Chap 18: LOS

"Theo như những thông tin đáng tin tưởng được Arm cung cấp, thì tạm thời chúng ta có thể loại Gente ra khỏi diện tình nghi, thay vào đó là đổ dồn nghi ngờ lên LOS"

Off Jumpol đứng ở mép bàn, tay phải cầm bút, trên bàn là một tờ giấy có ghi tên, số liệu của đầy đủ các công ty đã và đang cạnh tranh với Never Normal. Theo những gì thu được gần đây, hắn tỉ mỉ loại trừ những kẻ có thể gây chiến với Never Normal và những kẻ không có khả năng, vạch ra những kế hoạch tốt nhất, sẵn sàng để đối phó với hiểm nguy có thể ập tới bất kì lúc nào. 

Cánh cửa của phòng làm việc vẫn còn đang đóng chặt, bỗng dưng bị mở toang bởi một cô nhân viên trẻ. 

"Tôi nhớ không có bảo nhân viên của mình tự tiện vào phòng của chủ tịch đúng không?" Off khó chịu nhìn người nhân viên trước mắt, vừa cầm một tờ giấy vừa thở hổn hển, có lẽ là đã đi bộ lên tận tầng 7 của công ty chỉ để gặp hắn.

"Thưa...thưa ngài, tôi nhận được bức thư này từ một kẻ khả nghi, không có tên người gửi, chỉ biết duy nhất là được gửi đến Off Jumpol"

"Kẻ khả nghi?" Hắn chưa có vẻ gì là quan tâm tới bức thư, chỉ thắc mắc đến kẻ khả nghi mà cô nhân viên kia nói tới

"Vâng, là một người đàn ông có vóc dáng cao, khoảng 1m80, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, mặt mày thì bị trùm kín mít nên tôi không thể nhận dạng được đó là ai"

"Thế còn bức thư?"

"Đây ạ, tôi vẫn chưa đọc qua thử"

Hắn từ tốn nhận lấy bức thư, mở lớp niêm phong bên ngoài ra, để lộ một bức thư với dòng chữ bên trong có thể miễn cưỡng coi là đẹp.

"Gửi tới ngài Off Jumpol. 

Chắc nhiều ngày qua ngài đã phải đau đầu lắm nhỉ? nào là những thông tin bí mật bị lấy cắp, rồi có bị những kẻ khác tấn công, có thể xém chút nữa là ngài đã mất mạng rồi đúng không. Đừng hỏi tôi rằng tôi là ai, và tại sao tôi lại biết được chuyện này, ngài chỉ cần biết rằng tôi là kẻ đang nắm giữ số thuốc kia cũng như chiếc USB lưu giữ những thông tin quan trọng của ngài. Weo, nói sao nhỉ, hay là bây giờ chúng ta trao đổi đi? Tôi sẽ trả cho ngài những gì đã lấy, đổi lại, ngài phải cho tôi 4/5 cổ phần của công ty ngài. Nếu ngài đồng ý, tới gặp tôi tại cánh đồng ngô lúc 5 giờ 30 chiều, đem người tới nhận lại đồ, bằng không tôi sẽ phát tán những gì mình lấy được ra ngoài, tức là những thông tin quan trọng kia, đến lúc đó thì chúng ta gặp nhau ở tòa án nhé thưa ngài Off Jumpol kính mến"

Hắn đọc hết bức thư, có mù cũng biết là thư đe dọa. Vấn đề là điều kiện tên kia đòi hỏi là quá cao, nếu đồng ý giao lại 4/5 cổ phần của Never Normal, thì khác nào nói hắn tự giết đi công ty của mình không? Nhưng nếu để yên cho tên kia phát tán những thông tin kia ra, cảnh sát sẽ tới đây điều tra bất kì lúc nào, có khi chính hắn lại phải ngồi tù mọt gông. 

"Sao rồi, trong thư viết gì?" Tay Tawan nãy giờ vẫn chăm chú nhìn hắn đọc từng dòng chữ trong bức thư, đến khi gương mặt của hắn có phần trở nên căng thẳng thì chính da mặt của Tay cũng như bị kéo căng ra. 

"Thư đe dọa"

"Đâu, đưa tao xem"  Tay có phần hấp tấp, khi nghe đến thư đe dọa thì lại càng trở nên nghiêm trọng hơn

"Đây, đọc xong thì chúng ta bàn chuyện tiếp" Hắn đưa bức thư đến cho anh, để Tay đọc được những gì mình đã đọc.

"HẢ? Làm sao chúng ta có thể đáp ứng được yêu cầu của chúng??" Đọc xong bức thư, Tay lại càng bực mình

"Vậy mày muốn để những thông tin kia bị phát tán hả? Sau đó tao và mày sẽ ngồi tù, ý mày là vậy đúng không?"

"Không...Nhưng điều kiện như vậy quá là vô lý, nếu đồng ý giao hết toàn bộ cổ phần thì Never Normal còn lại gì?"

"Thật ra thì vẫn còn, chúng ta chỉ giao 4/5 cổ phần cho hắn, vẫn giữ lại 1/5, như vậy còn đỡ hơn là mất sạch toàn bộ hoặc là ngồi tù"

"Vậy là mày thật sự...?"

"Phải, chưa biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo, bước đầu nên ngoan ngoãn nghe lời, sau đó nắm rõ được điểm yếu của bọn chúng thì thỏa sức vùng vẫy"

"Vậy để tao đi giao dịch, dù sao...-"

"Không, mày không phải đi đâu cả, tao sẽ cử người đến trao đổi, tao và mày chỉ việc từ xa quan sát"

"Nhưng đây là chuyện quan trọng đó?"

"Chẳng lẽ mày không đủ tin tưởng người của chúng ta?"

Tay im bặt. Đến nước này thì anh chỉ còn có thể nghe theo kế hoạch của hắn thôi. Off Jumpol là người có tài, còn anh chỉ là một kẻ kề cận không biết gì. Tương lai ra sao, anh không biết, hắn cũng không biết. Nhưng Tay tin rằng, hắn có thể lo liệu được. 

Từ nãy đến giờ, cô nhân viên vẫn ở đó, vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng. Nghe những gì hai người vừa nói, cô không thể hiểu hết được, nhưng ít nhất "Thông tin" và "Thuốc" hai người kia nhắc tới, cô đều biết. 

"Jane Ramida, cô lui được rồi. Nhớ rằng bất kể những gì cô nghe được trong hôm nay, đều không được tiết lộ cho bất kì ai. Nếu không thì đến cả người kì cựu như cô tôi cũng không thương tiếc"

Jane nuốt nước bọt một cái, ánh mắt căng thẳng nhìn vị chủ tịch trước mắt, biết thân biết phận bản thân nên làm gì, sẽ không dại mà dâng mình cho hổ.

"Vâng, lời ngài nói, tôi sẽ khắc ghi"

"Tốt, lui đi"

Off bây giờ cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Hắn phải chuẩn bị người để tới nhận lại những gì hắn đã mất, tuy nhiên có một điều hắn lo ngại, rằng liệu có thể tin tưởng bức thư kia không? kẻ gửi thư, hắn còn không biết chính xác đó là ai, mặt mũi, nhân dạng ra sao, liệu bây giờ hắn làm theo đúng như những gì kẻ kia yêu cầu, thì liệu kẻ đó có thật sự trả lại số thuốc cũng như thông tin quan trọng của hắn không, hay chỉ là cái bẫy để đánh lừa Off, để hắn đồng thời mất đi tất cả, kể cả công ty mà chính hắn đã cật lực gây dựng nên?


5 giờ chiều, người của Off Jumpol đã đến đúng điểm hẹn, và đến sớm hơn 30 phút. Hắn không muốn chậm trễ, bởi vì nếu chậm trễ có thể làm hắn bỏ lỡ nhiều thứ. 25 phút trôi qua, vẫn chưa thấy có ai xuất hiện, hắn lại ở cách cánh đồng một khoảng rất xa, chỉ có thể thông qua bộ đàm liên lạc mà biết được chuyện gì đang xảy ra. 

"Thưa ngài, người tới rồi" Bộ đàm phát ra âm thanh, báo hiệu người của bọn chúng đã đến

"Có bao gồm 5 người, 3 nam 2 nữ, từ trên xuống dưới đều là một màu đen"

"Bắt đầu giao dịch đi, nhớ cẩn thận, chúng ta không thể biết được chúng sẽ làm gì tiếp theo"

"Rõ" 

Phía bên kia bộ đàm trở nên im ắng, có lẽ đám vệ sĩ của hắn đã tắt đi để có thể thuận lợi cho việc giao dịch. 

Tuy nhiên, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, phía bên kia vẫn không có một chút phản hồi, làm hắn có đôi chút sốt ruột

Tít...tít...tít

"Ngài...ngài Jumpol, có thể nghe thấy tôi nói chứ?" Bộ đàm bên kia bấy giờ mới lên tiếng, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc, nặng trĩu của tên vệ sĩ kia

"Tôi đây, có chuyện gì xảy ra với anh sao?" Hắn dường như nghe được tiếng thở nặng nề của người vệ sĩ, nhưng không đoán ra được đã xảy ra chuyện gì

"C...chúng tôi bị đánh úp từ phía sau, may mắn là có thể phản kháng...nhưng không được rồi, bọn chúng quá đông..."

Tít...tít...tít

Chưa để người vệ sĩ kia kịp nói hết câu, tín hiệu của bộ đàm đã tắt hẳn. Sớm ngay từ lúc ban đầu hắn đã biết chuyện sẽ xảy ra như thế này, đó là lý do hắn không cho Tay đi cùng, sẽ rất nguy hiểm. Hắn chỉ cho vệ sĩ đến trao đổi, mục đích là làm mồi nhử, xem xem chúng sẽ làm gì tiếp theo, những gì vệ sĩ mang theo để trao đổi cũng chỉ là một vali chứa toàn là giấy và giấy, hoàn toàn không hề có một cổ phiếu nào được hắn mang đi trao đổi. Hắn cười mỉa một cái, quả thật lòng lòng người thâm độc, không thể lường trước được điều gì. 

Rất nhanh, Off phóng xe tới cánh đồng cách chỗ hắn đang đứng hiện tại là 30 km, lái xe với tốc độ 120km/h. Khi hắn đến nơi, mọi thứ chỉ còn là một đống hoang tàn. Vệ sĩ của hắn nằm lênh láng dưới mặt đất, chiếc vali chứa toàn giấy cũng hoàn toàn bị lấy đi. Nhưng đâu đó hắn thấy một kẻ lạ mặt cũng đang nằm dưới nền đất khô cằn, có lẽ là bị đồng bọn vứt lại. 

"Tay, cho người tới đây, chuyện không hay đã xảy ra rồi"


______________________

"Mày có chắc tên này có ích không vậy?" Tay ngờ vực hỏi hắn

"Chắc, còn nếu không thì chỉ cần xử lý đi là được"

"Chuyện này tao không xử lý nhé, tao không muốn tay mình lại dính máu" 

"Sớm muộn gì cũng vậy thôi" 

Vừa hay, kẻ bị Off mang về đây cũng đã tỉnh lại, đảo mắt nhìn chung quanh, mơ hồ không biết đây là đâu, cơ thể có đôi chút hoảng loạn. 

"Suỵt, đừng vùng vẫy nữa, cậu bây giờ đã nằm trong căn cứ của chúng tôi, có vùng vẫy cũng vô ích" Tay nói, ngón trỏ đưa lên môi làm ra vẻ bí hiểm

"Ưm...ưm...ưm" Chàng trai tội nghiệp kia như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị lớp băng keo được cố định trên miệng chặn lại

"A, tôi quên. Phải để cậu nói thì mới dễ dàng tra khảo được"  Cùng với lời nói, Tay gỡ lớp băng keo được dán trên miệng của người kia ra, hằng lên một vết đỏ rõ rệt.

"Mấy...mấy người định làm gì tôi?"

Câu hỏi dường như bị bỏ ngoài tai, lảng qua một chủ đề khác

"Tôi hỏi một cái nhé, cậu với đám người kia là gì với nhau?"

"Tôi...với họ á...?"

"Ờ"

"Là đồng bọn"

"Tốt lắm. Vậy còn..."

"Im đi, tôi sẽ không bao giờ khai ra bất cứ điều gì cho các người đâu"

Tay chưa kịp mở miệng hỏi câu tiếp theo thì đã bị người kia chặn lại, tạm thời có chút bực mình

"Nếu biết thân phận một chút thì cái mạng rẻ của cậu còn giữ lại được chút ít đấy chàng trai" 

Chiếc máy kích điện trên tay anh cũng hoạt động theo đúng chức năng của nó, khiến chàng trai kia đau đớn dữ dội, tiếng la hét thất thanh vang vọng trong một căn phòng nhỏ không quá 15 mét vuông. Dòng điện cứ thể chảy trong từng thớ cơ, khiến cơn đau cứ dai dẳng, hành hạ chàng trai kia không một chút thương tiếc, nhưng tuyệt nhiên miệng của anh ta vẫn không hé nửa lời.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, sau nhiều tiếng hành hạ chàng trai kia nhưng vẫn chắc có đến một chút thông tin gì, Tay đành bất lực nhìn qua Pengyou từ nãy đến bây giờ đều im lặng đến lạ.

"Sao đây, nó không chịu nói"

"Xử lý đi, hết giá trị rồi"

Như đã hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, Tay tiến đến chiếc hộp gỗ được đặt trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, lấy ra từ đó là một con dao được mài nhọn, tựa như chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ để giết người. Cầm con dao trên tay, nhìn ngắm một chút, sau đó lại hướng ánh nhìn về phía chàng trai tội nghiệp đang ngồi không vững trên chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói chặt. Đôi mắt có chút thương hại, nhưng rồi lại biến thành vô tâm, mặc sống chết của kẻ trước mắt ra sao, Tay giơ con dao lên, rồi đâm xuống một nhát thật mạnh. 

Bỗng, chàng trai kia cười phá lên, khiến con dao của Tay suýt nữa là đâm thẳng vào khuôn mặt đầy rẫy vết sẹo kia, nhưng rồi khựng lại một chút, khó hiểu nhìn chàng trai, đồng thời cũng thu hút được sự chú ý của Off. 

"hahahahaha, các người giết tôi cũng được thôi, nhưng nói cho các người biết, tôi sẽ không chết oan ức đến như vậy đâu, người của LOS sẽ đến, sẽ đến để trả...-"

Chưa để người kia kịp nói hết câu, Tay đã xuống tay không một chút thương tiếc. Ít nhất, trước khi chết đi, chàng trai kia cũng để lại một thông tin có ích cho cả Tay và Off

"Kẻ đứng sau chuyện này, chính xác là bên phía của LOS"

"Vậy tiếp theo mày định làm gì?"

"Nếu bây giờ tao nói, chúng ta sẽ đột nhập vào công ty của LOS, thì mày tin không?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top