Chap 25: Hận thù

Tay Tawan dừng xe bên một cửa hàng ven đường, mua một ít bánh quy để ăn cho đỡ đói. Dù sao từ lúc từ tòa án trở về, anh cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Ngồi trong xe, cố gặm hết gói bánh trên tay, bỗng anh bắt gặp một bóng người bước ra từ con hẻm tối, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, mặt thì luôn ráo riết nhìn xung quanh, như thể sợ ai phát hiện ra điều gì đó vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi mà.

 Thế rồi Tay Tawan vứt gói bánh đang ăn dở qua một bên, khởi động xe lên. Trực giác mách bảo anh rằng, anh phải đuổi theo tên kia. Lúc Tay đuổi theo thì cũng chính là lúc mà tên khả nghi kia leo lên xe, như thể nhận ra sự hiện diện của anh mà tăng tốc cho xe chạy. Tay Tawan ở phía sau cũng không kiêng dè, đạp ga đuổi theo chiếc xe phía trước. Có điều, bây giờ chỉ mới 7 giờ tối, vẫn còn khá sớm, xe cộ trên đường còn đông đúc, lần lượt di chuyển trên con đường bê tông, làm Tay có chút khó khăn mà tránh né. Còn người kia dường như lái xe rất điêu luyện, cứ thế mà luồn lách qua các chiếc ô tô lớn nhỏ khác nhau, không bao lâu đã bỏ lại Tay phía sau. Anh cũng chẳng thua kém, rú ga, phóng nhanh nhất có thể nhưng vẫn không quên tuân thủ luật giao thông. Có điều 95km/h so với nơi đông dân cư như Bangkok đã là phạm luật rồi.

Bỗng chiếc xe phía trước rẽ vào một lối nhỏ, con đường bỗng trở nên tối tăm và mù mịt, xác định đường đi thật không dễ chút nào. Vừa có một trận mưa xong nên đường trơn trượt, có chỗ lại bị lún sâu, khó đi hơn bao giờ hết. Nhưng anh đủ quen thuộc để nhận ra, con đường này sẽ dẫn tới đâu. 

Quả nhiên, trực giác của Tay Tawan không hề sai, người đang điều khiển chiếc xe kia chắc chắn là có dính dáng tới những thông tin bị đánh cắp của Never Normal. Vì con đường mà hắn đang đi, là dẫn tới tầng hầm, nơi từng cất giữ 'thông tin quan trọng' của Never Normal. Mà vị trí của tầng hầm, có thể được cho là thông tin mật đi, vì chỉ có Off Jumpol, thư kí thân cận Kwang và Tay Tawan là nắm rõ, còn lại, không một ai có thể biết đến sự tồn tại của tầng hầm đó. 

Bỗng nhiên, chiếc xe đâm vào một cánh đồng ngô rộng lớn, thật sự là không phải vô tình, mà là cố ý đâm vào. Cánh đồng này nằm cách tầng hầm kia một đoạn, rất quen thuộc với Tay. Chỉ là anh không hiểu, tên kia tại sao lại cố tình đâm vào đây, như vậy không phải khả năng chạy thoát sẽ thấp hơn rất nhiều sao? 

Tay Tawan xuống xe, trên tay là khẩu súng lục đã được lên đạn. Không phải là đi gặp người mình thích cũng cần cầm súng, chỉ là Tay Tawan ngốc nhưng rất đề phòng, luôn mang theo súng phòng khi có chuyện bất trắc. Anh dè dặt tiến tới chiếc xe, lại còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đảm bảo rằng sẽ không có ai đánh lén. Cửa xe không biết đã bị mở toang từ bao giờ, bên trong không có bất kì ai, đồ đạc cũng trống trơn, chỉ duy nhất chiếc radio phát ra bài nhạc cổ điển, chẳng hợp với tình cảnh hiện tại một chút nào. Sau khi phát hiện chẳng có ai bên trong, Tay Tawan giật mình, đôi mắt liên tục đảo qua lại xung quanh, ráo riết tìm kiếm một bóng người giữa màn đêm tĩnh mịch kia. Một phút, hai phút, vẫn là tiếng radio đều đều vang vọng bên tai, lặp lại đến nhàm chán. Khi đã chắc rằng không có ai ở đây, anh mới cẩn thận xem xét bên trong chiếc xe. Lại phát hiện bên trong ghế phụ là một quả bom hẹn giờ!!

Chưa kịp bất ngờ với quả bom đang dần dần đếm ngược trên xe, Tay Tawan đã bị ai đó từ phía sau đập mạnh vào đầu, choáng váng và chao đảo, cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh đang từ từ chảy lênh láng trên khuôn mặt điển trai của anh. Thứ còn lại Tay thấy được chỉ là hình ảnh một cô gái trên tay là cây xà beng, có vẻ là thứ dùng để tấn công anh. Khuôn mặt của người kia theo tầm mắt mà mờ dần, cũng chẳng thể xác định là ai, nhưng cô gái ấy, trông thật sự rất quen thuộc.

Lúc anh tỉnh lại, xung quanh chỉ là một màn đêm đen kịt. Tay chân thì bị trói chặt trên ghế, anh đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng hiếm hoi, nhưng cuối cùng đến một nguồn sáng cũng chẳng thấy. Bỗng nhiên, ánh đèn trong phòng bật mở, ánh đèn sáng chói khiến mắt của Tay chưa kịp thích nghi, vừa mở ra đã phải nắm lại, chớp mắt liên tục.

Tay bắt đầu nhận thức được mình đang ở đâu, trong tình cảnh gì, chỉ đành bất lực mà thở dài một tiếng

"Lại là LOS sao?"

Tay cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cũng chẳng quan tâm lũ ngươi kia đang nói gì

"Còn quả bom thì sao?"

"Tôi đã vô hiệu hóa nó rồi. May mắn mà xử lý cậu trai kia kịp thời, cũng chẳng cần dùng đến quả bom hẹn giờ kia"

"Tốt lắm, tôi biết là có thể tin tưởng chị mà"

"Quá khen"

Off Jumpol bên cạnh cũng dần tỉnh lại, bộ dạng thì cũng chẳng khác Tay Tawan là bao. Hắn nhìn hai người đang còn chăm chú trò chuyện kia, như nhận ra một bóng người quen thuộc, kích động mà kêu lên một tiếng

"SARA"

Tay bị hắn làm cho giật mình, mắt mới dời sự chú ý sang lũ người kia. Quả thật, cô gái kia rất quen thuộc

Cô gái bị kêu tên cũng chẳng có chút chột dạ, chỉ nhìn Tay và Off, lắc nhẹ đầu vài cái, như thể không cùng chung ý kiến với cả hai.

Người đang nói chuyện với cô gái cũng bị thu hút sự chú ý, quay đầu mỉm cười với Off Jumpol, một nụ cười giả tạo lại có chút rùng rợn, khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chị ấy không phải là Sara đâu, chị ấy tên là Shell"

Đôi mắt của hắn thoáng chút hoang mang "Rõ ràng là giống đến vậy mà?"

Chàng trai lại mỉm cười, sau đó tự giới thiệu bản thân

"Xin chào, tôi là Henry"

"Là ai?" Hắn không câu nệ mà hỏi lại một lần nữa, như thể lời giới thiệu vừa rồi không lọt vào lỗ tai hắn

Henry kiên nhẫn nói tiếp

"Tôi là Henry, giám đốc của Gente"

Nghe xong, đôi mắt hắn trừng lên, để lộ những đường tơ máu. Giới thiệu như vậy, có khác nào bảo Gente chính là có nhúng tay vào chuyện này không?

"Nhưng...những bằng chứng cung cấp" Hắn ngập ngừng một chút, rồi lại tự trả lời

"Không đúng, rõ ràng những bằng chứng được cung cấp rất chi tiết và đáng tin cậy, không thể nào có việc Gente lại nhúng tay vào những chuyện này. Trừ khi..."

"Trừ khi người cung cấp thông tin cố tình làm giả những bằng chứng đó"

Một người con trai đã đứng ở góc phòng từ khi nào, bây giờ mới cất tiếng, làm cả Off Jumpol lẫn Tay Tawan đều chết lặng

"Thằng chó " Hắn tức giận đến nói không thành lời, người mà Off Jumpol đây tin tưởng thật sự phản bội hắn như vậy sao?

"Chỉ trách mày quá ngu ngốc, lại quá tin tưởng tao thôi Off à"

Tay Tawan cũng như không tin vào tai mình, miệng bất giác thốt lên

"Arm, tại sao mày lại làm vậy?"

Arm chẳng nói gì, chỉ cười nhạt, để lộ hàm ý chế giễu, rồi lại quay sang nhìn hắn với một ánh mắt lạnh tanh

"Vì sao hả? Vì sao thì mày thử hỏi người bạn của mày đi!"

"Tao? Tao đã làm gì mày?" 

Hắn không khỏi khó hiểu trước câu nói kia. Hắn tự biết rằng, bản thân đối đãi rất tốt với Arm Weerayut, từ sớm đã xem như anh em cùng một nhà. Vậy hà cớ gì Arm lại trách cứ hắn như vậy?

"Mày còn không hiểu? Từ trước tới giờ, mày nghĩ xem mày đã chiếm đoạt biết bao nhiêu thứ của tao rồi?"

Off lắc đầu, không hiểu

"Tao thích Sun"

Off như ngộ ra được điều gì đó, cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn người trước mắt

"Tao muốn có học bổng năm đó"

Off, Arm và Tay biết nhau từ thuở còn đại học, ai mà chẳng biết tiếng tăm lẫy lừng cùng thành tích học tập cao ngất ngưởng của Off Jumpol? Năm đó, nhà trường có phát một học bổng toàn phần, dành cho ai có thành tích cao nhất toàn trường. Không ngoài dự đoán, Off Jumpol chính là cái tên sáng giá nhận được học bổng. Nhiều người lúc đó không khỏi tiếc nuối, nhưng cũng nhiệt tình chúc mừng hắn, vì đơn giản, họ nghĩ hắn xứng đáng. 

Ấy vậy mà mấy ai chú ý đến một người luôn không ngừng nỗ lực, một người luôn cố gắng để đạt được xuất học duy nhất ấy, làm gì có ai chú ý đến một Arm Weerayut hằng ngày đều ngủ từ lúc tối khuya và thức dậy từ rạng sáng sớm chỉ để học bài. Ngỡ tưởng rằng xuất học bổng nắm chắc trong tay, nhưng mọi cố gắng nỗ lực đều đổ sông đổ biển khi cái tên Off Jumpol lại đứng cao hơn anh một bậc, đứng trên tất cả mọi người, thẳng thừng giành lấy tấm vé học bổng mà anh hằng ao ước. 

Mọi cảm xúc lúc đó của Arm, bất lực, tuyệt vọng, căm phẫn hay uất ức đều bị dồn nén lại, cũng chẳng thể giải bày với bất kì ai. Những cảm xúc đó lại vô tình bóc trần một bộ mặt, một con người khác của anh, một con người hoàn toàn khác xa so với Arm Weerayut thường ngày. Cũng nào có ai biết, học bổng đó chính là thứ mẹ anh kì vọng hơn bất kì ai, bất kì người nào. Để rồi khi Arm thông báo chỉ đứng thứ hai, khi anh bảo không nhận được bất kì học bổng nào, người mẹ như kìm nén cơn giận quá lâu, lại giải phóng hết tất thảy tức giận lên cơ thể của anh. Chỉ vì một xuất học bổng, liệu có đáng không?

Ngày đó, Arm Weerayut có tức, có buồn bực hay uất ức cũng chẳng thể làm gì, đành ngậm ngùi nhìn hắn cướp lấy tấm vé học bổng. Ấy thế mà như trêu ngươi, Off Jumpol mới đi được nửa năm trời đã trở về, hủy hoàn toàn học bổng mà anh hằng mơ ước ấy. 

Arm, tức giận cũng chẳng thể nói. 

Năm đó, học hành không tốt đẹp là bao, thì chuyện tình yêu lại càng xui xẻo biết mấy. Arm và Sun trước đây đã từng là một đôi bạn thân, rất thân là đằng khác. Họ quen biết nhau từ lúc cả hai còn học cấp 3, rồi lại gắn liền với nhau suốt 4 năm đại học. Mấy ai hay biết, Arm thật ra rất thích Sun. Chỉ có điều, trái tim của Sun luôn hướng về một người, mà người đó lại là người mà anh luôn luôn đố kị, cố với tới nhưng rồi cũng chỉ bị bỏ xa. Và rồi cứ thế, anh nhìn người mình thương bên cạnh kẻ khác, trái tim như thể bị bóp nát vậy, đau đớn lắm. 

Cũng chẳng biết cơ duyên gì mà Arm kết bạn cùng Off và Tay, chơi với nhau như những người bạn thân thiết. Nhưng bằng mặt không bằng lòng, hắn nào biết, tất cả những thứ hắn đạt được đều là ước muốn lớn lao của Arm, để rồi như thể hắn đã tước đoạt đi mọi thứ, khiến cho Arm ôm hận không thể nguôi. Mãi đến khi cả ba người cùng ra trường, Arm Weerayut vẫn luôn tị nạnh về những thứ hắn có được, còn bản thân chỉ như một cái bóng của Off Jumpol, không hơn không kém.

"Mày! Chính là mày đã cướp đi những thứ đáng nhẽ ra sẽ thuộc về tao, chính mày đã cướp đi người tao yêu thương nhất. Chính mày, chính mày là kẻ phá hoại, đáng lẽ mày không nên xuất hiện, cũng chẳng nên tồn tại mới đúng!"

Off Jumpol trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn Arm Weerayut, đáy mắt lộ vẻ nghiêm túc

"Những thứ tao đạt được, cũng một tay tao gây dựng nên. Tao không dựa vào ai, cũng chẳng lợi dụng ai, vì vậy kết quả tao đạt được, có thể cho là xứng đáng đi. Còn mày, Arm à, tao không phủ nhận mày là một người có tài, chỉ là mày chưa biết cách sử dụng tài năng của mình, và cũng thiếu chút may mắn. Còn Sun, trái tim của em ấy, em ấy hiểu rõ hơn bất kì ai. Em ấy đã lựa chọn rồi, thì mày cũng chẳng thể thay đổi được lựa chọn đó đâu."

Hắn dừng lại một hơi, nói tiếp

"Vì vậy, cũng đừng đố kị với tao, cũng đừng ghen tị với tao, vì tao chẳng đáng để mày phải ganh ghét. Arm à, tao rất quý mày, thật sự rất trân trọng mày. Nhưng xin mày cũng đừng đem tao ra để so sánh với bản thân, vì Off Jumpol tao đây vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Và mày, cũng không phải là một kẻ thất bại!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Arm nay đã biến thành tức giận, tức giận đến mức hận không thể nhào tới xâu xé kẻ trước mắt.

CHÁT

Một tiếng chát oan nghiệt vang vọng trong căn phòng, bàn tay không tự chủ được mà run run. Cú tát như thể hiện cho bao nhiêu phẫn uất của anh, tích tụ lâu ngày nay lại được giải phóng bằng một cú tát, đau đớn đến mức làm khóe miệng hắn rỉ máu.

Henry đứng từ sau, khóe môi công lên cười thích thú. Nhưng cũng không để Arm nán lại đây quá lâu, có khi Off Jumpol sẽ bị đánh chết mất.

"Off Jumpol, cậu thấy đấy, mọi người ai cũng đều rất oán hận cậu, tất cả những người trong căn phòng này, kể cả tôi"

Hắn nhíu mày, trước đây hắn có từng đắc tội với giám đốc của Gente sao? Nhưng mà cũng không đúng, xét về mặt thương trường thì cả hai cạnh trạnh với nhau rất công bằng, còn lại cũng chẳng có gì liên quan hay làm tổn hại cho Gente. Vậy tại sao lại hận hắn? Người này rốt cuộc là ai?

"Rốt cuộc, cậu là ai?"

__________________

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ jaaaaaa

                                                                            10/9/2022 - 00h02






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top