Chap 20: Đột nhập

Đồng hồ điểm về 6 giờ, trời lúc này mới chỉ chập choạng tối. Đúng như lời Off nói, sau chuyện vừa rồi, LOS đã siết chặt an ninh trong công ty hơn, vì vậy có thể thấy số bảo vệ đi qua đi lại cực kỳ nhiều, nếu không cẩn thận mà bị phát hiện thì nguy cơ bị bắt là rất cao. 

"Vẫn còn khá sớm, chúng ta sẽ quan sát bên ngoài trước, sau đó khi đồng hồ điểm 9 giờ thì cô lẻn vào, nếu tình hình ổn thì báo với tôi, tôi sẽ theo sau, được chứ?"

P'Kwang quay lại dặn Jane một lần nữa, để chắc chắn rằng kế hoạch lần này trơn tru nhất có thể. Một phần vì cô muốn lần đột nhập này thành công, một phần vì không muốn bị LOS bắt được.

"Được ạ, nhưng nếu không thấy em liên lạc gì thì chị đừng vào, có thể lúc đó em bị bắt rồi cũng nên" Jane nói, trong chất giọng lại thoáng chút lo sợ

"Không sao, đừng lo, nếu bị phát hiện thì cứ đâm đầu chạy thôi, không cần nghĩ ngợi gì cả"

"Vâng"

Từng giờ từng giờ chậm trôi, đến khi Bangkok đã khoác lên mình một màn đêm tĩnh lặng, thì nhiệm vụ mới thật sự bắt đầu. 

Đồng hồ điểm 9 giờ, bảo vệ lúc này đang thay ca. Nhân cơ hội, P'Kwang ra hiệu cho Jane đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Cô đưa cho Jane một sơ đồ tổng quát của công ty, chỉ chỉ lên một điểm nhỏ trên đó, dùng một cây bút mực đỏ đánh dấu lên, nếu không có trở ngại gì thì cả hai sẽ gặp nhau ở đó. Jane cũng không chần chừng, cô đeo một tấm vải đen lên, gần như trùm kín một nửa gương mặt, sau đó men theo vách tường để đi đến cổng sau. P'Kwang lo lắng quan sát tình hình bên ngoài, cách 5 phút lại xem đồng hồ một lần. 

Sau gần 15 phút lén lút, vừa đi vừa trốn, cuối cùng Jane cũng an toàn đến được phía cổng sau của công ty. Không thể phủ nhận một điều, công ty này nếu so với Never Normal thì có phần nhỏ hơn, nhưng khách quan mà đánh giá thì quy mô cũng phải gọi là rất lớn. Jane đi được đến đây, mồ hồi đầm đìa ướt cả một mảng lưng, hơi thở có vẻ mệt mỏi.

Cô lấy bộ dụng cụ phá khóa ra, cạy cạy cố gắng phá khóa. Thật ra trước đây, dù có làm trong Never Normal  lâu năm nhưng Jane cũng chưa bao giờ thử phá khóa cả, cô chỉ học lỏm của các đàn anh đàn chị, coi như cũng có biết sơ qua về kĩ thuật này nhưng chưa bao giờ thử thực hành. Thành ra, thời gian để cô bẻ ổ khóa và lẻn vào trong cũng mất tới gần 10 phút. 

"Alo. Alo Jane?"

Âm thanh hơi rè của bộ đàm vang lên, tiếng được tiếng mất, khó khăn truyền tới tai Jane 

"Em đây, có gì sao ạ?"

"Vào được chưa, bảo vệ tiếp tục đi tuần tra rồi kìa"

P'Kwang đứng từ xa quan sát, thấy bảo vệ lại đi tuần tra, liền thông qua bộ đàm mà báo tin tức này cho Jane, cốt để Jane cẩn thận hơn, không phát ra bất kì tiếng động nào quá lớn gây chú ý. 

"Em vào được rồi, em sẽ cố gắng cẩn thận hết sức"

"Chúc may mắn"

Bộ đàm ngay sau đó tắt hẳn, không còn nghe thêm một âm thanh nào nữa.

 Jane bây giờ mới quan sát kĩ trong công ty. Bên trong tối om, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh sáng của mặt trăng phản chiếu qua những khung cửa kính, mờ ảo, huyền bí. 

Jane vừa đi, vừa cẩn thận những chiếc máy chống trộm, lại phải quan sát xung quanh, cố để bảo vệ không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Nhiệm vụ của cô chỉ việc thăm dò xung quanh, mở đường để P'Kwang có thể lẻn vào một cách an toàn. Thoạt đầu nghe qua, có vẻ đây là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng khi thật sự bước vào rồi mới thấy khó khăn nhường nào. 

Đặt chân lên từng bậc thang, Jane cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, nhưng cảm giác bất an cứ lảng vảng trong đầu cô, khiến cô đã căng thẳng, nay lại còn cảnh giác cực độ. 

Trong bóng tối mù mịt, khó khăn di chuyển một cách gọn gàng nhất có thể, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động lớn nào. Tuy nhiên, Jane vẫn không tránh khỏi việc va chạm vào đồ vật ở trong công ty, thành công thu hút sự chú ý của bảo vệ đang đứng từ xa, liền chạy đến xem xem tiếng động phát ra từ đâu. Cô nhanh chóng chạy tới một góc khuất, tận dùng bóng tối sẵn có ở đây, ẩn mình trong bóng đêm mù mịt. Người bảo vệ kia cũng chẳng buồn đoái hoài đến nữa, chỉ quay lại với công việc của mình. Jane khẽ thở phào, chờ cho người bảo vệ kia đi hẳn thì mới dám đi lại xung quanh.

Ở nơi này, ngoài một công ty to lớn ra, bên trong cũng rất nhiều thứ đắt đỏ dành cho nhân viên. Cô dừng lại bên cạnh một chiếc bàn làm việc, đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ cát ở trên bàn. Chiếc đồng hồ cát này được chạm khắc rất tinh xảo, tỉa rất cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ở trên phần tay cầm của đồng hồ, còn được khắc một dòng chữ nhỏ tinh xảo, trong cái màn đêm đen kịt này thì Jane khó lòng đọc rõ được, nhưng vẫn kịp nhìn rõ một dòng chữ

Jumpol

Một tiếng động lớn bỗng dưng phát ra từ tầng 7, cách  tầng 5 cô đang đứng 2 tầng. Jane giật mình, chiếc đồng hồ cát trên tay không cẩn thận mà rơi xuống nền sàn, một lần nữa thu hút sự chú ý của người bảo vệ đang đứng cách đó chưa tới 10 bước chân. Jane không còn cách nào khác, chỉ có thể nép vào mép cạnh bàn, hồi hộp quan sát tên bảo vệ kia. 

Một bước, hai bước, từ từ tiến đến lại gần, khiến tim Jane đập mạnh, dường như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ cách vài bước chân thôi là người bảo vệ có thể tìm thấy cô, lúc đó thì chắc chắn sẽ tiêu đời. 

Bỗng, một bàn tay kéo cô lại gần, yên vị núp dưới chiếc ghế dựa thoải mái. Người bảo vệ kia đi qua, lại không quan tâm lắm, vốn dĩ chủ quan mà nghĩ rằng không có người ở đó, nên cứ thể lướt qua hai người. Jane được một phen hú vía, sau đó mới điều chỉnh nhịp thở, xác nhận xem người vừa giúp mình là ai

Hóa ra là P'Kwang

"Au, sao chị lại ở đây, em chưa bảo chị vào mà?"

"Vì cô lâu quá, tôi không an tâm."

"Dù sao em cũng cảm ơn"

"Không sao, tên bảo vệ kia đi rồi, di chuyển lên tầng 7 đi"

P'Kwang nôn nóng kéo người ở phía sau đi, nhưng rồi lại bị bàn tay của Jane giữ lại.

"Tầng 7, có người"

Hai mắt mở to có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có. Tông giọng không nặng không nhẹ hỏi Jane

"Có người?"

"Ngay lúc nãy, có tiếng động lớn phát ra từ tầng 7, chắc chắn là ở đó có người"

"Thì ở đây cũng có bảo vệ đấy thôi ?" 

"Bảo vệ chỉ việc đi tuần tra xung quanh, có lý do gì mà gây ra tiếng động lớn đó chứ? 

P'Kwang đeo một chiếc tai nghe nhỏ, vừa phải liên lạc với Off vừa phải mò đường trong bóng tối, việc có âm thanh lạ nào phát ra thì cô cũng chẳng để tâm lắm, đến khi Jane nhắc tới thì quả thật là có một tiếng động lớn phát ra từ tầng 7.

"Không thể nào. Giờ này chắc chắn các nhân viên khác đều đã ra về hết rồi, làm sao có ai khác ngoài bảo vệ được?"

P'Kwang nghi hoặc hỏi Jane. Nhưng chính Jane cũng chẳng biết câu trả lời, đành lắc đầu 

Đồng hồ điểm 10 giờ 45 phút, từ đây đến lúc trời sáng vẫn còn nhiều thời gian, P'Kwang chỉ tay hướng về phía cầu thang thoát hiểm rồi nói

"Đi đường vòng đi" 

Cả hai người sau một hồi thảo luận, vì không muốn nấn ná quá lâu mà quyết định đi thẳng đến tầng 30, thực hiện kế hoạch lấy trộm tất cả dữ liệu trong công ty. Vì từng có kinh nghiệm trong những nhiệm vụ như thế này, cả P'Kwang và Jane đều hợp tác rất ăn ý, từ đó rút ngắn thời gian, nhanh chóng tới được tầng cao nhất của nơi này. 

Bước vào phòng của chủ tịch, có một tấm kính lớn đập thẳng vào mắt hai người đầu tiên. Đứng từ đây có thể thấy Bangkok tấp nập dường như thu bé lại, nằm gọn trong lòng bàn tay. Khá ngạc nhiên khi bên trong chỉ là cây cảnh, bốn bức tường màu xám đơn giản không trang trí cầu kì như hai người nghĩ, một chiếc bàn làm việc, trên bàn chồng chất nào là tài liệu, sổ sách, và một chiếc máy tính lưu trữ những thứ quan trọng. P'Kwang không chần chừ, cô ra hiệu cho Jane đứng canh ở ngoài cửa, còn bản thân vào trong, mở chiếc máy tính lên và bắt đầu đánh cắp dữ liệu ở bên trong.

Xâm nhập vào máy tính chứa những dữ liệu quan trọng của một công ty không hề dễ, lại còn là một công ty lớn thì càng khó khăn hơn. Thời gian ước tính có lẽ cũng lên đến 30 phút. Trong lúc P'Kwang đang căng thẳng với chiếc máy tính, Jane cũng không kém gì khi liên tục nghe thấy những âm thanh lớn phát ra từ những tầng dưới, ngày càng đến gần hơn.

"P'Kwang, có thể nhanh lên không ạ, có kẻ nào đó đang làm loạn ở dưới kìa"

"Chờ thêm 20 phút nữa, thông tin cần có thời gian để được xử lý"

Nghe được câu trả lời, Jane cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là nhiều phút sau đó, thật sự là không có bất kì âm thanh nào nữa. 

"Jane? Cô còn đó không?"

Im ắng bao trùm xung quanh, P'Kwang lúc này đã xử lý xong đống dữ liệu, lo lắng lên tiếng, những vẫn chẳng có một lời đáp. 

Ít phút sau đó, Jane xuất hiện, nhưng là với dáng vẻ hốt hoảng, căng thẳng trên gương mặt lộ rõ hơn bao giờ hết, sau lớp áo đen là những giọt màu đỏ rơi tí tách.

"Jane!?"

"P"KWANG, CHẠY ĐI"

Nói rồi, Jane dùng súng bắn liên tục vào cửa kính trơn láng, cửa kính cũng vì vậy mà vỡ ra thành từng mảnh, tạo ra một hình tròn loang lổ, đủ to để 1 người trưởng thành chui qua. Ngay sau đó, có một cậu trai đuổi theo sau, dáng người nhỏ bé, nhưng lại nhanh nhẹn không tưởng, giằng co quyết liệt với Jane. Chàng trai đó, P'Kwang nhớ rất rõ, đó chính là kẻ đã khiến cô bất tỉnh lúc còn ở tầng hầm. 

Jane bị bắn liên tiếp vào cánh tay, đau đớn nhưng không quên người ở phía sau, hối thúc người còn lại chạy đi khi còn có thể

"P', nhảy xuống đi !!"

"Từ độ cao này??"

"Không còn thời gian đâu, nhảy xuống đi!!"

"Nhưng... còn cô?"

"Em không sao, đừng lo cho em"

P'Kwang lưỡng lự, cô muốn cứu Jane. Nhưng đáng tiếc, nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn.

Cô đành đánh liều, nhảy xuống từ tầng 30 xuống. Chàng trai đang giằng co với Jane cũng không quên bắn vào tay của P'Kwang một phát, nhưng may mắn được Jane đỡ đạn.

Nhảy từ tầng 30 xuống, thật ra cũng không đáng sợ như cô nghĩ, phơi mình trong gió như vậy, cảm giác cũng không tồi. Chỉ là không biết có còn toàn thây mà trải nghiệm cảm giác này một lần nữa hay không. 

Nhưng thứ bất ngờ hơn cả, phía bên dưới có một tấm nệm to lớn đỡ cô lại, tuy rằng bị chuột rút và hơi ê ẩm một chút, nhưng không tan xương nát thịt là đã quá may mắn rồi. Những người đứng bên dưới đỡ cô toàn bộ đều là người của Never Normal đứng chờ sẵn từ lúc nào không hay. Họ nhanh chóng đưa cô vào trong xe, chiếc xe ngay sau đó cũng lăn bánh đi mất. 

___________________

Tay Tawan ngồi trong phòng, đôi mắt hướng về chiếc đồng hồ cát được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Off, cát đã chảy hết gần một nửa.

"Không phải mày nói họ sẽ nhanh chóng về sao?" Tay không chịu được mà lên, đánh thức hắn đang nhàn nhạt tựa lưng vào chiếc ghế dựa

"Cát đã chảy hết chưa? Mày kiên nhẫn một chút đi"

Thanh âm cuối cùng thốt ra khỏi miệng của hắn, cũng là lúc cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt bỗng nhiên bật mở, P'Kwang xuất hiện, bộ dạng có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt

"Nhiệm vụ hoàn thành"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top