Chap 24: Là gì của nhau?
Lại quay về những ngày trước, khi mà Never Normal vẫn còn bình yên, khi mà Tay Tawan vẫn còn đắm chìm trong tình yêu.
"A Neww, em tới lâu chưa?"
"Chưa ạ, em cũng mới tới thôi"
"Thật ngại quá, hẹn em mà lại để em chờ đợi như thế này"
"Đâu có sao đâu, dù sao em cũng chỉ mới tới thôi mà"
"Vậy đi nhé, hôm nay anh nghe bảo công viên có thêm trò mới đấy"
"Vâng"
.
- New, cafe tí không nè -
Newwie đã xem
-Được ạ, dù sao em cũng đang rảnh, quán cũ nhé anh-
- Ok Jaaa-
Chẳng biết từ khi nào, Tay Tawan hết năm lần bảy lượt rủ rê New Thitipoom đi chỗ này lại tới chỗ kia, dần dần trở thành thói quen. Nhưng New Thitipoom lại chẳng cự tuyệt, ngược lại còn rất vui vẻ mà đón nhận.
.
"New, hôm nay đi chơi với ai vậy?"
"Bạn em thôi P'Tay, có gì không ạ?"
"Bạn gì mà ôm ôm ấp ấp vậy?"
"Bạn thật mà, anh sao vậy?"
"Nó không tốt đâu, đừng dây dưa với nó"
"Anh lo lắng cho em sao?"
"Ừ"
Cũng chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người lại tốt đến thế.
_________________
Tay Tawan thích New Thitipoom, điều đó ai cũng biết
New Thitipoom có thích Tay tawan không, điều đó không ai biết.
Nhưng Tay có thể xen vào bất kì mối quan hệ nào của New. New có quyền kiểm soát bất kì mối quan hệ nào của Tay. Ấy nhưng bọn họ là gì của nhau, chẳng ai có thể hiểu cả.
Nếu một người hỏi New, cậu với Tay là gì của nhau thì chắc chắn câu trả lời sẽ là bạn bè.
Nếu một người hỏi Tay, anh và New là gì của nhau thì chắc chắn anh sẽ trả lời là anh em.
Trớ trêu nhỉ? Họ làm những điều mà ngay cả bạn bè hay anh em bình thường còn chẳng bao giờ làm, nhưng mở miệng ra sẽ là bạn bè, sẽ là anh em. Như kiểu trên tình bạn và dưới tình yêu đấy.
Có một lần hắn hỏi Tay
"Ê Peng, mày và New sao rồi?"
"Vẫn bình thường, vẫn ổn"
Thật sự sẽ ổn sao khi cả hai bên nhau, quan tâm nhau không với bất kì một danh nghĩa nào cả, chỉ đứng từ vị trí bạn bè trở xuống. Thật sự có thể ổn không khi Tay sẽ nổi đóa lên mỗi lần New bị đồng nghiệp ôm ấp quá mức, trong khi cả hai chỉ là 'anh em'?
Có một đồng nghiệp đã hỏi New
"Cậu và anh chàng kia là mối quan hệ gì vậy?"
"P'Tay á hả? Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi"
Có bạn bè nào sẽ ôm nhau mỗi đêm lạnh, có bạn bè nào sẽ che chở mỗi khi người kia bị bắt nạt không? Bạn bè thật sự sẽ ghen sao. Cái đó thì không ai biết được, chỉ biết rằng Tay Tawan và New Thitipoom đều thỏa mãn với mối quan hệ không tên này.
.
Bẵng đi một thời gian, Never Normal xảy ra chuyện. Những tin nhắn không còn được gửi đi thường xuyên, những buổi gặp mặt nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách của cả hai ngày càng xa vời, đến nỗi một câu đi chơi cũng khó nói.
Cảm giác được Tay Tawan quan tâm vô tình đã đi vào thói quen, khiến cậu không thể nào thiếu anh được. Ấy vậy mà công việc bận rộn, quan tâm cũng giảm bớt từ lúc nào không hay. New chẳng kịp thích ứng, không có Tay cảm giác trống trải đến lạ thường. Một ngày, hai ngày, dần dần kéo dài ra cả tuần trời, sự lạnh nhạt của anh bắt đầu làm cậu cảm thấy tủi thân. Nhưng vì sao thì cậu cũng chẳng biết, có là gì của nhau đâu?
_______________
"Never Normal xảy ra chuyện gì sao ạ?"
Một ngày đẹp trời, và là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Tay Tawan, New tranh thủ hẹn anh đến một quán cafe gần nhà cậu, dù sao cậu cũng muốn nói chuyện với anh sau quãng thời gian mà chẳng ai chịu lên tiếng.
"Không...không có, em đừng nghĩ nhiều"
"Anh không qua mắt được em đâu. Nhìn anh xem, mặt mày hốc hác, bơ phờ thấy rõ. Thế mà anh bảo không có?"
"Thiệt mà, anh không có sao đâu New"
"Anh đấy, cũng nên dành cho mình một ngày nghỉ đi chứ, sức khỏe vẫn trên hết mà. À còn nữa, lúc em qua căn hộ anh đang ở thì thấy nó bừa bộn lắm, đồ ăn còn rơi lênh láng giữa sàn, tài liệu thì không đâu ra đâu, em dọn lại hộ anh rồi đó. Lần sau anh nên dọn dẹp nhà cửa chút đi, chứ sống dơ vậy sẽ bị bệnh đấy"
"HẢ? Vậy em là người cất sấp tài liệu của anh vào chỗ quái quỷ nào đó mà mất cả ngày trời anh mới tìm ra hả?"
"Em không có cất chỗ quái quỷ nào cả, em chỉ để trong ngăn bàn thôi. Là do anh sống bẩn, lại còn lười biếng, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ"
"Em có thôi đi không? Anh bảo là đừng động vào tài liệu của anh rồi mà. Em có biết là hôm đó anh đã phải chật vật cỡ nào để tìm cho ra sấp tài liệu đó không. Rồi còn bị thằng Off mắng như con đẻ"
"Thôi là thế nào? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà?"
"Em hiểu thế nào là quan tâm và thế nào là phiền phức không?"
Câu nói của Tay làm cậu chết lặng. Chưa bao giờ anh tỏ ra bực mình, và cũng chưa bao giờ anh nặng lời, ít nhất là với cậu.
Ngày hôm đó, Tay vội vàng quay trở lại công ty vì có việc đột xuất, để lại cậu với đôi mắt ướt nhòe, cùng những tiếng nhấc không thành lời. Từ khi nào quan tâm của cậu đã trở thành phiền phức với anh?
.
New nghe tin Tay nhập viện, ba chân bốn cẳng, hớt hải chạy tới bệnh viện. Hỏi ra thì mới biết, Tay bị ai đó tấn công khi đi vào rừng cùng Off, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tim cậu như muốn rớt ra ngoài vậy, chẳng biết từ bao giờ, cậu cực kì cực kì sợ người con trai kia biến mất, sợ rằng những câu chào buổi sáng thân thương của anh sẽ chẳng còn nghe được.
Sợ rằng một mai chẳng có anh ở bên.
"Anh bị ngốc à? Biết nguy hiểm nhưng sao vẫn cứ đâm đầu vào đấy? Anh có biết em lo lắng lắm không?"
"New à anh chẳng bị gì cả, chỉ có em tự nghiêm trọng hóa nó lên thôi."
"Gì, nghiêm trọng hóa á? Anh suýt chết đấy Tay à, và em thì chỉ lo lắng cho anh thôi, vậy là nghiêm trọng hóa sao? Vậy là lo lắng thái quá sao? Nực cười thật"
"Nói chuyện với em stress thiệt, em đi đi, để anh nghỉ ngơi."
Giữa cả hai ngày càng trở nên căng thẳng, đến mức mà dù chỉ một cái chạm mắt với đối phương thì cũng chẳng thể. Vậy vì sao thế? Giữa hai người đang tốt đẹp mà, bỗng dưng mọi chuyện lại trở thành như thế này. Là do anh, do cậu, hay do cả hai người?
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Tay bắt gặp cậu cùng một người con trai khác, thân thiết nắm tay, thân thiết ôm ấp. Trước đây New là một người rất rụt rè, lại có đôi phần ít nói. Cậu rất thiếu tự nhiên khi thân mật nắm tay, hoặc ôm ấp với người khác, Tay là người duy nhất.
Ấy vậy mà hôm nay anh chứng kiến cảnh cậu ôm ấp người khác, cảm giác bức bối không thôi. Lại là nóng nảy, lại là giận dỗi, lại là những cuộc cãi vã không hồi kết của cả hai.
"Có là gì của nhau đâu chứ? Sao anh lại phải tỏ thái độ như vậy?"
Phải rồi, có là gì của nhau đâu, vậy tại sao vẫn cố chấp đến vậy?
Tay lặng im, anh chẳng biết phải nói như thế nào. Muốn thốt ra điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, khiến cho lời anh nói trở nên khó khăn, và cũng chẳng thể nói ra.
"Phải, không là gì của nhau"
____________________
Tay Tawan mệt mỏi từ tòa án về, khi đồng hồ mới chỉ điểm hơn 6 giờ tối. Nhân vật chính ở đó không phải là Tay Tawan, mà là Off Jumpol thì đúng hơn. Đáng lẽ anh sẽ ở lại với Off, giúp hắn một số thứ, hơn nữa là giúp hắn bao biện. Nhưng hắn không biết là nghĩ gì, nhất quyết đuổi Tay đi, chỉ để lại một mình Off đối phó với bọn người của LOS. Anh trong lòng cũng bồn chồn không yên, bạn mình đang ở tòa thì hẳn phải lo lắng lắm, nhưng Tay vẫn có niềm tin rằng, hắn sẽ không sao đâu. Mong là như vậy
Bỗng, tin nhắn của anh hiện lên thông báo từ một tài khoản Instagram mà đã lâu lắm rồi anh không còn liên lạc, cụ thể là từ lần cãi vã về việc hai người là gì của nhau.
Phải, là New Thitipoom
-em có điều muốn nói-
-?-
-em có lẽ sắp có người yêu rồi-
Tay khựng lại một chút, mặt mũi bỗng tối sầm. Tâm trạng của anh đang xuống dốc cực độ, nhất là khi đọc được dòng tin nhắn của cậu vừa rồi. Tay cố điều chỉnh cảm xúc, cố để nước mắt không rơi, cố để có thể bình tĩnh nhắn tiếp với cậu. Nhưng tận 5 phút sau New mới nhận được tin nhắn
-ồ, chúc mừng em nhé- *icon mặt cười*
Tay cười nhưng lệ đổ trong tim, còn gì đau lòng hơn khi người mình thích có người yêu không?
Anh tự hỏi, nhưng cũng chẳng biết đối phương cũng khó chịu chẳng kém gì. Thứ cậu mong sẽ là một câu níu kéo, hay là bảo cậu đừng có người yêu chẳng hạn. Nhưng không có gì theo ý cậu cả, chỉ là một câu chúc mừng và một icon mặt cười, trông khó coi chết đi được.
-anh không có gì muốn nói với em sao?-
-nói cái gì bây giờ?-
Tay hơi ngạc nhiên, nhưng làm sao anh có thể đối mặt với cậu khi bản thân đến cả nói ra lời yêu cũng chẳng đủ dũng cảm
-gặp em ở công viên X-
New quyết định rồi, nếu anh không nói thì cậu nói, chỉ một câu tỏ tình thôi mà, đâu có khó đâu đúng không?
Nhưng nếu nó dễ thì cả hai đã chẳng như thế này.
...
"Vậy, em muốn nói gì với anh?"
Tay là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang vây quanh
"Em sắp có người yêu rồi đó..."
"Ừm"
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Tuy nhiên, Tay Tawan vẫn thủy chung im lặng, một lời cũng chẳng hé. Nói thế nào được khi tim anh như có ai lấy dao cứa vào, làm nó đau đớn mà rỉ máu. New nhìn vẻ mặt của Tay, vừa man mác buồn, lại thoáng chút bối rối xen lẫn cả bất lực. Cậu khẽ thở dài
"Tay"
"New"
Cả hai đồng thanh với nhau, lời muốn nói rồi lại nhường người kia nói trước
"Em nói trước đi"
"Tay. Anh có phải nghĩ em là kẻ ngốc không?"
Có phải Tay xem cậu là kẻ ngốc, chẳng nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu, cứ ngày ngày quan tâm chăm sóc cậu mà chẳng nhận lại được gì, quả là kẻ khờ.
"Anh không..."
"Anh nghĩ em ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của anh dành cho em trong những ngày tháng qua sao? Tay à, em biết hết, và em cũng như anh thôi. Em ngày ngày vẫn luôn chờ anh mở lời, để có một danh phận khác ngoài hai chữ 'bạn bè'. Nhưng rồi sao? Anh đến nửa lời cũng chẳng nói, hại em hết lúc này đến lúc khác cứ trông chờ trong vô vọng. Tay Tawan, em thích anh, em không muốn chỉ quan tâm anh với tư cách là bạn bè, hay anh em. Em muốn là người sẽ có thể bên anh đến cuối con đường, sẽ là người săn sóc cho quãng đời còn lại của anh. Và em chắc rằng, anh cũng mong muốn như em bây giờ vậy"
Nhưng cậu cũng biết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu anh không toàn tâm toàn ý trao cả trái tim cho cậu, thì cậu cũng sẽ chẳng dại gì mà làm bản thân đau khổ.
New quan sát biểu cảm trên gương mặt kia, nửa méo mó, nửa như bị ai nhìn thấu. Cuối cùng vẫn là không nói gì
"Hoặc, là do em đã ngộ nhận tình cảm của anh dành cho em. Có thể, anh chỉ quan tâm em, xem em như một người em thân thiết, rồi cứ như vậy ngày ngày chăm sóc em, gieo cho em hi vọng. Được rồi, nếu thật sự chẳng có tình cảm gì với New Thitipoom này thì anh hãy rời đi đi. Cho người khác cơ hội để chăm sóc em, vì em cũng là con người, em cũng muốn được yêu thương."
Tay Tawan im lặng đến bất thường, làm New có đôi chút nóng giận, nhưng vẫn chọn là không nói ra. Cậu quay đầu, đi về phía xe của mình. Coi như là đã kết thúc rồi, kết thúc những ngày tháng rung động bởi những quan tâm mà anh dành cho cậu. Buông bỏ đoạn tình cảm này, có thể để người sau đến bên và lo lắng cho cậu, tốt hơn là tự gieo hi vọng, rồi lại tự thất vọng.
"New!"
Ngay sau khi cậu đã ngoảnh mặt lại, anh mới cất tiếng gọi, giữ New lại.
"Anh xin lỗi. Nãy giờ anh không nói gì, là đang suy nghĩ nên nói gì với em cho phải. Em cũng biết những chuyện quan trọng như thế này, anh thường rất dễ bị suy nghĩ chia phối mà"
New dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt ánh lên một tia mong chờ
"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là mỗi khi em cười, tim như có dòng nước ấm chảy vào, vui vẻ đến lạ thường. Mỗi khi em gối đầu lên chân anh mà ngủ, anh lại cảm thấy bình yên. Cảm giác bình yên mà chẳng nơi đâu có thể mang lại, cảm giác thanh bình chỉ có khi ở bên New Thitipoom. Nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh em khóc, tim anh như có ngàn con kiến cắn, tâm can dường như bị xé toạt, chỉ hận không thể đến bên và vỗ về, an ủi em."
Nhưng chính anh cũng biết, mọi muộn phiền, đau khổ của cậu đều là do anh mang đến. Do anh đem đến cho cậu ấm áp, đem cho cậu hạnh phúc, rồi lại lạnh nhạt bỏ rơi, khiến cậu trở nên cô đơn, tủi thân hơn bất kì lúc nào. Tay Tawan còn hận bản thân, chỉ có thể nhìn cậu khóc mà chẳng thể bên cạnh.
"Nhưng ít nhiều gì, em cũng đã biết. Never Normal không bao giờ bình thường. Có thể bên ngoài chỉ như hàng trăm công ty có tiếng khác, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng. Có nhiều chuyện, nếu đào sâu có khi lại còn tối tăm, bẩn thỉu hơn nữa. Vì vậy, anh không tự tin khi nói rằng sẽ có thể bảo vệ những người mình yêu thương trọn vẹn. Bởi vì có lẽ, những người anh yêu, những người yêu anh, hay thậm chí cả anh cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào."
Và anh, suy cho cùng cũng chỉ là con người, bằng da bằng thịt, làm sao có thể cam tâm nhìn người mình thương chịu đau khổ mà chẳng thể làm gì?
"New, anh biết anh ích kỉ, nhưng...có thể chờ anh không? Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ quay về với em, nói với em lời tỏ tình mà anh luôn ấp ủ. Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau, với không chỉ là bạn bè, hay anh em. Mà là người yêu."
Nói rồi, New òa khóc, ôm anh vào lòng. Đó là câu nói mà cậu chờ rất lâu rồi. Và khi chính miệng anh nói ra, New Thitipoom hạnh phúc hơn bất kì ai.
"Anh...nhớ giữ lời nhé? Em không muốn hi vọng rồi lại thất vọng..."
"Anh hứa !"
Tối đó, New Thitipoom trong lòng rộn ràng như có hoa nở, nhưng vẫn kiềm nén không thể hiện ra mặt, an tĩnh mà trở về căn hộ của mình. Còn Tay Tawan thì lại dạo quanh con phố trên chiếc xe bốn chỗ sang trọng, cho đầu óc khuây khỏa.
Nhưng điều anh chẳng thể ngờ nhất, lại xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top