"Được rồi. Tổ chức của chúng ta chính thức mang tên Never Normal!"
Off Jumpol vui mừng hô to cái tên 'Never Normal' như là một niềm tự hào vô cùng lớn lao với bản thân, và cũng là niềm tự hào với ba người còn lại.
"Táo bạo thiệt đó bạn tôi, không ngờ mày làm thiệt đó"
Tay Tawan cười cười trêu chọc Pengyou của mình. Sau khi ra trường, anh không đi theo ngành học của bản thân mà chọn cùng hắn lập nên một tổ chức chuyên nghiên cứu những loại thuốc và virus nguy hiểm.
Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Nhưng ý tưởng này le lói trong tâm trí hắn từ những năm cuối học đại học. Đó là lúc hắn gặp Jill, một cậu trai có thiên phú về sinh học, đạt rất nhiều những giải thưởng nghiên cứu quy mô rộng lớn cả trong và ngoài nước, những lời khen có cánh, những lời tán thưởng vẫn luôn được dùng khi nói về chàng trai này.
Bước ngoặt lớn nhất của Jill có lẽ là khi cậu quay về mảnh đất Thái Lan để học tập và làm việc. Ban đầu chỉ là một thực tập sinh của một viện nghiên cứu sinh học. Nhưng cũng chính lúc đó, cậu gặp hắn, Off Jumpol.
Viện nghiên cứu đã mời hắn đến để học tập và thử nghiệm trong môi trường nghiên cứu chất lượng, dẫu sao Off Jumpol vẫn là một bộ não tài giỏi, phải trọng dụng khi còn có thể. Ngày đầu tiên lúc mới vào, hắn cũng chẳng biết làm gì, chỉ đi lại xung quanh khám phá máy móc. Lại vô tình bắt gặp một cậu trai trẻ đang mày mò nghiên cứu thứ gì đó, hỏi ra thì mới biết đó là thực tập sinh tiềm năng của viện. Off Jumpol khoảng thời gian đó khác xa bây giờ, cực kì cởi mở và thân thiện, gặp ai cũng muốn làm quen, cũng muốn trò chuyện ngay. Và Jill cũng không là ngoại lệ. Cả hai tìm được rất nhiều điểm chung với nhau, rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng hay.
Vào một lần trò chuyện, hắn có hỏi Jill
"Nếu có một loại virus có sức lây nhiễm và phá hủy lớn tới nỗi làm toàn bộ người dân ở trên Trái Đất biến mất thì sao nhỉ?"
"Hả, như là đại dịch zombie á hả?"
"Cũng chẳng rõ nữa, chỉ là tự dưng ý tưởng đó lóe lên trong đầu tôi"
Jill nghe xong cũng trầm mặc, Off Jumpol là một người rất thú vị, luôn đưa ra những ý tưởng kì quái mà chẳng ai nghĩ đến, điều này cậu công nhận.
"Thử nghiên cứu không?"
"Kinh phí đâu mà nghiên cứu?"
"Thì chúng ta xin tài trợ?"
Thế rồi trong một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, lại có thể tạo nên một ước mơ tâm đắc của cả hai.
Nhưng đời đâu như là mơ. Lời đề nghị của cả hai người bị chính phủ thẳng tay từ chối. Dù có là thiên tài đi nữa, thì suy cho cùng, những điều họ nói quá đỗi vô lý. Chẳng ai sẵn sàng đánh đổi để tạo ra mấy thứ virus có thể khiến con người tuyệt chủng cả! Nhưng Off Jumpol không bỏ cuộc, thậm chí còn lôi kéo người bạn thân Tay Tawan vào. Tay cũng chẳng tỏ vẻ phiền phức hay cự tuyệt, ngược lại còn rất nhiệt tình mà giúp đỡ.
Cuối cùng, sau nhiều năm kiên trì cùng niềm đam mê quá lớn, tuy không có sự cho phép của chính quyền nhưng Off Jumpol vẫn lập ra một tổ chức nhỏ để nghiên cứu những thứ mà chính phủ không cho phép, có thể gọi là cấm luôn cũng được. Tổ chức nhỏ này được gọi với cái tên 'Never Normal' thân thuộc, với chỉ vỏn vẹn 4 thành viên. Off, Tay, Jill và một cô gái nữa tên Sara.
Sara là bạn của Off và Tay khi còn học đại học, cô học chuyên ngành kĩ thuật máy tính, phụ trách về mảng công nghệ cho Never Normal. Cô bạn này Tay và Off có thể khẳng định, rất đáng tin cậy.
Sau đó cũng là chuỗi ngày vất vả có, khó khăn có, nước mắt hay hạnh phúc cũng có. Never Normal ngày càng phát triển, đón thêm nhiều nhân viên uy tín, mở rộng quy mô, tạo ra nhiều phòng nghiên cứu, nhiều chức vụ cũng như nhiều công việc hơn, chẳng mấy chốc mà trở nên lớn mạnh.
Họ cùng nhau nghiên cứu ra những loại thuốc ngoài tầm hiểu biết của chính phủ, thậm chí là các loại virus thoạt nghe qua có vẻ rất nguy hiểm, nhưng đều được một tay Never Normal nghiên cứu. sau khi nghiên cứu, họ bán lại những sản phẩm này cho các tổ chức ngầm khác, vì mục gì thì không ai biết, nhưng mà quan tâm làm gì chứ? Có tiền là được. Và bằng một cách thần kì nào đó, Off Jumpol luôn biết cách ẩn mình rất khôn khéo, năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi vòng vây của lũ cảnh sát bằng một lớp ngụy trang hoàn hảo mà chẳng ai hay biết.
_______________
"Thưa ngài, quản lý Sara của phòng công nghệ có việc muốn gặp ngài"
"Cho cô ấy vào"
"Vâng"
Cô gái với đôi mắt màu xanh ngọc đặc trưng, mái tóc vàng óng cùng làn da trắng trẻo càng tôn lên vẻ nổi bật không thể lẫn vào đâu được, một vẻ đẹp đến mê người. Từng bước chân nhẹ nhàng bước vào, rất đỗi bình thản, như thể con người uy nghiêm trước mặt cũng chẳng thể làm cô nao núng hay sợ hãi. Lấy chiếc ghế quen thuộc trong gốc phòng, đặt xuống ngồi đối diện hắn
"Lâu rồi không gặp cậu nhỉ, Off Jumpol"
"Gì chứ, cậu vẫn đang làm việc dưới trướng của tớ đấy thôi, có gì mà lâu"
Mà nói dưới trướng cũng chẳng đúng, từ lâu hắn đã coi những người cùng hắn sáng lập ra Never Normal là bạn thân, là ngang hàng, là cùng cấp quyền rồi.
"Thế, phòng công nghệ vẫn ổn chứ? Có việc gì khiến quản lý lên đến tận đây tìm tớ?"
Sara không nói gì, chỉ nhếch môi lên, nhẹ cười
"Tớ muốn chuyển qua làm quản lý phòng nghiên cứu!"
Hắn hơi ngạc nhiên à nha. Hắn quen cô đủ lâu để biết Sara sẽ không làm những thứ mà bản thân không quen thuộc, nhất là những việc liên quan đến nghiên cứu, Sara chính là không thích dùng não quá nhiều.
"Ủa, không phải sở trường của cậu vẫn là máy tính hả?"
"Đúng, nhưng bây giờ tớ muốn chuyển qua phòng nghiên cứu. Cậu có thể cho tớ qua đó không?"
Off Jumpol hơi trầm mặc, việc cho cô qua đó đối với hắn cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là hắn muốn nghĩ xem lý do gì khiến cô muốn qua đó, một nơi mà đối với Sara rất khô khan và vô vị?
Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng trong đầu hắn cũng có một dữ liệu duy nhất, không đáng tin nhưng cũng tạm chấp nhận
"Có Jill! Không lẽ cậu với cậu ta..."
Da mặt của Sara lập tức nổi một mảng đỏ, là vì câu nói vừa rồi của hắn đánh trúng tim đen. Ơ, thế hắn đoán đại mà cũng trúng hả? Nên đổi nghề chưa?
Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng lo lắng. Hắn nhận thức được công việc mà bản thân hắn đang làm là nguy hiểm như thế nào. Hắn không ngăn cản tình yêu của ai, nhưng hắn sợ rằng khi một trong hai có bất trắc gì, người còn lại sẽ đau lòng đến chết đi sống lại.
Và thứ hắn lo lắng, thật sự đã xảy ra.
_____________
Off Jumpol ngồi trên ghế, xoay xoay chiếc bút, cố gắng xử lý xong đống tài liệu trông có vẻ vô vị ở trên bàn. Đây đang là tháng cao điểm của Never Normal, số lượng đơn hàng được đặt nhiều gấp 3-4 lần những tháng vừa qua, làm Never Normal tuy có lớn mạnh nhưng vẫn thiếu hụt nhân lực. Jill ngồi đối diện, thấy sắc mặt của hắn chẳng có vẻ gì là ổn, bèn hỏi thăm
"Có chuyện gì?"
"Gần đây có một đơn hàng quan trọng từ một tổ chức lớn, chúng đặt số lượng thuốc rất nhiều. Vấn đề bây giờ là thiếu người đi giao hàng, tất cả những người trong tổ chức đều đang bận rộn với đơn hàng riêng. Mà cậu biết đấy, việc giao hàng này đâu hề đơn giản? Thứ chúng ta giao không phải là mấy thứ đồ bình thường, có thể coi là thuốc cấm đi vậy, đâu thể tùy tiện đem cho người này người kia làm được"
Jill im lặng một hồi, cũng chẳng biết nghĩ gì, nhưng chỉ nửa phút sau đã lên tiếng
"Hay để tôi giao đi?"
"Cậu...chắc không?"
Quả thật Jill là một người hắn có thể an tâm mà tin tưởng, có điều hắn thật sự lo cho sự an toàn của người bạn này. Nếu Jill chết đi, hắn phải làm sao, Never Normal phải làm sao?
"Chắc! Cậu coi thường tôi đấy à?"
"Không, nhưng tôi lo cho an toàn của cậu đấy"
"Chỉ là giao hàng thôi mà, có gì đâu mà lo?"
"Vậy...cậu đi nhá"
"Ờ"
Sau khi nghe tin trưởng phòng nghiên cứu đi giao hàng cho tổ chức kia, Sara cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Hắn cũng đành bất lực mà cho cô đi, dù sao có hai người vẫn hơn một mà đúng không? Chỉ tiếc là lần giao hàng này, lại mở ra một chuỗi những bi thương, oán trách và cả thù hận không đáng có.
Rạng sáng, Jill cùng Sara đã lên đường, trời lúc này mới chỉ hửng sáng. Cả hai rất nhanh đã tới đúng điểm hẹn, là một căn nhà đơn sơ giữa một bãi đất trống hoang tàn, nơi mà sau này lại trở thành nghĩa địa chôn cất những thành viên quá cố của Never Normal, và cũng là chôn cất chính hai người.
Quá giờ hẹn tận 20 phút nhưng vẫn chẳng thấy một bóng người nào cả, Jill cùng Sara trở nên vô cùng sốt ruột, lẽ nào bị boom hàng?
"CHÂM LỬA!"
Tiếng hét to đến mức làm cả hai vô thức mà bịt tai lại, không để ý dưới chân mình lúc này đã bị bao quanh bởi một vòng lửa và lửa. Hóa ra đây là kế hoạch của lũ người kia, nghe danh Never Normal chế tạo ra những loại thuốc như thế này, lòng tham nổi lên, bọn chúng đã nảy ra kế hoạch muốn chiếm đoạt hết tất cả mà không phải tốn một xu nào. Chúng rải xăng lên xung quanh căn nhà từ trước, chờ thời cơ thích hợp, chúng xông vào cướp lấy số thuốc từ tay của Jill và Sara. Đạt được mục đích, chúng châm lửa để thiêu rụi cả căn nhà, nhấm chìm nó trong biển lửa. Đáng tiếc thay, kế hoạch của chúng đã thành công.
Jill hoảng loạn đến tột độ, cậu loay hoay trong túi lấy ra bộ đàm liên lạc, kết nối đến Never Normal
"Đây...Đây là Jill, Nếu nghe rõ xin hãy trả lời, c..chúng tôi bị bọn chúng lừa rồi, cuộc giao dịch hoàn toàn thất bại...xin...xin hãy cho cứu viện..."
Tít...tít...tít
Tín hiệu bộ đàm bị tắt hẳn, lúc này lửa đã lan lên khuôn mặt của Jill, khiến cậu đau đớn mà kêu gào thảm thiết. Cậu quay qua người yêu của mình, lại thấy phía bên kia có đường ra, lửa vẫn chưa lan đến, mạnh tay đẩy cô ra khỏi căn nhà đang chìm ngập trong biển lửa. Sara quá đỗi bất ngờ, cũng chẳng kịp phản ứng gì, thứ duy nhất cô có thể thấy chỉ là ánh mắt dịu dàng của người cô yêu. Sau đó...cũng chẳng còn gì nữa, quá muộn rồi, chỉ còn lại là tiếng thét thất thanh của Jill, như nghiền nát con tim cô, đau đớn đến mức thở cũng chẳng nổi.
Sara bất lực, cô cũng chẳng biết phải đi về đâu, thứ phương tiện duy nhất cũng bị lũ khốn kia lấy đi mất, Sara chỉ biết chạy vào cánh rừng già ngay bên cạnh. Nhưng cuộc đời lại quá đỗi xui xẻo đi, Sara không may bị một tên đàn em phát hiện, tên đó cũng thật tàn nhẫn, không nhân nhượng mà bắn một phát vào sọ cô, chết ngay tức khắc.
Phía bên Off Jumpol, sau khi có thông báo nhận được liên lạc từ Jill, hoảng hốt chuẩn bị cho người tới cứu trợ. Nhưng cũng cùng lúc đó, một thông báo khác hiện lên, là từ ba người khác cũng bị lũ người từ tổ chức kia tấn công. Hóa ra hai đơn hàng đều cùng một tổ chức đặt, nhưng lại dùng hai cái tên khác nhau để đánh lừa Off Jumpol. Hắn không nhận ra cũng phải, tên thì quá nhiều, hắn cũng đâu quản hết được có bao nhiêu tổ chức được lập nên đâu?
Nhưng vấn đề bây giờ là người của Never Normal đang gặp nguy hiểm, nhân lực bây giờ đang rất hao hụt, chỉ có thể cứu một bên.
"Nhóm kia có bao nhiêu người?"
"Ba người ạ" Thư Ký Kwang khẩn trương trả lời
"Cứu Jill trước!"
"Nhưng...bên kia có thai phụ đang gặp nguy hiểm, nếu ngài cho người tới ngay bây giờ thì có thể cứu được cô ấy"
"..."
________________
Nhiều ngày sau, khi mọi việc đã ổn thỏa, Off Jumpol mới cho người tới chỗ của Jill và Sara để tìm...xác, vì hắn chắc rằng bản thân đã đến muộn, rất rất muộn. Đúng như hắn đoán, khi đến nơi đã phát hiện căn nhà cháy thành một đống hoang tàn. Đi sâu vào trong cánh rừng già, hắn lại phát hiện xác của Sara, lúc này đã bị phân hủy đến một nửa, kinh khủng đến mức hắn phải che mắt mình lại, cố ngăn bản thân không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tìm được xác, hắn cũng mai táng đàng hoàng cho cô, mong cô ở dưới suối vàng có thể thanh thản. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng, không thể tìm thấy xác của Jill ở đâu, chỉ có duy nhất bộ đàm của cậu vẫn chưa bị thiêu rụi. Có phải chăng đã thành tro rồi không? Cái này hắn không biết, và cũng không muốn biết, vì sự thật có là gì thì cũng đau lòng đến vạn lần.
________________
"Này nhóc, có còn sống không?"
Cố gắng gượng chút sức lượng cuối cùng mà nhìn người trước mắt, Jill hỏi
"Ngài là..."
"Là người đã cứu cháu, có thể cho ta biết tên không?"
"Jill..."
"Ta là Phunsawat"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top