trải qua hết rồi. Đến bây giờ cũng chỉ mong muốn một kiếp người bình yên, sống an nhàn không hề có âu lo, cũng chẳng hề có mệt mỏi. Chỉ như vậy, ngày ngày bên cạnh người thương, thế là đủ rồi. 

Nhưng Off Jumpol ở kiếp này, thật sự không xứng đáng!

ĐOÀNG

Một tiếng súng chói tai vang lên. Máu tươi chảy lênh láng xuống nền bê tông thô ráp, từng giọt từng giọt, thi nhau lăn dài. Ánh mắt ngỡ ngàng của người bên cạnh dán chặt vào thân ảnh đầy máu, lại chẳng ngờ chuyện này sẽ xảy ra. 

Henry bị bắn!

Từ phía sau xuất hiện thêm một quả bom khói, thành công che đi tầm nhìn của tất cả những người trong phòng. P'Kwang không biết đã xuất hiện từ lúc nào, rất nhanh chóng cởi trói cho Tay Tawan cùng Off Jumpol. Arm Weerayut không muốn để hắn đi dễ dàng như vậy, anh bắn loạn xạ khắp nơi, lại vô tình bắn trúng vào bả vai của hắn, và sau đó cũng chẳng trúng thêm phát nào nữa. Tay Tawan và Off Jumpol lên xe an toàn, chỉ có sự xuất hiện của thư kí Kwang là ngoài dự đoán. 

Cô cũng chưa kịp giải thích gì, đã rú ga, phóng thẳng về phía biệt phủ Adulkittiporn. 

"P'Kwang? Sao chị biết bọn tôi ở đây?" Hắn lên tiếng. Giây phút hắn sắp chết, lại nghe một tiếng súng khác phát ra, liền vội mở mắt. Đã thấy Henry một thân toàn máu, còn đâu là bom khói của chị thư kí Kwang, nên cũng chẳng thấy gì nữa. 

"Ngài có định vị"

Hắn 'à' lên một tiếng như đã hiểu. Nhưng P'Kwang thì vẫn còn muốn nói tiếp

"Ngài nên cảm ơn cậu Atthaphan. Cậu ấy đã nhặt được điện thoại của ngài ở ngoài đường, liền thấy có gì đó không đúng nên gọi cho tôi. Lúc tôi đến, chỉ thấy cậu ấy tay cầm điện thoại của ngài, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng. Sau đó, tôi nhớ ra trên người ngài còn có định vị, từ đó lần theo tới tận đây. May mắn là ngài chưa chết"

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi lại thấy có gì đó sai sai, không đúng lắm. Nhanh chóng nhận ra rồi quay sang hỏi thư ký của mình

"Gun Atthaphan gọi cho cô?"

P'Kwang cùng người ở ghế sau là Tay Tawan bỗng chột dạ, chỉ lấp liếm mong rằng hắn không để ý quá nhiều

"Có lẽ là cậu ấy chọn đại một số điện thoại nào đó rồi gọi..."

Off Jumpol gật đầu, nhưng rồi khẽ cười một thoáng

"Không phải là do năm đó chị cùng Tay giúp em ấy bỏ trốn nên em ấy mới biết rõ phương thức liên lạc với chị sao?"

4 năm trước, cậu chạy trốn khỏi hắn. Vốn dĩ, với thế lực lúc đó của Off Jumpol thì không  hề khó khăn để tìm kiếm Gun Atthaphan. Chỉ là hắn không ngờ, hắn có cho người tìm đến đâu cũng chẳng thể tìm được bất kì một thông tin nào của cậu. Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, năm đó thật ra đã có người giúp cậu chạy trốn khỏi hắn. Mà người đó không ai khác lại chính là Tay Tawan cùng thư ký của hắn.

"Tao xin lỗi. Nhưng năm đó, nhìn em ấy trở thành thế thân của một người khác, tao cũng không cam tâm"

Tay Tawan sớm từ lâu đã coi Gun Atthaphan là một người em đáng quý. Dễ thương và cực kì hiểu chuyện. Chỉ tiếc là ngày ấy lại rơi vào tay của bạn anh, Off Jumpol.

"Tao không trách mày, năm đó, khi trốn khỏi tao, chắc em ấy cũng đã mỉm cười đến hạnh phúc"

Off Jumpol nói, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, chất giọng pha lẫn một nỗi buồn khó tả. Bộ dáng này như dọa ma cả hai người còn lại, Off Jumpol trước đây ngoại trừ với Sun thì chưa từng lộ ra một mặt này với ai cả. Giống như là một phần trong Off Jumpol.

Gun Atthaphan đã cảm hóa được vậy

Chỉ là hắn vẫn đang thắc mắc, tại sao Gun Atthaphan lại biết được mật khẩu điện thoại của hắn? Hắn liền nhìn sang người thư ký, lần này cô vô can. lại nhìn nhìn điện thoại, chợt nhớ ra điều khi, hắn vội mở điện thoại xem lịch, nhưng lại muộn mất rồi. 

Mật khẩu điện thoại hắn để là 0410, là 4/10, tức ngày sinh của Sun, trùng hợp cũng là ngày sinh của Gun. Hắn vội mở điện thoại lên xem, nhưng bây giờ đã là ngày 7/10, quả thực những chuyện vừa qua khiến hắn chẳng còn quan tâm điều gì ngoài Never Normal. Đến bây giờ, khi nhớ lại, mới chợt nhận ra đã lâu đến như vậy rồi. 

_______________

Off Jumpol trở về, căn nhà vẫn im ắng đến đáng sợ. Duy chỉ mình Off Jumpol biết được, căn nhà này vẫn có hơi ấm của một người. Hắn cởi giày ra, không nhanh không chậm bước lên tầng trên, nơi vẫn có người đang còn say giấc. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường cậu, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt non nớt này. Cũng chẳng biết từ bao lâu rồi, hắn không nhìn ngắm cậu từ khoảng cách như thế này. Cũng đã quên mất rằng, Gun Atthaphan thật sự có một mặt rất đẹp, nhưng chỉ khi không có hắn ở đây. Là một mặt bình yên.

Hắn vuốt nhẹ hàng mi cong cong của cậu. Đã có ai từng bảo Gun Atthaphan rất đẹp chưa? Cậu là một vẻ đẹp thanh thuần nhất, tinh khiết nhất. Như một bông tuyết trắng muốt. Thế nhưng bông tuyết ấy thật sự bị hắn làm cho vấy bẩn. Đến mức một nụ cười cũng chẳng thể nở, hắn chính là dày vò người ta đến đau thấu tâm can. 

Đôi môi nhếch lên, khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng đơn thuần, nhưng hiếm hoi. Off Jumpol phải cảm ơn cậu rồi, nếu không có cậu, chắc bây giờ hắn đã ở thế giới bên kia đoàn tụ cùng mẹ hắn. Nói rồi, hắn lại vuốt khẽ hàng mi của cậu, cũng đồng thời đặt lên đó một nụ hôn. Hắn nói, thanh âm phát ra rất nhỏ, trong căn phòng tĩnh lặng cũng chẳng thể nghe rõ.

"Chúc mừng sinh nhật. Và cũng rất xin lỗi..."

Hắn chẳng nán lại, cứ thế chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Thế nhưng, đôi mắt hắn lập tức bị thu hút bởi một thứ lấp ló sau tui áo của cậu.

Là chiếc USB bị đánh cắp.

_______________

Chỗ tui bão sắp đến rồi mọi người ớii 😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top