Chap 17: Ngày một nhiều kẻ thù
Từ bệnh viện trở về, Tay mong Off vẫn ở đó, hi vọng sẽ không phải nhìn thấy một Off Jumpol toàn thân đầy máu, nằm lênh láng giữa nền đất lạnh lẽo.
Khi anh đến nơi, Off vẫn ở đó, cả người loay hoay, cắm mặt xuống đất như tìm kiếm thứ gì đó. Tay khẽ thở phào
"Mày tìm gì?"
"Về rồi hả, P'Kwang ổn chứ, có được manh mối gì không?" Off thì lại chẳng mảy may để tâm đến câu hỏi của Tay
"Chị ấy ổn, manh mối duy nhất chắc có lẽ là về kẻ đã làm cho chị ấy bất tỉnh. Là một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn, chỉ có vậy"
Hắn vẫn cắm cúi tìm một thứ gì đó, nhưng từng câu chữ Tay thốt ra đều lọt vào tai hắn, rất rõ ràng.
"Mày tìm gì?" Tay một lần nữa lặp lại câu hỏi, với hy vọng rằng hắn sẽ không bơ câu hỏi của anh
"Tao tìm...à, đây rồi"
Tay nhướng mày khó hiểu, chính xác là hắn đang nói cái gì vậy
"Là chìa khóa của tầng hầm"
"Hả? Không phải bị lấy mất rồi sao?"
"Phải, có lẽ kẻ kia đã vô tình làm rơi ở đây. Nhưng không phải là chiếc chìa khóa từ lâu nay tao vẫn luôn giữ, chiếc này mới hơn hoàn toàn"
Tay gật gù, nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn Off
"Có hai chiếc?"
"Có lẽ vậy, nhưng sao lại có chiếc thứ hai thì tao chịu"
Hắn cũng chỉ có vậy thôi, tìm được chiếc chìa khóa là may lắm rồi, nhưng tại sao chiếc thứ hai lại tồn tại thì hắn nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Căn bản là hắn chưa từng giao một thứ quan trọng như chiếc chìa khóa của tầng hầm này cho người khác, kể cả Tay Tawan.
"Mà, số 'thuốc' trong hầm mất sạch rồi" Hắn thở dài một hơi, đôi mắt mang chút thất vọng
"Tao cũng đoán được. Mà..., thôi, về công ty đã rồi tính tiếp"
"Còn...nơi này?"
"Thằng này, cái gì quan trọng thì cũng bị lấy mất rồi, mày cứ khóa cửa lại đi, chúng nó có lẻn vào thì cũng chẳng lấy được gì nữa đâu. Nhân tiện hôm nào kêu người lắp camera mới, cả ba cái kia coi bộ chẳng sài được nữa đâu"
Anh chỉ tay lên ba chiếc camera được lắp cố định ngoài cửa của tầng hầm, cả ba chiếc camera này đều tắt hẳn và không còn hoạt động được nữa.
"Ừ"
__________________
Rất nhanh, cả hai đã có mặt ở công ty, đi thẳng lên phòng làm việc.
"Arm, sao mày vào đây được?" Off nheo mắt, có đôi chút không ngờ khi Arm xuất hiện ở đây
"Tao có chìa khóa mà, mày quên à?"
"À ừ"
Thật ra Arm đến đây là để nói với hắn một vài chuyện. Ngoài theo dõi nhất cử nhất động của Gente ra, Arm còn điều tra thêm về một số công ty cạnh tranh khác. Land of Something - Một trong những công ty cạnh tranh với Never Normal không kém cạnh gì với Gente, dạo gần đây đang có những hoạt động khá mờ ám.
Arm đưa lên bàn một sấp giấy dày, không chỉ có giấy mà còn có một số hình ảnh mà anh thu được.
"Đây là, người của LOS?" ( Tui viết tắt chứ Land of Something dài quá chừng )
Hắn chăm chú nhìn từng hình ảnh mà Arm đưa ra, sự hoài nghi bắt đầu trỗi dậy, có khi nào người của LOS thật sự liên quan đến những chuyện gần đây?
"Không chắc, nhưng có thể lắm" Arm nói, giọng điệu không mang vẻ gì là chắc chắn, đơn giản chỉ là nghi ngờ
"Được rồi, chuyện này tao sẽ tìm hiểu kĩ hơn, nhưng bây giờ tao có chuyện này muốn nói riêng với Tay"
Hắn liếc nhìn Arm, là có ý xua đuổi. Không phải là không đủ tin tưởng, chỉ là quy tắt của hắn luôn luôn là vậy, những chuyện quan trọng thì hắn chỉ muốn những người có liên quan biết, còn không thì dù có là Tay, Arm, hay thân cận như P'Kwang cũng không được biết.
"Được rồi, tao ra ngoài để cho bọn mày không gian riêng" Arm cũng rất biết điều, không nán lại quá lâu mà bước ra khỏi phòng.
"Vậy có chuyện gì quan trọng muốn nói với tao?" Tay đi thẳng vào vấn đề
"Để hỏi mày trước đã. Ngoài biết được kẻ tấn công P'Kwang là nam, dáng người nhỏ nhắn ra thì còn gì nữa không?"
"Còn. Cô bé mà chúng ta đã giúp đỡ, biến mất rồi"
"Gì? Biến mất á"
"Phải. Tao đã nghĩ rồi, một cô bé 7 tuổi có thể đi đâu một mình chứ? Nhất là khi vết thương ở chân mới chỉ được sơ cứu một vài tiếng, chưa bình phục, cử động nhiều thì sẽ rất đau."
"Điều đó nghĩa là?"
"Cô bé đó là người của bọn chúng, những kẻ đã lấy cắp thông tin cũng như 'thuốc'. Cô bé hoàn toàn không hề bị hại, chỉ là dàn cảnh, chỉ là để đánh lạc hướng chúng ta thôi"
"Bọn chúng có thể nhẫn tâm lợi dụng một cô bé chỉ để thực hiện kế hoạch thôi sao?"
"Mày biết đó, chỉ cần có ích thì đến cả một con chó cũng có thể tận dụng"
...
"Vậy còn điều mày muốn nói?"
"Thật ra, tao có nghi vấn này. Nếu những vụ này đều là cùng một bọn gây ra, thì tao thấy có đôi chút kì lạ. Lúc đánh cắp thông tin, chúng đã đi bằng cái lối vào ẩn được bọn chúng đục khoét ngay trong tầng hầm, rất an toàn và khó phát hiện. Vậy mà đến hôm nay thì lại mạo hiểm đánh thuốc mê P'Kwang, phá camera để vào lấy cắp số thuốc kia. Nếu là tao, tao vẫn sẽ đi bằng cái lối vào ẩn kia, vì lối vào đó nối tới tận nghĩa địa, vắng vẻ hiu quạnh, rất khó bị phát hiện, chứ chẳng ngu gì phải vất vả đánh thuốc mê người khác, phá camera rồi mới đi vào căn hầm lấy cắp những thứ kia, như vậy hết sức lằng nhằng, lại còn nguy hiểm nữa. Vì vậy, không có lý do gì để đi bằng lối vào chính cả, trừ khi những kẻ cắp lần này không biết lối vào ẩn kia có tồn tại"
"Vậy ý mày đang nói, có tận hai phe đang nhắm đến chúng ta?" Nghe hết một màn vừa rồi, Tay không khỏi kinh ngạc, càng thêm vẻ căng thẳng, vì càng nhiều kẻ thù, lại càng khó đối phó.
"Đúng vậy. Nếu mày không nhớ thì trên cánh cửa của căn hầm có một vệt máu, tao nghĩ không phải là do một thứ gì đó bị thương, mà là do có xô xát giữa hai phe, thành ra máu từ cả hai dính lên đó một ít"
Tay nghe hết từng lời hắn nói ra, lại thấp thỏm không yên. Dẫu biết quá khứ của Never Normal quá đen tối, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải đối mặt với những hiểm nguy ngoài kia nhưng quả thật anh không ngờ, những kẻ kia lại hành động sớm đến như vậy.
_________________
Bangkok lại bắt đầu đổ mưa, mưa rơi tí tách trên từng con đường nhỏ, để lại là mùi hơi đất thoang thoảng khắp không trung. Những ngày gần đây, tuy là mùa đông nhưng lạ thật, mưa không dày đặc hay nặng hạt như thường lệ, thay vào đó chỉ là những cơn gió se lạnh ngày đông. Mà không mưa cũng được, thuận lợi để hắn đi đây đi đó điều tra nhiều thứ hơn.
Rất nhanh, đôi chân đã đặt trước dinh thự Adulkittiporn, mở cửa, thay giày, sau đó bước vào nhà, từng động tác rất thuần thục, có lẽ vô tình mà những việc đó đã đi vào thói quen của hắn, làm hắn vô thức thực hiện mà chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cả dinh thự bao phủ bởi một màn đêm quen thuộc, mới là 6 giờ hơn thôi, nhưng đèn điện trong dinh thự đều bị tắt hết đi, ánh sáng không biết đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho bóng đêm dày đặc, mang theo sự cô đơn in sâu vào da thịt hắn. Hắn cũng đến quen thuộc với cảnh tượng này rồi, đã từ rất lâu, hắn quên mất rằng cái cảm giác ấm áp từng sưởi ấm trái tim hắn, quên mất rằng nụ cười làm tất thảy muộn phiền trong hắn tiêu tan, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn với bóng tối bao trùm, cô đơn đến đáng sợ. Hắn không biết bản thân đã tạo nghiệp gì mà đến cả một hạnh phúc viên mãn với người mình yêu hắn cũng chẳng thể nắm lấy.
Căn bản là chính hắn đã đánh mất người hắn yêu.
( Chuyện là sau 17 chap truyện vừa qua thì tui bắt đầu rơi vào tình trạng cạn ý tưởng rồi 😥, cho nên có lẽ thời gian tới tui sẽ không đăng chap mới thường xuyên như bây giờ nữa, thời gian đăng chap có lẽ sẽ giãn ra, để cho khi nào đầu óc nó thanh tịnh và có ý tưởng một chút thì viết tiếp nhé mọi người, nhưng tui không có ngâm truyện đâu, tin tui đii
Như mọi khi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chap 17 này, và hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui trong những chap tiếp theo nhá 💚)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top