Chap 14: Sara

Tiến sâu vào khu rừng, bóng tối dường như bao trùm lấy không gian xung quanh, chỉ le lói duy nhất ánh đèn pin mờ ảo của Tay và Off. Tay - một người yếu bóng vía, rất sợ ma, trong suốt chuyến đi anh cứ luôn lãi nhãi về nào là ma, là quỷ, làm cho hắn cảm thấy phiền phức không thôi.

" Mày có ngưng lãi nhãi đi không? Đau hết cả đầu"

"Nhưng tao sợ"

"Mày có phải con trai không vậy Tay"

"Con trai cũng sợ ma chứ"

Hắn nhìn Tay, ánh mắt tràn đầy sự bất lực.

Lang thang trong cái bóng đêm lạnh lẽo, Tay cảm thấy như có thứ gì đó theo sau anh, như thể chực chờ đến thời điểm thích hợp, để lao vào cắn xé cả anh, lẫn Off.

"Mày có nghĩ là có ai khác ngoài chúng ta ở trong khu rừng này không Off?" Anh hỏi hắn, mong rằng hắn cũng cảm thấy giống anh.

"Tao không biết, nhưng có thể lắm, có khi lúc này cũng có người đang theo dõi ta nữa cũng nên"

"Thằng này, đừng nói mấy cái xui xẻo vậy chứ"

"Gì, mày nói trước mà"

Tay bất giác cười, làm hắn cười theo. Ai không biết lại còn tưởng hai người họ bị điên, nhưng dù sao thì cũng thành công kéo cái không khí căng thẳng này đi lên một chút.

Đã là 7 giờ tối, có thể ở thành phố Bangkok nhộn nhịp phồn hoa, khung giờ này vẫn còn rất sớm. Hơn nữa ánh đèn đường trải dài qua các con phố làm Bangkok thật nổi bật, thật lấp lánh, không cảm nhận được sự lạnh lẽo của bóng tối, sự tĩnh mịch của màng đêm, thay vào đó là sự nhộn nhịp thường quy. 

Nhưng một khu rừng già thì không như thế. Cánh rừng già chỉ toàn cây là cây, mù mịt đến không thấy lối đi. Chỉ mới ban ngày thôi, đã cảm nhận được sự cô đơn nơi đây. Nhưng khi đêm về, không chỉ cô đơn, đi trong khu rừng này lại cảm thấy đôi chút u ám, đôi chút đáng sợ và có thể là bất an. Thật ra nó không có gì là lạ cả, nơi này nổi tiếng với những vụ mất tích không rõ tung tích, những vụ giết người man rợ, và nhiều tin đồn kì quái xung quanh. Đó cũng là lý do ở đây rất ít người qua lại, dường như là không có một bóng người, thuận lợi để Off xây dựng một nghĩa địa ngay bên cạnh, mà không ai phát hiện được, hoặc ít nhất là đã từng không ai phát hiện.

Trong màn đêm, tiếng bước chân hối hả, nặng nề cùng tiếng thở gấp ngày càng rõ ràng hơn, rõ đến đáng sợ. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây già, ẩn mình vào cái bóng tối mù mờ kia, chỉ chờ sơ hở là hành động.

"Off, sau lưng mày!!"

Một nhát dao đâm sau lưng, từng giọt máu tươi chảy lênh láng xuống nền đất ẩm ướt, một người bị ngã, một người hoang mang.

"Tay...?"

Chưa kịp để hắn định hình, tên kia một lần nữa hướng mũi dao về phía Off, nhưng hắn lại nhanh tay hơn. Bẻ cổ tay của tên kia lại, một tay cầm lấy con dao, một tay cố định cả cánh tay của tên kia sau lưng, giữ chặt không để hắn chạy thoát. 

"Tay, Tay mày có sao không??" Giọng nói gấp rút, hắn càng hỏi, máu càng chảy nhiều hơn. 

"Kh..không sao, nhiêu đây có là gì" Gắng gượng từng chút, Tay cố gắng nói với hắn rằng bản thân anh vẫn ổn, nhưng thực tế thì không phải như thế. 

Trong một phút sơ hở, kẻ kia đã vùng khỏi Off, để lại một vết thương trên tay của hắn, rồi bỏ đi mất. Tay Tawan vẫn còn ở đây, máu chảy rất nhiều, hắn không thể cứ thế mặc kệ anh mà đuổi theo tên kia được, đành để tên đó chạy đi đâu thì đi, còn hắn phải lo cho thằng bạn đang bị trọng thương kia trước.

"Máu chảy nhiều quá, cứ để mày nhưng vậy sẽ chết mất"

"Không sao mà, tao ok"

"Ok con khỉ, để tao đưa mày ra khỏi đây đã, có lẽ trên xe tao có một số thứ giúp được mày"

"Mà, mày có nhận ra đặc điểm gì của kẻ vừa nãy không?"

"Không nhiều lắm, tao chỉ thấy đôi mắt màu xanh ngọc khá đặc biệt, cùng với mái tóc vàng óng, và hình như da cô ta khá trắng, tao vô tình thấy cô ta để lộ cổ tay và cổ. Vì vậy tao nghĩ, cô ta không phải người Thái" Off cặn kẽ nói ra những chi tiết mình thấy được, đôi mắt hoài nghi cố nhớ về một người rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được đó là ai

"Cô ta? Là nữ hả?" Tay không khỏi bất ngờ, vì từ lúc bị đâm anh vẫn chưa nhìn rõ kẻ kia, cứ ngỡ là nam

"Phải, nhưng trông cô ta khá quen, có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên tao gặp đâu"

"Mắt xanh ngọc, mái tóc vàng, cùng nước da trắng?"

"Phải, mày có nhận ra ai là ai không, kiểu như một người rất quen thuộc vậy" Hắn vừa hỏi, vừa cẩn thận dìu anh đi

"Hình như, trong tổ chức của ta từng có người như vậy nhỉ, nhưng tao cũng không nhớ rõ lắm"

"Cô ta còn có một nốt ruồi bên trên cổ nữa thì phải, nó lộ ra khá rõ ràng"

"Nốt ruồi?? Có phải là.."

Off hồi hộp nhìn Tay, mong chờ câu trả lời của anh, với hi vọng sẽ biết thêm một điều gì đó. Nhưng câu trả lời mà Tay thốt ra, làm hắn không khỏi kinh ngạc

"Sara"

"Sara? Mày đùa tao hả, cô ấy chết rồi cơ mà?"

"Phải, tao còn nhớ rất rõ, lúc đó chúng ta đã phát hiện xác của cô ấy đã bị phân hủy một nửa, nhưng tao vẫn chắc rằng cái xác đó là của Sara. Nhưng quả thật, đôi mắt màu xanh ngọc cùng mái tóc màu vàng óng, chỉ làm tao liên tưởng tới cô ấy"

"Chuyện quái gì vậy" Hắn thốt ra bốn chữ, dường như để thể hiện thái độ kinh ngạc của bản thân. 

"A..." Máu chảy ngày càng nhiều, dính một phần lên áo của hắn.

"Sắp ra khỏi khu rừng rồi, cố lên, đừng chết" Hắn đang cố gắng đưa Tay ra khỏi khu rừng này, càng nhanh càng tốt. Vì giờ hắn cũng chắc chắn được rằng, không chỉ có mình hắn và Tay ở đây, ngay trong khu rừng này.

Không lâu sau, cả hai đã ra khỏi cánh rừng tối tăm kia, có thể gọi là may mắn đi. hắn cấp tốc đưa anh vào chiếc xe ô tô màu trắng đắt tiền, sau đó lục lọi ở ghế sau để tìm băng cứu thương, hoặc là một ít dụng cụ y tế. Nhưng không như hắn nghĩ, đến cả chiếc xe cũng bị một kẻ nào đó đập nát không thương tiếc, mọi thứ ở trong xe gần như đã bị lấy đi hết, không chừa lại bất cứ thứ gì. 

"Đến cả chiếc xe cũng không tha" 

Ngồi lên xe, may mắn động cơ cũng không bị hư hại quá nhiều, hắn khởi động xe, phóng thẳng đến bệnh viện gần đây nhất, cố gắng để Tay không chết.

9 giờ 30 phút đêm, đèn từ phòng cấp cứu tắt đi, từ trong bước ra là một vị bác sĩ trẻ, khoảng chừng 21 tuổi, trên bảng tên được đeo trước ngực có ghi "Louis Thanawin", là một người quen của Off.

"Mạng của P'Tay lớn thật đấy, mất máu nhiều như vậy, xém tí nữa là chết rồi, may mà anh đưa đến đây kịp"

"Cảm ơn mày đã cứu nó nhé, có gì anh đãi mày ăn sau"

"Có gì đâu anh, anh em với nhau cả. Mà, hai anh gặp chuyện gì vậy? Em không nghĩ là bị phá phách bình thường đâu" cậu nói, đôi mắt hướng về chiếc xe bị phá tan tành của Off

"Ra ngoài với anh, ở đây không tiện để nói chuyện"

Thế là cả hai nhanh chóng ra khuôn viên của bệnh viện, chọn một nơi trong khá vắng vẻ để nói chuyện

"Cà phê không anh?"

"Ừ, anh cảm ơn"

"Vậy rốt cuộc hai người bị làm sao vậy? Em thấy anh còn bị thương ở tay trái"

"Mày cũng biết quá khứ trước đây của Never Normal đúng không?"

"Chuyện này, có liên quan đến quá khứ đó sao?"

"Anh khá chắc là như thế. Đã có kẻ lấy cắp thông tin quan trọng kia, còn tấn công anh và thằng Tay ở trong rừng, có lẽ đều là có chủ đích"

"Thông tin bị đánh cắp sao??" Gương mặt cậu lộ lên vài phần lo lắng sau khi nghe hắn kể lại

"Phải, có lẽ chuyện này không đơn giản như anh nghĩ"

"Em nghĩ anh nên cẩn thận với chuyện này thì hơn"

"Được rồi, mày vào trong đi, đang là ca trực mà trốn ra ngoài nói chuyện với anh như thế này thì không tốt lắm đâu. Và những chuyện anh vừa kể, tốt nhất là mày đừng nên dính vào, chết đấy"

Hắn nói, tông giọng không nặng không nhẹ, nhưng trong từng câu chữ hắn thốt ra đều mang dáng vẻ đáng sợ, làm Louis cảm thấy đôi chút căng thẳng.

Bước ra khỏi khuôn viên của bệnh viện, từ trong túi áo hắn lấy ra một bao thuốc lá. Cầm lên một điếu, hắn châm lửa, từ từ cảm nhận cái đắng nghét của thuốc. Hút thuốc là một thói quen xấu của hắn, chỉ khi hắn thật sự lo lắng về một thứ gì đó, thì những điếu thuốc trong bao mới vơi đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top