Chap 2: Vì sao lại dè chừng?


Vị chủ tịch Off Jumpol cao ngạo, phong thái lãnh đạm, khí chất ngút trời bước vào quán rượu, thành công làm mọi ánh mắt của các cô gái hướng về phía bản thân. Tay Tawan đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng một vị tổng tài được các nữ nhân vây quanh không khỏi ghen tị, ai bảo anh là tay sai, là cấp dưới của hắn làm gì, ít được chú ý cũng phải. 

Sau khi đã tìm được chỗ ngồi, ba người đàn ông, Off Jumpol, Tay Tawan, và còn có cả Arm Weerayut, là đối tác làm ăn cũng đồng thời là bạn thân cùng dải nắng dầm mưa với Tay và Off. 

Trên tay là chai Wisky, Arm thuần thục rót rượu cho hai người bạn của mình, cũng rót cho bản thân một ly, từ từ nhấp môi, tận hưởng vị cay nồng của rượu ngon. 

"Ai'Off, Gun sao rồi, mày không làm gì em ấy chứ' Tay không khỏi lo lắng khi nhắc đến Gun, vì anh biết, thằng bạn anh đã hứng thú với thứ gì thì sẽ không dễ dàng buông bỏ, và đôi lúc là rất tàn nhẫn.

"Mày lo cho Gun làm gì, đồ của tao, tao tự lo"

"Mày không thấy quá đáng sao, em ấy vốn dĩ đã không thích mày, vậy mà vẫn cố chấp "

Off không nói gì nữa, trên tay cầm ly rượu, xoay xoay một vòng, rượu màu đỏ tươi, sóng sánh trong ly cũng vì vậy mà di chuyển theo. Mắt nhìn không vào khoảng không vô định, không có mục đích, dường như đăm chiêu một điều gì đó. Bộ dạng này của Off là đang trầm ngâm, suy nghĩ về một điều xa vời cũng nên. 

"Rốt cuộc là đã tìm ra rồi sao?" Arm từ nãy đến bây giờ vẫn im lặng, bỗng chợt lên tiếng, phá tan không khí im ắng, ngột ngạt này.

"Ừm, tao vô tình thấy Gun làm ở quán cà phê" Tay đáp

"Tao vẫn không hiểu, cậu nhóc đó có cái gì mày hứng thú?"  Arm là đang đánh thẳng vào vấn đề, cũng là để giải đáp cho câu hỏi "tại sao phải là Gun".

Off tựa người lên chiếc ghế dài, dáng vẻ phong lưu, 2 chân vắt chéo nhàn nhạt trả lời

"Không biết"

"Không biết?" cả Tay cả Arm đều khó hiểu, ngờ vực câu trả lời của Off

"Không biết sao lại tìm kiếm em ấy suốt 4 năm?"

Câu này thì đúng là Off không biết phải trả lời như thế nào, hắn chỉ biết Gun rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi dù có là ai, có là người nào cũng không thể thay thế, đặc biệt đến nỗi dù có lật tung cả cái Thái Lan lên hắn cũng phải kiếm cho bằng được. 

"Mày không biết, vậy sao lại làm em ấy đau khổ?"

Câu nói này là từ Tay Tawan, anh coi Gun như là em trai của mình, khi thấy cậu bị Off làm đau khổ, anh cũng không khỏi cảm thấy xót xa, nếu 4 năm trước, không phải vì bố cậu, cậu bây giờ cũng đã có cuộc sống sung sướng và tốt đẹp hơn rồi.

"Mày im đi, biết cái gì mà nói hả?"

"Tao không biết, nhưng tao biết rằng Gun em ấy không hề thích mày" hoặc ít nhất là bây giờ

"Mày đừng xía vào chuyện của tao" 

Nói rồi, hắn dứt khoát đặt ly rượu vẫn còn đang uống dang dở xuống, đi thẳng ra cửa, để lại hai người bạn vẫn còn ngồi đó, khó hiểu nhìn theo bóng lưng kia.

Quay trở về nhà, Off không vội vào nhà, đi vòng ra nhà kho, nơi con người bé nhỏ vẫn đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Hắn dùng bàn tay thon dài, chạm vào gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhưng lại gầy gò, yếu ớt, trong mệt mỏi vô cùng. 

Bàn tay hắn chuyển hướng, từ gò má ốm yếu lại di chuyển lên đôi môi màu đỏ tươi, căng mọng, ướt át, người khác nhìn vào chỉ muốn cắn lấy đôi môi quyến rũ đó. Off hơi cúi người, hắn có ý đồ xấu xa với cậu, nhưng không may cho hắn, cậu như đoán được ý đồ mà tỉnh lại, đẩy người hắn ra, cũng lùi lại, giữ một khoảng cách tuyệt đối.

"Anh...định làm gì?"

"Tôi không làm gì em, đừng lo"

Cậu nhìn hắn, không nói gì, chỉ lùi lại để chắc chắn rằng bản thân có thể an toàn trước nanh vuốt của con dã thú trước mặt.

Mọi cử chỉ, hành động của Gun đều bị thu vào tầm mắt của hắn, hắn không lấy làm ngạc nhiên, đôi mắt hướng về phía cậu, mặt không biến sắc mà hỏi

"Sao em phải dè chừng tôi đến vậy?"

"..."

 Gun im lặng, cậu không muốn nói chuyện với hắn, càng không muốn tiếp xúc, cậu ghét mọi thứ, mọi hành động, những gì liên quan đến hắn, cậu đều cho là xấu xa, là đáng ghét.

"Không nói cũng được, nhưng tôi muốn em biết rằng, mang em về đây, không phải là vì cảm thấy có lỗi, càng không phải vì muốn bù đắp cho em, chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú"

Hắn bỏ đi, để lại cậu với một màng đêm tĩnh mịch. Cậu vốn đã biết số phận của bản thân sẽ đi về đâu, chỉ là không ngờ hắn lại tìm ra sớm đến như vậy. Bây giờ cậu thật sự bất lực, xen lẫn cả tuyệt vọng. Cậu  bỗng chợt nhớ tới mẹ, mẹ luôn an ủi cậu những lúc cậu buồn, luôn đưa ra lời khuyên cho cậu, làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai, luôn bảo vệ mỗi khi có người bắt nạt cậu, mẹ cậu tuyệt vời lắm. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy sóng mũi mình cay cay, đôi mắt đã bị bao phủ bởi một màng nước mỏng từ bao giờ, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má ốm yếu của cậu. 

Từng giọt nước mắt, từng tiếng khóc nức nở của cậu, cậu không biết rằng đều đã bị hắn nhìn trộm, thu gọn vào tầm mắt.

( Sao tui cảm thấy nó cứ chẻ chou kiểu gì á mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top