Chap 23: Kẻ cô đơn
"Vậy ra hắn gọi cậu tới là để nói về chuyện này?"
"Phải thưa boss"
"Cậu cũng gan thật đấy. Làm nhiệm vụ lại còn lưu luyến tình cũ sao? Off Jumpol rất tinh ý, nếu không phải từng có tình cảm sâu đậm với cậu thì hắn ta đã giữ cậu lại chứ không chỉ đơn thuần là thả đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Mà cậu biết đấy, cậu rất tài năng, và tôi thì cũng chẳng muốn mất cậu"
"Xin lỗi vì sự bất cẩn này của tôi. Chỉ là không ngờ, anh ta vẫn còn nhớ và giữ chiếc đồng hồ cát này, sau ngần ấy chuyện mà năm đó tôi đã làm"
"Sun, tôi tin cậu biết đúng sai. Đừng để bị tình cảm năm xưa che mờ con mắt. Cậu lui đi, tôi còn việc phải xử lý, hãy chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai ổn thỏa nhất có thể"
"Vâng thưa boss"
___________________
Chiều đến, hắn về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, uể oải không thôi. Công ty hắn gây dựng bỗng dưng chìm trong biển lửa, lại còn bị người cũ phũ phàng. Hơn nữa, Gun Atthaphan cũng đã đi mất, thế giới của hắn chưa bao giờ tồi tệ đến thế này. Song, ngay ngày mai hắn còn phải đối mặt với một vụ kiện, mà kẻ kiện không ai khác chính là bên LOS. Tuyệt thật, hắn sắp đi tù mất rồi, còn lý do gì để hắn níu giữ mạng sống này không chứ.
Đôi lúc Off Jumpol vẫn tự hỏi, liệu có đáng không? Liệu đánh đổi những thứ quan trọng chỉ để đạt được sự nghiệp, danh tiếng và đỉnh cao như vậy liệu có đáng không? Cũng không rõ nữa, chỉ là bây giờ hắn đang rất mệt mỏi, xen lẫn cả chút tuyệt vọng. Dạo gần đây hắn nhận ra bản thân bỗng dưng có nhiều suy tư đến lạ thường. Hắn thật muốn nghỉ ngơi, đi đến một chốn không người rồi tận hưởng không khí mát mẻ của biển, ăn những món ăn nơi quê nhà, chỉ vậy là đủ rồi. Nhưng làm sao có thể nghỉ ngơi khi hắn đi đến đâu cũng là sóng gió?
Bước tới chiếc tủ đầu giường, bên cạnh tấm ảnh chụp chung với Sun được đóng khung cẩn thận là một tấm ảnh nữa, của một người phụ nữ mặc váy trắng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp chưa bao giờ bị phai mờ bởi thời gian. Đó là bà adulkittiporn - mẹ của Off Jumpol. Thật ra, từ trước đến giờ hắn chỉ có thể nhìn ngắm người mẹ của mình qua những bức tranh tuổi đôi mươi, hay trong ảnh cưới cùng với người bố của hắn. Vì từ khi ra đời, mẹ hắn đã chẳng còn nữa rồi. Vì sao á? Off không biết, bố hắn luôn giấu kín chuyện này, có lẽ là sợ hắn đau lòng. Nhưng hắn biết rằng, hắn chính là nguyên do mà người mẹ thân yêu không may qua đời.
Off Jumpol ngắm tấm ảnh trên tay thật lâu, lâu đến mức mà bầu trời bên ngoài đã chuyển màu từ lúc nào chẳng hay. Thế rồi, mưa bỗng ào xuống Bangkok. Cơn mưa làm ánh đèn đường nhòe đi, chỉ còn là những chấm đỏ, cam, vàng xen lẫn trong màn đêm lạnh lẽo, tĩnh mịch. Mưa trút xuống Bangkok, như trút xuống một nỗi buồn không tên, làm bất kì ai cũng cảm thấy buồn đến não lòng.
Và hắn cũng chẳng ngoại lệ
Hắn khóc.
Nước mắt sau những năm tháng dài mạnh mẽ bươn chải ngoài đường đời bao la rộng lớn, con người cộc cằn tưởng rằng mạnh mẽ nay lại rơi lệ. Hắn nhớ lần cuối bản thân khóc là lúc hắn chia tay mối tình đầu, là Sun. Cũng kể từ đó, chẳng ai có thể thấy được giọt nước mắt nào của Off Jumpol cả, dù cho đó là Tay Tawan. Hoặc cũng có thể là vì hắn không muốn phơi bày sự yếu đuối của bản thân cho bất kì ai thấy. Đường đời gian nan, khóc cho ai xem cơ chứ? Quãng thời gian hắn điên cuồng lao vào làm việc, phát triển Never Normal cũng là lúc hắn quên mất cảm xúc của bản thân, mãi mê phát triển một thứ gọi là 'sự nghiệp'. Để rồi khi leo lên được đỉnh cao của sự nghiệp, thì Off mới dần nhận ra, hắn cô đơn đến nhường nào. Song, mỗi đêm về, nỗi cô đơn cứ thế bao trùm lấy, bỗng dưng khiến hắn trở thành một con người khác hoàn toàn với dáng vẻ gai gốc, lạnh lùng và bất cần thường ngày, để lộ ra một người với trái tim với đầy những vết nứt và lỗ hỏng.
Làm sao có thể biện minh được tội lỗi mà trước đây hắn đã gây ra cơ chứ? Nhưng hắn có lý do mà. Off Jumpol trước đây làm điều xấu chỉ để kiếm tiền, thứ mà cả những năm tháng tuổi thơ của hắn luôn bị bạn bè đem ra để so bì. Vậy còn việc hắn hành hạ Gun Atthaphan thì sao? Vết thương lòng cùng nỗi ám ảnh về mối tình của 7 năm trước không ngừng đeo bám hắn, khiến hắn yêu ghét thù hận đều nếm đủ. Và vô tình Off gặp Gun, cảm thấy khuôn mặt của cậu lại giống với người cũ đến lạ thường. Và rồi hắn đem cậu về, để thỏa mãn nỗi hận thù về một mối tình không trọn vẹn cùng những năm tháng bi thương đầy oán trách.
Lý do là thế, vậy rồi nếu hắn nói ra, sẽ có người có thể đồng cảm với hắn sao? Nực cười thật. Xã hội tàn khốc, liệu có ai rảnh đến mức ngồi nghe một tên ngốc luyên thuyên đủ điều về nỗi buồn và tội lỗi của bản thân sao? Hiển nhiên là không rồi. Mọi người đều mãi mê theo đuổi lý tưởng của bản thân nhưng chẳng chịu ngoáy lại nhìn về phía sau lấy một lần. Con người là như thế, hắn làm sao có thể chối cãi được.
Chỉ biết ngồi một góc với bốn bức tường xung quanh, gặm nhắm một nỗi đau không tên, và rồi lại thiếp đi trong cái lạnh buốt ngày đông.
.
Lúc hắn tỉnh dậy thì đã là chiều của ngày hôm sau. Hắn đã ngủ một mạch không màng trời đất, vài giọt nước mắt còn động trên khóe mi, đầu hắn thì như bị trăm chiếc búa bổ vào, vừa đau vừa nhức, chẳng biết là bị cái gì. Off mở điện thoại lên, đập vào mắt là cả chục, thậm chí là cả trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mà chủ yếu là đến từ người bạn thân Tay Tawan và chị thư ký Kwang. Cũng phải thôi, có quá buồn cười không khi công ty đang gặp nguy mà chủ tịch thì lại nằm ở nhà, khóc lóc rồi lại ngủ đến tận chiều tối mà chẳng lo gì cho công ty đang bên bờ vực sụp đổ của bản thân. Tay hay Arm mà biết được bộ dạng này của hắn thì không bị chửi cũng là bị cười cho thối mặt.
Đồng hồ điểm 4 giờ 33 phút chiều, hắn khoác lên mình chiếc áo vest sang trọng, cố che giấu đi sự mệt mỏi rồi lại bước lên chiếc ô tô đắt tiền, đi đến tòa án. Có lẽ hắn nên đối mặt với sự thật, rằng Never Normal sẽ thật sự sụp đổ, và hắn sẽ chẳng còn gì cả, phải không?
_________________
8 giờ 25 phút tối
Khung giờ này có lẽ Off Jumpol đã từ tòa án trở về với tâm trạng nặng nề rồi, nhưng Gun Atthaphan thì không.
Cậu đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm cookie miệng uống sữa, vừa ăn vừa nói chuyện với Nanon Korapat, người bạn mà ngày hôm qua Chimon nhắc đến. Thật ra Nanon và Gun đã quen nhau từ trước, vì họ làm chung quán cafe, và cũng chính Nanon là người giới thiệu Oabnithi với cậu. Thật ra trước đây, Gun có quan hệ rất tốt với gần như tất cả nhân viên trong quán, vì vậy việc cậu nhanh chóng thân thiết với Nanon cũng chẳng phải lạ. Nanon thì lại gặp người cùng tần số, nói chuyện rất ăn ý, nên là nói tới đâu cười đến đấy, khiến không khí giữa hai người rất vui vẻ.
Bỗng nhiên Chimon từ đâu về, thở hổn hển, dáng vẻ mang chút vội vàng làm Gun không nhịn được mà hỏi
"Chimon? Cậu bị sao thế?"
"Of...Off Jumpol"
"Sao, anh ta làm gì cậu?"
"Tớ..." Chimon có đôi chút chần chừ, không biết là nên nói sao cho phải
"Có chuyện gì vậy?"
"Off đã đến tìm tớ. Anh ta biết cậu đang ở đây, vậy nên... đã đe dọa..."
"CÁI GÌ? Anh ta đe dọa cậu như thế nào?"
"Anh ta chỉ bảo nếu Gun Atthaphan không về nhà trong đêm nay thì tớ sẽ không toàn mạng"
Bàn tay siết thành nắm đấm, nếu bây giờ cậu có thể, chắc cậu đã đấm cho Off Jumpol kia đến bầm dập rồi. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, chứ Gun nào dám. Tuy nhiên, cậu vẫn đắng đo, Off Jumpol là người nói được làm được, nếu cậu ngoan cố không chịu về thì Chimon sẽ gặp nguy, nhưng trốn đến tận đây rồi chẳng lẽ cậu ngu ngốc mà quay về căn biệt phủ quái quỷ đó sao?
Gun Atthaphan thật sự phân vân
"Đừng lo, đêm nay cậu cứ ngủ ở đây, tớ và Nanon sẽ trông chừng"
"Đúng rồi, đừng lo nhé, có bọn tớ bên cậu"
Gun vui đến phát khóc đây rồi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người hi sinh vì cậu, không màng nguy hiểm tới trước mắt như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn là gánh nặng cho hai người, dù sao chuyện này cũng đều do cậu, chỉ mình cậu nên gánh chịu mới phải.
"Cảm ơn hai người nhé. Nhưng tớ không sao, dù sao chuyện này xảy ra một phần cũng vì tớ, tớ không muốn hai cậu liên lụy chút nào. Vậy nên..."
"Gun! Chúng ta là bạn mà, cậu như vậy tớ cũng không cam tâm"
"Chimon, Nanon, tớ không sao. Cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Nhưng chắc tớ phải đi thôi, trước khi Off thật sự làm to chuyện này lên"
Chimon cùng Nanon đành phải nghe theo cậu, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.
"À Gun..."
"Có chuyện gì sao Chimon?"
"Cậu...ừm... có thể cầm theo chiếc USB này không?"
"Nó là gì?"
"Một thứ quan trọng. Nhưng tớ hay Nanon đều không thể giữ nó được, chỉ có thể tin tưởng cậu thôi. Cậu có thể..."
"Được chứ, không vấn đề gì"
"À mà đừng để Off biết nhé"
Gun có đôi chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý
"Ừm. Vậy tớ đi nhé"
"Đi đường cẩn thận"
Nói rồi, cậu lại cất bước trong màn đêm lạnh lẽo, một lần nữa quay về căn biệt phủ mà cậu cho là địa ngục kia. Nhưng liệu có đúng không? Liệu quyết định quay lại đây có phải là lựa chọn sáng suốt, hay thật sự là sai lầm của cậu?
Sau khi bóng dáng của Gun đã khuất xa trong cơn mưa, Chimon mới thở dài một cái, đôi mắt vương chút tội lỗi mà nhìn Nanon
Nanon dường như hiểu ánh mắt này, cậu mở lời trước
"Liệu có quá đáng không? Gun là một người tốt, cậu ấy không xứng đáng bị như vậy"
"Tao biết, nhưng lệnh của boss, tao không thể cãi lời được"
"Boss nhẫn tâm thật, biết rõ điểm yếu của Gun là quá tốt, vậy mà lại nhẫn tâm lợi dụng điểm yếu đó của cậu ấy"
"Nhưng sao boss lại phải làm vậy?"
"Mày có nghe chưa? Tình yêu làm con người mù quáng"
_______________
Off đã tự nhốt mình trong phòng được hơn 5 tiếng kể từ lúc hắn từ tòa án về, giờ đã 3 giờ sáng. Hắn thật sự đang rất sụp đổ, và thậm chí là mệt mỏi, chẳng muốn làm bất kì điều gì nữa. Nhưng rồi cơn đói ập đến, thôi thúc hắn phải đi vào nhà bếp, kiếm cái gì đó bỏ tạm vào bụng, ít nhất là khiến hắn đỡ đói. Off ra khỏi phòng, nhưng kì lạ thay, cửa nhà chẳng khóa, hắn nhớ rõ bản thân đã khóa kĩ trước khi vào phòng rồi mà? Hay do bệnh tuổi già mà hắn nhớ nhầm nhỉ? Có khi nào nhà có trộm không? Hàng loạt suy nghĩ lần lượt xuất trong tâm trí, nhưng Off thì chẳng buồn quan tâm. Cuối cùng vẫn là ra ngoài kiểm tra một chút.
Không có tên trộm nào như hắn nghĩ, thay vào đó là có một đôi giày khác để trước sân nhà.
"Là giày của Gun mà?"
Off không thể ngờ được Gun thật sự quay về. Bởi vì trong tiềm thức của hắn, Gun luôn luôn ghét cay ghét đắng nơi này, dù có cho tiền thì chắc cậu cũng không về đâu. Thế mà cậu thật sự quay về, điều gì đã thôi thúc cậu vậy? Hắn thật sự thắc mắc. Nhưng thắc mắc chẳng được lâu thì một thứ khác khiến hắn bận tâm hơn
Một cô gái với chiếc váy trắng cùng mái tóc đen xõa dài, mượt như nhung, khuôn mắt mờ mờ ảo ảo khiến hắn chẳng nhìn rõ ra là ai, đang đứng lấp ló sau cánh cổng nhà hắn. Off Jumpol xoa xoa mắt, không tin cái 'thứ' đang đứng trước mắt. Nhưng cô gái vẫn đứng đó, không có ý định rời đi một chút nào. Cô gái lúc này mới đưa tay lên vẫy vẫy mời gọi, đôi môi không tự chủ mà nhoẻn lên cười, một nụ cười rộng đến mang tai, cô nói một điều gì đó, nếu nhìn theo khẩu hình miệng thì hắn đoán, cô ấy nói rằng
"Đến đây"
Xong, cô cũng biến mất.
Bằng một cách nào đó, hắn bị tò mò bởi cô gái ấy. Quyết định mặc đôi giày thể thao vào, đi theo cô gái đó. Nhưng vạn nhất Off Jumpol cũng chẳng thể ngờ, lại có kẻ đánh úp từ sau, khiến hắn bất tỉnh chẳng còn biết trời trăng mây gió gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top