Chap 15: Nghi ngờ
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cả ngôi nhà chìm vào không gian tĩnh mịch, im ắng đến đáng sợ. Từ cánh cổng bước vào, lại là một thân ảnh cao lớn, khí thế ngút trời. Tuy nhiên hôm nay, ẩn trong đôi mắt kia, là sự mệt mỏi xen lẫn hỗn loạn, như tâm trí của hắn hiện tại. Hắn bước vào, bên trong lại không có lấy một chút ánh sáng nào, dù là yếu ớt nhất. Cơ thể mệt mỏi cố lê đôi chân đi từng bước, từng bước, cho tới khi đã ở ngay trước cửa phòng, bàn tay mới vô thức nắm lấy tay nắm cửa, định rằng sẽ nhanh chóng bước vào phòng rồi đặt tấm lưng xuống chiếc nệm êm ái. Bỗng từ đằng sau, vang lên những tiếng bước chân đều đều, không nhanh không chậm ngày một tiến về phía hắn, làm hắn có đôi chút căng thẳng. Bình thường, hắn sẽ chỉ nghĩ đó là người giúp việc, hoặc Chimon, hoặc cũng có thể là Gun, nhưng sau chuyện vừa xảy ra, cơ thể bỗng trở nên cảnh giác hơn, dù là ngay trong chính căn nhà của mình, cũng phải cẩn trọng.
Tiếng bước chân đến gần, cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai hắn. Chưa để người ở sau kịp làm gì, hắn giữ tay người đó lại, cố định ở sau lưng, làm người kia có chút đau mà kêu lên
"A, đau..."
Thì ra là Gun, có lẽ hắn đã căng thẳng quá rồi.
"Khuya rồi, em xuống đây làm gì?"
Gun hơi co người lại, đó là phản xạ tự nhiên của cậu khi ở gần hắn, vì cậu sợ hắn lại nổi điên lên rồi tạo ra vài vết bầm trên cơ thể cậu. Nghe tông giọng nhè nhẹ của hắn, Gun không khỏi kinh ngạc, sau đó lại là sợ hãi. Thường ngày, dù có ý đe dọa hay không, cái chất giọng trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm của hắn lúc nào cũng như dọa chết cậu, không biết từ bao giờ, cậu bị ám ảnh bởi chính giọng nói của hắn.
"À ừ, tôi, ừm...cậu ấy" Cậu có đôi chút bối rối, mồm miệng liên tục lắp bắp
"Sao?" Hắn nheo mày, có hơi mất kiên nhẫn, vì hắn đang rất mệt mỏi, căn bản là không muốn nghe.
"Sun, cậu ấy có đến thăm anh"
Hắn khựng lại, đôi mắt mở to nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mắt, có đôi chút vui mừng, nhưng rồi bỗng vụt mất ngay khi hắn thấy đôi mắt thoáng buồn của cậu.
"Sun có nói gì không?"
"Cậu ấy bảo anh hãy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, đừng tự đày đọa bản thân..."
Thiệt tình, hắn bây giờ đang nghĩ, tại sao Sun cứ phải quan tâm hắn đến như vậy. Thà cứ mặc kệ hắn chết nơi xó xỉnh nào đó cũng được, để hắn có thể quên đi đoạn tình cảm giữa hắn và em, chứ đừng quan tâm hắn đến thế, hắn lại ảo tưởng, rằng bản thân vẫn còn cơ hội mất.
Cậu nói xong, rất nhanh đã chạy lên phòng trước. Cậu không muốn đối mặt vì hắn, càng không muốn nghe hắn hỏi thêm bất kì điều gì về người con trai tên "Sun" kia, vì mỗi lần như vậy, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đớn như có hàng trăm chiếc cọc đâm xuyên qua tim, chọc thủng từng mạch máu, làm nó không kiểm soát được mà rỉ máu.
Hắn một lần nữa nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, một lần nữa nhớ tới ánh mắt vương chút buồn kia, đôi môi khẽ nhấc lên, phát ra thanh âm. Hắn hỏi trong vô thức, tựa như sẽ chẳng có một câu trả lời thỏa đáng
"Liệu em có còn yêu tôi không, Gun Atthaphan?"
_________________________
Trời vẫn còn chập chờn tối, không khí se lạnh cùng màn sương mờ ảo vẫn còn bao trùm lấy Bangkok, ấy vậy mà trong căn biệt phủ Adulkittiporn đã sáng lên những ánh đèn mập mờ. Hôm nay hắn dậy khá sớm, tuy cơ thể vẫn còn đôi chút nhức mỏi sau chuyện của ngày hôm qua, nhưng không vì thế mà hắn buông thả công việc của bản thân, vẫn đều đặn đến công ty như hằng ngày hắn vẫn làm.
Nắng mới bắt đầu chiếu xuyên qua những khe lá nhỏ, những ánh ban mai yếu ớt soi sáng từng con ngỏ, báo hiệu một ngày mới lại đến. Hôm nay trời xanh, gió mát, quả là một ngày đẹp trời. Hắn không như thường lệ, đi từ cửa sau rồi lên thẳng phòng làm việc, giải quyết tài liệu. Nay hắn đi bằng cửa chính, quyết định lên văn phòng của nhân viên xem xem họ làm việc như thế nào, có năng suất như trong các bài báo cáo của tháng hắn vẫn thường đọc hay không. Hành động đột ngột này của hắn làm toàn bộ nhân viên trong phòng có chút căng thẳng, vì vậy so với ngày thường, có lẽ là chăm chú hơn. Tuy nhiên, hắn không phải chỉ là ngẫu hứng, hoàn toàn là có ý định từ trước. Bởi có lẽ sau chuyện của ngày hôm qua, suy nghĩ có nội gián trong chính công ty của hắn lại càng lớn dần, làm hắn cũng phải cảnh giác, không được lơ là dù cho có là nhân viên của hắn. Vì suy cho cùng, họ cũng chỉ là người lạ.
"Chào ngài Off Jumpol"
Âm thanh phát ra từ một cô nhân viên trong văn phòng, cô ấy là Cena. Cena lúc mới vào công ty, cũng chỉ là một nhân viên ăn lương bình thường, nom lại chẳng có vẻ gì đặc biệt. Tuy nhiên, nhờ có tài năng cũng như trí thông minh của bản thân, cô rất nhanh chóng thăng tiến trong công việc, được lòng của rất nhiều nhân viên khác, đến ngay cả Off cũng phải bất ngờ. Gần đây, hắn cũng đã có ý định tiến cử cô vào một vị trí cao hơn, người có tài hắn nhất định phải trọng dụng. Tuy nhiên vẫn còn đang xem xét.
"Ừ, chào" Cái chào lạnh tanh không hiếm có của Off, cứ thế mà thốt ra. Bản thân hắn cũng không buồn nán lại làm gì, cứ thế bước đi, hướng thẳng đến phòng làm việc của bản thân. Nhưng đôi chân mới đi được ba bước, dường như nhớ ra một điều gì đó, dừng lại, rồi hắn hỏi cô
"Cô mới nhuộm tóc hả?"
"À vâng, ngài thấy nó có đẹp không ? Em thấy màu lúc trước không phù hợp với bản thân lắm, nên chuyển qua nhuộm màu xám khói đấy ạ, trông cũng trẻ trung nhỉ?" Được đà, cô thao thao bất tuyệt về mái tóc mới của bản thân
"Lúc trước cô để màu gì nhỉ?"
"Màu vàng óng ạ, nhưng đó là màu tóc tự nhiên của em. Ngài biết đấy, em là con lai"
Off dừng lại một chút, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, rồi lại hướng đôi mắt về phía bàn tay trái nhỏ nhắn của cô, có một miếng băng cá nhân nằm yên vị ở đấy.
"Tay cô bị sao thế?"
Có hơi đơ ra trước câu hỏi của hắn. Thường ngày, hắn là kiểu người tích chữ như tích vàng, vô cùng kiệm lời, chưa bao giờ hắn nói quá nhiều với người ngoài trên hai câu, nhất là khi không có việc gì quan trọng, nên vừa rồi làm cô có chút không tin. Bàn tay nhỏ khẽ giấu sau vạt áo, đôi môi mấp máy trả lời
"Em bị mèo cào thôi ạ, ngài có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, tiếp tục làm việc đi"
Bỏ qua thái độ thắc mắc của Cena, hắn cứ thế đi thẳng lên phòng làm việc, trong đầu là một mớ suy nghĩ liên tục hiện lên, rồi lại biến mất nhưng không có một lời giải đáp.
Hắn cầm chiếc điện thoại lên, tìm kiếm số điện thoại được lưu là "Tawan", sau đó nhanh chóng gọi điện. Khá là phiền phức, nếu bây giờ Tay có ở đây thì sẽ dễ dàng trao đổi với hắn hơn.
"Alo?"
"Mày sao rồi, ổn chưa?"
"Au, nay mày biết hỏi thăm tao hả, đập đầu chỗ nào vậy Off?"
"Hỏi cho có lệ thôi"
Đầu giây bên kia vang lên ba tiếng cười, rồi lại hỏi thẳng vào vấn đề chính
"Vậy mày gọi tao làm gì?"
Off có đôi chút chần chừ, khoảng 5 giây sau mới đáp lời
"Mày biết cô nhân viên tên Cena không? Làm ở phòng máy tính, thường xử lý nhiều tài liệu, văn kiện cho công ty ta"
"Tao biết, trong công ty ta cũng chỉ có một người tên Cena thôi mà, lại còn nổi bật, nhanh nhẹn đến thế, sao tao không biết được"
"Hôm nay tao thấy cô ấy nhuộm tóc"
"Gì hả Off, vì chuyện này mà mày gọi cho tao á, từ khi nào mày thích lo mấy chuyện xung quanh thế"
"Từ đã nào, mày cứ nhảy vào mồm tao thế" Hắn gắt gỏng mắng anh, làm Tay cũng đành lặng im
"Chuyện là mày nhớ cái người hôm qua tao nói chứ, cái kẻ tấn công chúng ta ấy"
"Ờ, nhớ"
"Cô ta có mái tóc màu vàng óng"
"Ờ, thì sao?"
"Cena trước đây cũng có mái tóc màu vàng óng, và tao nghe nói cô ta mới nhuộm lại ngày hôm qua thôi"
"Mày nghi ngờ cô ấy?"
"Chưa hết, tao quên nói với mày rằng, tao có để lại một vết thương bên tay trái của kẻ đã đâm mày. Và hôm nay tao cũng thấy Cena có một vết thương ngay tay trái, đã bị băng cá nhân che đi"
"Mày có đa nghi quá không vậy? Có khi nào chỉ là trùng hợp không? Còn nốt ruồi trên cổ thì sao?"
"Cena mặc một chiếc áo cổ lọ, làm tao không thấy rõ lắm"
"Phức tạp thật. Mà mày nên cẩn thận thì hơn, tốt nhất là nên cảnh giác một chút, kẻ thù có thể ở khắp nơi. Mà tao cúp máy trước, bác sĩ lại tới thăm khám rồi"
"Vậy nghỉ ngơi đi, tao cần mày mau chóng xuất viện đấy"
"Ok"
Hắn tắt máy, quả thật dù có tài giỏi đến cỡ nào, thông minh ra sao, thì vẫn có nhiều thứ, đôi lúc lại đi lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi những tính toán ban đầu của hắn. Làm hắn bây giờ lại phải vò đầu bức tóc, đưa những thứ đó trở về quỹ đạo vốn có.
4 giờ 30 chiều, cuối cùng cũng tan làm, lần lượt các nhân viên đều ra về, những người chưa hoàn thành công việc của bản thân thì phải tăng ca, đó đều là chuyện thường. Hắn đứng một góc tường, quan sát từng người, từng người một ồ ạt ra về, cố gắng tìm kiếm một người mang tên Cena. Người trong công ty ngày càng thưa thớt, có vẻ như Off không nhìn thấy người hắn muốn, đành vòng ra cửa sau một chút.
Đi được một đoạn, hắn thấy bóng hình thấp thoáng của cô nhân viên Cena. Lạ thật, bình thường những nhân viên thường đều để xe ở cửa chính, để thuận tiện cho việc lấy xe, hiếm ai để xe ở cửa sau như vậy. Tò mò, hắn đi theo cô. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cố để cô không phát hiện ra hắn đi theo sau, và cũng không muốn ai hiểu lầm rằng hắn là kẻ biến thái rình rập những cô gái trẻ đẹp.
"Hello anh, chờ em có lâu không nè"
Không như hắn nghĩ, cô sẽ đi gặp một người trong có vẻ bí ẩn và khả nghi. Nhưng trái lại, cô gặp một chàng trai khoảng chừng 24 tuổi, khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình cao ráo, nếu hắn nhớ không nhầm, chàng trai này là một ca sĩ khá nổi tiếng, được biết bao cô gái thần tượng, mơ ước được làm người yêu của cậu. Nhưng có vẻ chàng ca sĩ này đã có người yêu, lại chính là Cena. Có lẽ điều này chính là lý giải cho việc cô phải đi bằng cửa sau, vì người yêu của cô là ca sĩ nổi tiếng, có biết bao người hâm mộ, nếu bị bắt gặp đi cùng Cena thì có lẽ cũng chính cô sẽ bị lôi lên các bài báo lá cải không ít.
Hắn nheo mắt, nhìn hai người thân thiết nắm tay, ôm ấp, có đôi chút không thuận mắt, nên quay lại cửa chính, quyết định lấy xe đi về. Sự nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng hắn có đôi chút nghĩ rằng, có lẽ là do bản thân đã quá đa nghi.
"Hắn đi rồi, cởi lớp mặt nạ đó ra đi. Không cần diễn nữa, Henry"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top