Chap 19: Kế hoạch đột nhập
"Mày điên à, có khác gì chui vào hang cọp không?" Tay bất mãn lên tiếng, dù sao với chuyện này, thật quá sức nguy hiểm.
"Vậy mày định làm gì? Ngồi đây và chờ chết à? Huống hồ gì chúng ta đã không như đúng thỏa thuận, đã không đưa 4/5 cổ phần cho chúng, LOS nói được làm được, sẽ phát tán những thông tin đó ra, và kết cục ra sao thì mày cũng biết đó"
Quả thật, chuyện này đối với hắn thật sự rất khó. Hắn đã làm trái ý bọn chúng, không giao cổ phần theo đúng như những gì đã thỏa thuận. Nhưng cũng vì chúng là kẻ tham lam, lại muốn có tất cả chứ không phải là 1 đổi 1, vì vậy chuyện lần này không giao cổ phần quả thật cũng là lựa chọn đúng đắn của hắn. Tuy nhiên, đúng như Off nói, LOS sẽ không dễ gì bỏ qua được chuyện này, nhân cơ hội sẽ tung ra những gì chúng có, lúc đó có thể đè bẹp Never Normal bất cứ lúc nào. Vì vậy, chuyện hành động trước một bước cũng có thể cho là dễ hiểu, tuy có vẻ mạo hiểm nhưng đối với hắn thì là hết cách rồi.
"Nhưng...nhưng, chuyện này quá mạo hiểm, lỡ thất bại thì mày tính sao?"
"Được ăn cả ngã về không"
"Thằng đần, chuyện này không thể quyết định vội vã được, nghe tao lời tao chút đi"
Hắn nở một nụ cười công nghiệp thường thấy, cầm trên tay một đồng xu có hai mặt, một mặt khắc hình và một mặt khắc chữ. Nếu đồng xu ngã về mặt hình, thì hắn sẽ làm theo ý mình, còn nếu ngã về mặt chữ, thì hắn sẽ nghe theo những gì Tay khuyên nhủ.
"Mày đúng là thằng tự cao" Tay lên tiếng. Hắn vẫn cứ dửng dưng xoay đồng xu trên bàn, mặc cho gương mặt của Tay không hề tự nguyện một chút nào.
Đồng xu lăn lăn trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tựa như sẽ không bao giờ dừng lại. Tay căng thẳng nhìn đồng xu đang chuyển động chậm dần, không thể phủ nhận rằng đây là lần đầu tiên anh phải căng thẳng đến như vậy. Có lẽ đối với Never Normal, làm chuyện ác không phải hiếm, nhưng đối mặt với nguy cơ sụp đổ, thì lâu nay chưa từng có tiền lệ.
Đồng xu vẫn chưa dừng lại, Tay khẽ nhìn qua Off, lúc này hắn đang châm một điếu thuốc từ trong bao, đưa lên môi rồi từ từ nhấm nháp điếu thuốc. Tay biết dáng vẻ này của bạn mình, anh đã chơi thân với Off bao lâu rồi, từ những thói quen nhỏ nhặt nhất anh cũng đều hiểu rõ, Off Jumpol hút thuốc tức là đang rất lo lắng, ẩn sâu trong vẻ ngoài nom có vẻ bình tình, lãnh đạm kia là sự lo âu không ngớt. Never Normal là tất cả những gì với hắn, hắn đã giành nhiều năm nay chỉ để công ty có chỗ đứng như hiện tại. Ấy vậy mà lúc này, đứng bên nguy cơ sụp đổ, nếu để nói là hắn không hề lo lắng thì hoàn toàn là nói dối, ngược lại, hắn đang cực kì cực kì lo lắng, lo lắng cho cả tương lai, cho những gì sắp xảy ra tiếp theo.
___________________
Một người con trai dáng người cao ráo, ngồi vắt chéo chân trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, dáng vẻ nhàn nhã và phóng khoáng. Từ ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, người con trai không nhanh không chậm mời người ngoài kia vào
"Thưa ngài, D12 đã bị bắt đi rồi, có thể bây giờ cũng không giữ được mạng nữa"
Người con trai khựng lại một chút, dường như suy nghĩ điều gì đó. Xong lại nói với người thư kí đứng đối diện
"Ít nhiều gì thì việc chúng ta đang nhắm đến Never Normal cũng đã bị lộ rồi, hiện tại có lẽ Off Jumpol đang lên một kế hoạch nào đó, tăng người canh gác ở công ty đi, đừng để bất kì 'con chuột' nào có thể vào được LOS"
"Đã rõ thưa ngài. À còn một điều nữa, đây là vali mà chúng tôi thu về được sau lần giao dịch kia, tuy là tốn nhiều sức hơn tôi nghĩ, nhưng lấy được thứ cần lấy rồi"
"Tốt lắm, giao vali cho tôi, cô lui đi"
"Vâng"
Rất nhanh chóng, thư kí đã rời khỏi phòng, nhường lại không gian yên tĩnh cho chàng trai. Chàng trai cũng không chần chừ, mở chiếc vali ra, với mong đợi bên trong là thứ đã được yêu cầu từ trước. Nhưng càng mong chờ càng hụt hẫng, thứ mà chàng trai thấy được chỉ là những tờ giấy nhám nhàu nát, vô giá trị. Quá tức giận, chàng trai hất tung vali xuống mặt sàn, giấy vụn từ trong chiếc vali theo quán tính mà rơi xuống cùng, nằm lênh láng trên sàn nhà. Chàng trai không kìm được tức giận, gào to một cái tên, rất đỗi quen thuộc
" JUMPOL ADULKITTIPORN "
____________________
Off bây giờ đang vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, cố gắng cho việc đột nhập vào LOS trở nên thuận lời nhất có thể. Nói về đồng xu ban nãy, có lẽ ai cũng sẽ biết, đồng xu ngã về mặt hình, tức là hắn được quyền làm theo những gì mình muốn. kết quả là vậy, Tay Tawan cũng đành bất đắc dĩ nghe theo hắn, dù sao Off Jumpol luôn luôn có những toan tính riêng dành cho mình.
"Jane, P'Kwang, nhiệm vụ này hai người sẽ đảm nhận"
"Chỉ có chúng tôi? Liệu có phải quá ít không?" jane có chút không hài lòng, xen lẫn là lo lắng. Một nhiệm vụ quan trọng đến như vậy mà lại chỉ có hai người thực hiện, có chút rủi ro.
"Phải. Càng ít người càng tốt, kế hoạch lần này nếu thất bại thì coi như là thám thính tình hình, còn nếu thành công thì càng tốt"
"Nhưng không phải nếu bị bọn chúng bắt được thì chúng ta sẽ mất cả Jane cả P'Kwang sao, chưa kể bên LOS sẽ cho lực lượng bảo vệ dày đặc hơn, đến lúc đó thì khó để đột nhập vào nữa"
"Không, chỉ cần hai người thôi. Tao tin Jane và P'Kwang có thể làm được"
Tay lắc đầu, vẫn là dáng vẻ bất lực nhìn hắn.
Kế hoạch sẽ là như thế này. Công ty chính của LOS có tổng cộng 30 tầng, theo như tìm hiểu của Off thì phòng của chủ tịch sẽ nằm ở tầng thứ 30, tức là tầng cao nhất. Đó là nơi chứa nhiều thông tin mật, nếu đột nhập thành công và lấp cắp tất cả dữ liệu thì bên phe hắn sẽ có lợi thế lớn.
Tuy nhiên, muốn vào trong đó không hề dễ dàng. Lực lượng bảo vệ trước đây đã rất an toàn, kiên cố, dù có là một con muỗi thì cũng đừng hòng chui vào. Nhưng sau chuyện vừa rồi, có thể LOS sẽ càng siết chặt an ninh hơn nữa, vì vậy có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để lẻn vào. Thường thì công ty này sẽ tan làm lúc 5 giờ chiều, tăng ca thì có thể là 7-8 giờ thì nhân viên mới về hết. Bảo vệ ở đây thường sẽ là 1 tiếng đi tuần tra một lần, ngay sau khi tất cả nhân viên đã về hết. Vậy nên, Off định sẵn sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ - 9 giờ 30 tối, để Jane vào quan sát tình hình, nếu ổn thì sau đó P'Kwang sẽ vào sau. Công ty rất rộng, nhiều khu hành chính khác nhau, máy báo trộm tất nhiên cũng sẽ gắn khắp nơi, Off sẽ cho người thử hack vào hệ thống an ninh của LOS, nếu lỡ may không thành thì chắc phải dựa vào sự khéo léo của hai người kia để vượt qua những chiếc máy chống trộm. Còn một điều nữa, vào ban đêm, thang máy trong công ty không hề hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc cả hai phải đi bộ hết 30 tầng để đến phòng làm việc của chủ tịch,điều đó không hề đơn giản một chút nào.
Jane và P'Kwang nghe xong, nhìn nhau rồi nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như bản thân mang một trách nhiệm vô cùng lớn lao trên vai.
( chuyện là định gộp chap sau với chap này lại thành một chap luôn, nhưng sợ dài với mọi người đọc bị hoa mắt chóng mặt nên thui, cắt bớt ra thành hai chap. Vì vậy nên chap này trong có vẻ ngắn là do vậy đấy mọi người 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top