Chap 21: "Để tôi yên"

6 giờ 30 phút sáng

Có một chàng trai trẻ lưng tựa vào chiếc ghế dựa. Dáng vẻ uy nghiêm ngạo nghễ bỗng chốc vụt tắt ngay khi anh nghe được tin tức từ cô thư ký

"Never Normal đã lấy lại chiếc USB kia rồi"

Bàn tay siết chặt thành quyền, lần thứ 2 anh bị lừa, lần thứ hai anh bị Off Jumpol chơi một vố chua chát, chàng trai đập mạnh xuống mặt bàn bằng phẳng, bàn tay đỏ ửng, nhưng vẻ mặt của anh lại quá đỗi bình tĩnh

"Chúng có để lại gì không?"

Người thư ký có chút không hiểu câu hỏi, nhưng vẫn chầm chạm trả lời

"Bắt được một cô gái, là người của bọn chúng"

Lúc này, chàng trai mới dần nở một nụ cười công nghiệp, hai chân vẫn nằm chễm chệ trên chiếc bàn lớn, dáng vẻ ta đây của anh không lẫn vào đâu được

"Lấy lại những gì đã mất"

____________________

Mặc cho người bạn thân Tay Tawan đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, Off Jumpol hắn ngồi riêng một góc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đang nghĩ đến việc có nên cứu Jane  hay không, và hắn cũng đang suy nghĩ một việc nữa là

Cậu trai đã bắt Jane đi là ai?

"Dáng người nhỏ nhắn sao?"

Lời nói bất giác thốt lên, cũng là có ý hỏi Tay và người thư ký của mình

"Không biết nữa, mày thử nhớ xem có ai như vậy không?" Thật ra không phải không nhớ, mà là do Tay không chịu nhớ

"Không biết."

Off một lần nữa hướng ánh mắt về P' Kwang, như đang mong chờ một câu trả lời. Cô ngờ hoặc suy nghĩ, lần lượt nhớ tới những khuôn mặt mình từng gặp trước đây

"Nếu có thì có lẽ nó giống..."

"Giống?"

"...Gun Atthaphan"

___________________

Gun  tỉnh dậy trong tình trạng không mấy vui vẻ. 

Cậu gặp ác mộng

Cơn ác mộng đã đeo đuổi cậu suốt 18 năm qua, ám ảnh cuộc đời cậu, đến khi cậu chỉ còn là một cái xác chết khô thì có lẽ, cơn ác mộng mà cậu ghét sẽ luôn luôn ở đó. 

Bắt đầu buổi sáng không mấy vui vẻ, làm tâm trạng của cậu cũng chẳng mấy vui vẻ. Hôm nay Chimon có việc nên phải về nhà, hoặc cũng có thể là đi hẹn hò chẳng hạn? Dù sao Chimon còn có tự do. Đôi lúc, cậu chỉ muốn như những cô người hầu của hắn,  hoặc ít nhất là như Chimon cũng được, đến làm việc rồi lại về nhà, được tự do tự tại làm những việc mình muốn, không ai ngăn cấm, không ai phàn nàn, thế nhưng ông trời đã từng ưu ái cho cậu bao giờ chưa? Hẳn là chưa rồi. Cậu đi xuống tầng, lục lọi trong tủ bếp, lấy một chút đồ ăn còn thừa lại từ ngày hôm qua. Đống đồ ăn này đáng lẽ là dành cho Off, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả ngày hôm qua hắn chẳng về nhà, báo hại cậu đã chuẩn bị bữa tối cho hắn rồi lại phải tự ăn hết thức ăn đã làm cho hắn. 

Off Jumpol luôn là vậy, hắn luôn làm cậu cảm thấy khó chịu, hắn luôn làm cậu cảm thấy tức giận đến phát điên, đến nỗi hắn thở thôi cậu cũng đã thấy chán ghét rồi. 

Nhưng cậu thì làm gì được chứ? Bỗng dưng cậu lại ghét số phận của bản thân hơn bất kì điều gì. Cái số phận ngặt nghèo mà có là một con chuột cũng chẳng muốn. Sống mà không bằng chết, muốn chết nhưng cũng không được, bất lực, tuyệt vọng luôn đan xen, cuộc đời cậu mỗi ngày là một ngày chán chường, đầy rẫy sự mệt mỏi, u uất. 

Đôi mắt cay xè, đĩa cơm trên bàn bỗng chốc trở nên mặn quá thể, nuốt cũng chẳng trôi một tẹo nào.  Những kí ức tồi tệ ngày trước lần lượt ùa về, từng hình ảnh một, rõ nét và đau đớn. Gun  vô cùng hoản loạn, hai tay ôm lấy đầu của mình, không ngừng cầu xin, cầu xin những kí ức kia hãy biến mất đi, cậu không muốn thấy chúng nữa, cậu ghét chúng. Những ký ức đó luôn làm cậu ám ảnh, mỗi khi vô thức nhớ lại, Gun sẽ rơi vào trại thái như bây giờ, run rẩy, sợ hãi mọi thứ. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới thoát khỏi những ký ức đáng sợ kia, nhưng cũng trở về với thực tại tàn khốc không kém. 

Gun ngước về phía cánh cổng, cậu bỗng giật mình, là Oab. Anh mặc một bộ đồ vest đen trong vô cùng lịch sự, lại toát lên dáng vẻ sang trọng, quyền quý.  Cậu lấy đôi bàn tay gầy gò, tạm lau đi nước mắt trên khóe mi, cố giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, nhưng làm sao có thể giấu được đôi mắt đỏ au kia

"P'Gun? Sao anh lại ở đây? Anh khóc đấy à?"

Không khác dáng vẻ ngạc nhiên của cậu là bao, Oab cũng bất ngờ không kém khi nhận ra sự hiện diện của Gun trong căn biệt phủ nhà Adulkittiporn

"Anh...Chỉ là người hầu thôi"

Oab nhìn bộ dạng của cậu từ trên xuống dưới, xong, không biết đang nghĩ gì, Oab liền nói

"Trốn ra ngoài này đi"

Gun chỉ biết lắc đầu thở dài, nếu cậu trốn ra được thì giờ cậu cũng đâu có đứng đây đâu. Cậu nhìn Oab, lắc đầu ý nói là không thể, sau đó ngoảnh mặt quay vào căn nhà tăm tối kia. Nhưng ai mà ngờ được, Oab không biết là đang nghĩ gì, hai tay hai chân bám lên cánh cổng, cố gắng trèo qua. Gun một lần nữa ngạc nhiên trước hành động của Oab, rốt cuộc anh có ý thức được đây là nhà của ai không vậy?

"Oab? Em làm gì vậy, trèo xuống đi !"

"Vậy anh ra đây cùng em"

"Oab, đừng bướng, Off Jumpol sẽ giết anh mất"

"Chỉ ra ngoài một chút thôi mà"

Oab lại bày ra vẻ mặt cún con, tỏ vẻ đáng thương, không thể nào mà tội nghiệp hơn được. Trái tim của Gun không phải bằng sắt đá, vì vậy chẳng mấy chóc mà mềm lòng. Cậu tự nhủ rằng, chỉ lẻn ra ngoài một chút thôi, Off Jumpol sẽ không biết đâu đúng không?

Nhưng lại quên mất rằng, biệt phủ nhà Adulkittiporn luôn có camera

.

Sau khi đang lẻn ra ngoài thành công, cả hai lại cùng nhau dạo bước trên những con phố nơi Bangkok nhộn nhịp, phồn hoa.

"Tự dưng cùng nhau đi dạo như thế này, anh nhớ ngày xưa ghê"

Khung cảnh này làm cậu cảm thấy hoài niệm. Lúc trước, cậu và Oab cũng cùng nhau đi dạo như thế này, lại còn nói đủ thứ trên trời dưới đất, ngày xưa vui thật đấy. 

Cậu quay về phía anh, giương đôi mắt long lanh mà nhìn. Nhưng cũng kì lạ, mặt mày của Oab bỗng chốc tối sầm, một nét vui cũng chẳng hiện hữu trên gương mặt kia, thoáng thấy đôi tay đã siết thành quyền từ lúc nào. 

"Oab?"

Cậu nhận ra tâm trạng không tốt của người bên cạnh, liền hỏi thăm

"Ưm...em hỏi anh nhé?"

"À. Ừm, em hỏi đi"

Cậu hơi bất ngờ với cậu hỏi của anh, nhưng vẫn ậm ừ, muốn biết Oab nói gì

"Rốt cuộc anh với hắn là có quan hệ gì?" 'Hắn' ở đây ý Oab là đang muốn ám chỉ không ai khác ngoài Off Jumpol

"Không phải anh nói rồi sao, anh chỉ là phận tôi tớ, hầu hạ cho anh ta thôi"

Oab ngờ vực nhìn cậu, đôi mắt đen láy kiên quyết của anh chưa bao giờ làm cậu ngừng e dè, thậm chí là có chút lo lắng mỗi khi đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc lẻm ấy.

"Ưm...ừm"

Oab nhìn từ trên xuống dưới, Gun chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phong trắng mỏng, bên dưới thì mặc một chiếc quần màu xanh mint cũn cỡn. Có ngốc đến đâu cũng biết, rằng đó không phải bộ đồ mà một người kẻ hầu bình thường sẽ mặc. 

"Người hầu sao? Người hầu nào lại ăn mặc phong phanh vậy không? còn những vệt đỏ trên cổ anh là gì, nó từ đâu xuất hiện...Và tại sao anh lại khóc?"

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên ngay trước mắt, Oab như đang cố chất vấn cậu, còn cậu thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết đưa tay lên che những vết đỏ trải dài từ cổ xuống xương quai xanh. 

"Anh..."

Những cơn gió đông thổi ngang qua, bận trên mình duy nhất một chiếc áo mỏng và một chiếc quần ngắn, cậu không khỏi rùng mình trước từng đợt gió mang theo hơi lạnh, Bangkok đã về đông rồi. Oab tinh ý, anh đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu, ít nhất cũng để cậu bớt lạnh hơn phần nào. Tinh tế ghê

Cả hai dừng lại ngay trong một con hẻm nhỏ, vừa tối vừa không người, làm cậu có đôi chút lo lắng.

"Nói với em đi, Off Jumpol đã làm gì anh?"

"Anh không..."

Đôi mắt kiên quyết kia thoáng chốc lại chuyển sang tức giận, làm cậu chẳng biết nên thốt ra từ ngữ nào ngoài sự im lặng

"Thì ra là vậy. Em hỏi anh một câu nữa được không"

"Ừm..."

"Anh có còn yêu em không?"

"Oab, em sao vậy?? Hôm nay em lạ lắm" Bộ dạng này của Oab, Gun chưa bao giờ thấy qua. Oab trong mắt cậu luôn là một người điềm tĩnh, hoàn hảo và rất kiên quyết, chứ không phải là một Oab với dáng vẻ tức giận như thế này

"Vậy anh nghĩ liệu thấy người mình yêu trở thành bộ dạng như thế này, anh có chịu nổi không?"

"..."

"Gun Atthaphan, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh có biết lúc chúng ta chia tay, em đã đau khổ đến nhường nào không? Vậy mà trong khi em lúc nào cũng nhớ nhung, cũng thương cũng yêu anh đến phát điên, thì anh lại ve vãn với hắn. Anh có biết em đã tức điên lên không?"

"Nhưng Oab, không như em nghĩ đâu. Vả lại, chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu, em...quan tâm chuyện này làm gì?" 

Thật ra sau một loạt câu hỏi dường như xen vào đời tư của cậu và những lời nói có phần nặng nề kia, Gun Atthaphan thật sự rất tức giận. Cơ bản, hai người có còn là gì của nhau đâu chứ? Dù Oab có làm gì thì cũng không đến lượt cậu xen vào, và cậu cũng vậy. Hơn nữa, những chuyện cậu làm,  Oab mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu. 

Nhưng trái lại với dự đoán, Oab  bỗng tiến tới hôn lên đôi môi căng mọng kia, chiếc lưỡi linh hoạt luồng lách qua kẽ răng, tò mò khám phá khoang miệng, dường như muốn hút cạn mật ngọt bên trong. Môi lưỡi cứ thế day dưa không cách nào dứt ra được. Nhưng Oab không chỉ muốn thế, nụ hôn của anh mang theo ý vị của dục vọng, bàn tay không yên phận đã luồng vào trong chiếc áo phong mỏng kia, sờ nắn chiếc bụng trắng trẻo.

Gun dường như nhận ra được điều đó, cố gắng giãy giụa nhưng với cơ thể nhỏ bé của cậu thì làm được gì chứ, đều vô ích. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác đến lạ thường. Oab bị sao vậy, Oab làm sao thế? Đó những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Ấn tượng về một chàng trai điềm tĩnh, ôn hòa và ấm áp bỗng chốc bị phá vỡ trong tức khắc, để lộ một con hổ đói khát chỉ biết vồ lấy miếng mồi trước mắt. Người đầu tiên cậu yêu, người đầu tiên khiến cậu cảm thấy ấm áp, nhưng lại làm cậu thật sự thất vọng. Có lẽ, Oabnithi cũng chẳng khác với Off Jumpol là bao.

Đôi mắt đang nhắm ghì bỗng nghe thấy tiếng động, vội mở ra. Off Jumpol chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại đấm Oab đến mặt mày bầm tím. 

"Off!? Dừng...dừng lại đi"

Off với đôi tay lúc này đã dính đầy máu của Oab, nhìn cậu bằng một ánh mặt phẫn nộ. Đây là lần thứ hai cậu đối diện với ánh mắt này, một lần là của Oab, lần này là của Off. 

"Còn em, đi về, tôi sẽ xử lý sau" Hắn nói, tông giọng trầm ổn, bình tĩnh nhưng làm cho ai nghe được cũng phải e sợ. 

Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay của cậu, kéo về chiếc xe trắng đang đậu bên đường, mạnh tay đẩy cậu vào trong xe không thương tiếc. Off Jumpol chẳng bao giờ nhẹ nhàng nổi với bất kì thứ gì.

Chiếc xe lăn bánh đều đều, nhưng bên trong lại vô cùng căng thẳng.

"Lần trước là hôn trán, lần này là hôn môi. Không biết lần sau là hôn tới đâu nhỉ?" Hắn nói, giọng điệu châm chọc lộ rõ

"Tôi..."

" Tôi mới vắng mặt có mấy ngày mà đã ve vãn với thằng đàn ông khác rồi, bộ không biết nhục sao?"

"Tôi xin lỗi..."

Chiếc xe vừa mới đi được không lâu đã phải dừng lại. Hắn quay người, tay bóp cằm còn đôi mắt thì cứ chăm chăm vào cậu, ánh mắt vô cùng khiêu khích, lại xen lẫn khinh thường. 

"Nên biết thân biết phận chút đi. Nếu không có tôi cứu giúp thì bây giờ em đã chết nơi xó xỉnh nào đó cùng ông bố tệ hại kia rồi"

Cậu chẳng biết nói gì, chỉ ngậm ngùi nghe hết tất thảy những lời trách mắng, mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả

"Mà, em có biết tại sao mẹ em lại chết không?"

Hắn nhắc tới mẹ cậu, tức là đã chọc trúng điểm yếu mềm nhất của cậu. Cái chết của mẹ luôn luôn là nỗi ám ảnh đeo bám Gun suốt 18 năm qua. Không ngày nào cậu quên được, không ngày nào cậu ngừng tự dằn vặt bản thân, lý do cho sự ra đi của người mẹ thân thương

"Là do em"

"..."

"Này, có miệng không biết sài sao? Có phải bị câm luôn rồi không"

Chỉ ngay sau đó, hắn nhận được một cái tát trời giáng từ Gun, cái tát mà cả cậu và hắn đều không ngờ tới.

"Mày..."

"Anh im đi. Anh thì hiểu được những gì tôi đã trải qua sao? Rằng tôi đã đau khổ đến nhường nào, rằng tôi đã tuyệt vọng ra sao, anh chẳng hề quan tâm lấy một lời. Bốn năm trước, anh coi tôi như một món đồ chơi, không hơn không kém, đến khi không cần thì vứt bỏ. Bây giờ lại tìm đến tôi để khiến tôi đau khổ. Tôi thật sự muốn biết, liệu trong trái tim kia đã bao giờ anh có một chút tình cảm nào với tôi chưa? Tôi ghét anh, tôi hận anh. Tôi mệt rồi, buông tha thôi đi."

"ĐỂ TÔI YÊN"

Nói rồi, cậu lấy tay lau nước mắt, bước ra khỏi xe, chạy đến một nơi thật xa. Càng xa càng tốt, cậu không muốn dây dưa gì với hắn nữa, cậu thật sự mệt rồi. Cậu muốn tự do tự tại, muốn làm những điều mình muốn chứ không phải là bị giam cầm trong căn nhà to lớn với bốn bức tường xung quanh. 

Cậu muốn chạy trốn khỏi hắn. 

Nhưng cũng thật lạ, hắn chẳng giữ cậu lại, cứ thế để cậu chạy đi mất. Tìm kiếm suốt bốn năm, hắn dễ dàng để Gun đi như vậy sao? Không, chỉ là hắn thật sự suy ngẫm về câu nói của cậu, liệu trong trái tim hắn đã bao giờ có một chút tình cảm nào với cậu chưa? hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng bốn năm trước, lúc Gun biến mất, hắn đã thật sự rất đau, rất rất đau. 

Ngỡ rằng bấy nhiêu đây chuyện đã đủ khiến một ngày của hắn trở nên tồi tệ rồi, nhưng cuộc gọi từ Tay còn khiến hắn sững sờ hơn

"Off, Never Normal cháy rồi !!"


( Thật ra tui định viết H sương sương nhưng do tay viết còn yếu, viết sẽ bị lủm củm và rối nên chắc là bộ fic này sẽ không có H đâu 😭 )










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top