Chap 13: Nghĩa địa
"SAO?" Tay dường như hét lớn
"Tao bảo là, hình như làm rơi chìa khóa ở bên ngoài rồi"
"Thảo nào kẻ ở ngoài khóa cửa được. Off ơi là Off, trong suốt những năm tao chơi với mày, mày đã bảo giờ bất cẩn đến vậy đâu?"
"Tao nhớ rõ ràng đã bỏ lại vào trong túi rồi, sao có thể rơi ra được?"
"Làm sao tao biết được. Mày đó, hết chuyện này đến chuyện khác, do vía mày nặng hay thật sự là bất cẩn vậy, làm tao điên cả đầu đây"
Anh nói, rồi lại bất lực nhìn hắn. Cũng đâu thể trách hắn được, đều là ngoài ý muốn cả.
"Rồi bây giờ phải làm sao? Nơi hẻo lánh thế này thì chẳng có sóng điện thoại, tầng hầm này cũng là hoàn toàn cách âm thôi. Chả lẽ lại chờ ở đây đến khi có người phát hiện sự biến mất của chúng ta hả?"
"Không, mày có nhớ lúc nãy tao có bảo với mày ở trong này có gió chứ? Tới nơi mà gió lùa vào, có thể đó là lối vào của kẻ cắp kia, lối đó có thể dẫn ta lên mặt đất"
"Mày có chắc không vậy? Lỡ nhầm lẫn gì thì sao? Vả lại định tìm tới khi nào, chỗ này tối, còn rộng nữa, không để ý có thể lướt qua luôn đó"
"Cứ đi đi, mày nói nhiều quá đấy, có niềm tin chút rồi mày có chết không hả thằng kia"
Thế là cả hai thống nhất đường ai nấy đi để tìm lối ra. Quen thuộc với nơi này là thế, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng một khi đã mắc kẹt ở bên trong, thì dù có là người như Off cũng chưa chắc có thể thoát được, trừ khi có ai đó đến tìm kiếm thì có thể may ra. Khi nhận ra ngoài cửa chính, còn có một lối vào khác, hắn đã có chút hoang mang, hoang mang vì không biết lối vào đó đã tồn tại từ bao giờ, càng hoang mang hơn nữa là không biết, kẻ đứng sau chuyện này đã biết được những gì về hắn, và cả Never Normal. Nhưng dù là vậy thì ít nhất hắn cũng nên vui mừng vì biết rằng bản thân cũng sẽ không chết tươi trong căn hầm do chính bản thân xây lên này.
Cầm chiếc đèn pin trên tay, Tay vừa đi vừa lần mò trong bóng tối, đôi lúc anh còn đạp phải một vài thứ, ... có lẽ là xương người. Hỏi anh có ngạc nhiên không? Thì là không đâu, nhưng nếu hỏi anh có sợ không? Thì có đấy. Một nơi tối tăm, lại còn u ám đến như thế này, thêm những bộ xương người quái dị nằm lênh láng, rải rác khắp nơi của tầng hầm, bảo là trang trí cho đêm Halloween thì cũng tin được đấy. Bỗng một luồng gió chạy dọc sống lưng anh, khiến anh run lên một chút, cảm giác đáng sợ cứ thế dâng trào trong người Tay, khiến Tay theo phản xạ mà co người lại một chút.
"Hình như trời trở lạnh nên mình mới cảm thấy vậy thôi, hoàn toàn không phải ma quỷ đâu há" Anh tự trấn an bản thân, sau đó tiếp tục bước chân tiến về phía trước.
Tầng hầm này quả thật là rộng, cứ như một tòa lâu đài nằm dưới lòng đất vậy, chỉ có một mình Tay bước đi, ấy vậy mà tiếng bước chân cứ vang vọng khắp nơi. Và cũng vì do nơi này rộng, nên có những âm thanh anh cũng nghe rõ hơn. Anh nghe những tiếng lộp cộp lộp cộp dưới nền đá ở ngay sau lưng, miệng thì luôn tự trấn an nhưng đầu thì liên tục nhảy số, nghĩ ra vô số viễn cảnh khác nhau. Tay không chắc lắm, nhưng anh đoán, đó là tiếng bước chân.
"Of...Off? Phải mày không, nếu phải thì lên tiếng đi"
Tiếng động ở phía sau như nghe được lời anh nói, dừng lại một nhịp, nhưng tuyệt nhiên vẫn im bặt, không có một lời đáp.
Tay vẫn lấy can đảm, tiếp tục đi. Nhưng tiếng lộp cộp lộp cộp khó chịu cứ văng vẳng bên tai, khiến Tay không thể ngừng tò mò mà xoay đầu lại. Cầm chiếc đèn pin trên tay, anh cứ thế soi rõ xem có thứ gì bước ngay sau mình không, nhưng quả thật là không có ai. Điều này làm anh rùng mình một cái, có lẽ do ảo giác, hoặc có lẽ là có một thứ gì đó thật sự theo sau anh? Khá hối hận khi đồng ý tách thằng Off ra, giờ thì hay rồi, mỗi người một đường, vừa sợ ma vừa phải tìm đường trong bóng đêm, còn gì tệ hơn chứ? Tay có ý định quay lại tìm thằng bạn của mình, nhưng anh lại nghĩ, đi tìm thì có ích gì chứ, đâu ai biết Off đã đi đâu rồi, giờ có lỡ may tìm được hắn thì anh cũng bị ăn chửi không ít, lại còn mất thời gian, nên thôi, sợ thì sợ nhưng đi tiếp vẫn đi tiếp. Lúc anh quay lưng lại, cất bước đi tiếp, tiếng bước chân lại một lần nữa theo sau. Nhưng lần này, nó không đều đều như ban nãy, tiếng bước chân dồn dập, cảm giác vội vàng, hối hả, như thể lao thẳng vào Tay, xâu xé anh thành từng mảnh nhỏ. Tay cảm thấy điều đó, đôi chân như mềm nhũn, chỉ đứng yên một chỗ xem xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với bản thân. Không lâu sau, có một bàn tay đặt lên vai Tay, khiến anh hét lên rõ to, ở nơi rộng lớn thế này thì tiếng hét lại càng thêm kinh khủng.
"Làm gì mà hét dữ vậy? Tao chứ có phải là ma đâu"
"Trời ơi Off, mày làm tao tưởng mày là ma thật đấy, tìm tao thôi có phải cứ bước đi đều đều rồi khi tao quay lại thì lại không thấy ai thế không hả? bí ẩn chết đi được"
"Sao? Nãy giờ tao có làm thế hả?"
"Thôi được rồi, vậy tìm tao làm gì hả Peng?"
"Quay lại đi, chúng ta sẽ đi kiểm tra xem, số 'thuốc' đó có còn nguyên vẹn hay không, có thể là bị đánh cắp cùng thông tin kia rồi cũng nên"
"Phải nhỉ, mày nhắc tao mới nhớ. Nhưng thứ giá trị như vậy, khả năng cũng đã bị lấy rồi"
"Đi, tao với mày cùng kiểm tra"
"Ok"
Cả hai cùng đi, nhưng không biết được rằng, trong cái bóng tối mù mịch kia, có một ánh mắt vẫn luôn hướng về cả hai, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên cười, một nụ cười mang đầy sự hận thù, giận dữ.
Cũng đã một thời gian rồi, cả Off hay Tay không đến đây, việc quên nhiều thứ là điều không thể tránh khỏi. Ở trong căn hầm này có rất nhiều mật thất, rất nhiều căn phòng được ẩn và phải giải được các mật mã tinh vi được Off làm ra thì mới có thể bước vào bên trong dễ dàng. Những chuyện mật mã như thế này, hắn nhớ rất rõ, căn bản là không thể quên nên buộc phải ghi nhớ, dẫu sao cũng do bản thân hắn tạo ra mà.
Cả hai bước vào một căn phòng ẩn, bên trong chứa vô số những chiếc rương, chiếc hộp sắt to nhỏ khác nhau. Bên ngoài là một ổ khóa mở bằng số, phải có mật mã chính xác thì mới mở được, giống như két sắt vậy. Hắn thuần thục mở từng hộp ra, bên trong cất chứa bao nhiêu là chai lọ, với nhiều loại nước màu xanh, đỏ, tím được đựng bên trong.
"Ồ, vẫn chưa bị lấy mất" Tay nói
"Có lẽ mục tiêu nhắm đến chỉ là bản thông tin kia, còn số thuốc này, có lẽ chúng đã không nhận ra"
"Có lẽ tao và mày nên biết ơn điều đó đấy, tất cả đống này rơi vào tay chúng thì quả thật là thảm họa"
"Được rồi, đi ra thôi, cũng gần tối rồi, ta nên mau chóng tìm được đường ra trước khi trời quá tối và trở nên nguy hiểm"
Vậy là một lần nữa, cả hai lại phải lang thang trong cái bóng tối đen kịt này. Off định sẽ tách Tay ra để có thể tìm đường nhanh hơn, nhưng sau vụ bị Off dọa ma vừa rồi thì Tay không dám đi một mình nữa, chỉ kè kè theo sau Off, hệt như một chú cún con.
"Mày như thế thì làm sao New nó dựa vào mày được hả?" Hắn cười châm chọc
"Kệ tao" Tay bĩu môi ra vẻ tức giận, và tất nhiên đối với Off thì một chút dễ thương cũng không có.
Xào Xạc, Xào Xạc
"Ê nghe tiếng gì không?" Như nghe thấy gì đó, Tay liền nói với hắn
"Có, từ bên phải, đi nhanh lên"
Cả hai tức tốc chạy về nơi phát ra tiếng động, thật ra cả hắn lẫn anh đều mong muốn nhìn thấy một thứ gì khác, hơn là một chú sóc nhỏ.
"Chỉ là một chú sóc thôi hả?" Tay chán nản nhìn con sóc, rồi lại nhìn Off
"Không, con sốc này giúp ích đấy"
"Chỗ nào?"
"Nhìn bên mép tường đi"
Theo hướng ngón tay của Off, Tay nhìn lên phía mép tường. Điều làm anh bất ngờ là trên bức tường có một cái lỗ rất to, đủ để 2-3 người trưởng thành cùng chui vào. Chỉ cần từ lối vào chính, đi hết đoạn bậc thang, sau đó đi thẳng thêm 8m nữa là đã có thể đi đến cái lối vào ẩn này. Gần lối vào chính là vậy, đó là lý do lúc đứng ở đây hắn lại cảm thấy có gió, tuy nhiên lại không rõ vì ở trên bị che mất bởi một đống lá cây khô, lại còn ở góc khuất và bị bóng tối bao trùm, đúng như Tay nói là rất dễ dàng để đi lướt qua.
"Chúng ta ngu thật đó Off, ngay từ đầu đã ở đây rồi"
"Tối như thế này, bỏ qua cũng phải thôi"
"Vậy mà tao tưởng mày bảo nhìn cho kĩ mà?"
Off không thèm đôi co với đứa bạn trời đánh này, phủi phủi bớt lá khô đi, rồi bảo Tay trèo lên trước. Hì hục một hồi, cả hai mới thành công trèo lên được mặt đất, nhưng một lần nữa, thứ làm cả hai kinh ngạc, đó là một nghĩa địa.
"Nghĩa địa, nơi chôn cất tất cả thành viên của Never Normal" Hắn nói, đôi mắt vương chút buồn
Tay trợn tròn mắt, dáng vẻ kinh ngạc lại quay qua nhìn hắn
"Cái mẹ gì đây hả Off, sao căn hầm của mày lại nối tới tận đây?"
"Chuyện đó, khó giải thích lắm"
Từ nơi hẻo lánh kia, đi đến nghĩa địa này, cách cả một cánh rừng, khoảng 30 phút đi đường. Đó là nếu đi xe, còn đi bộ thì e rằng cũng lên đến 45 phút hoặc hơn 1 tiếng đi đường. Từ độ dài đó, có thể tưởng tượng rằng căn hầm được Off xây lên, nối giữa hai nơi rộng lớn và đồ sộ đến cỡ nào.
"Đúng là Off Jumpol, làm nhiều thứ điên thật đấy" Tay biết nơi này, biết nghĩa địa này, vì chính anh là người giám sát quá trình nó xây lớn. Cũng biết rằng căn hầm vốn rộng lớn, nhưng anh không ngờ được rằng, căn hầm kia lại được nối đến tận đây, hắn đã giấu anh suốt nhiều năm qua.
"Không quan trọng, điều quan trọng là kẻ đứng sau tất cả chuyện này, biết nhiều về Never Normal hơn chúng ta nghĩ"
"Không lẽ?"
"Phải, có thể là một thành viên đã rời tổ chức"
"Không phải mày đã thủ tiêu hết rồi sao?"
"Người nhiều, đếm không xuể, tao có thể quản hết được sao?"
"Thôi được rồi, chúng ta ra khỏi đây trước đã rồi tính tiếp"
Nhất trí với ý kiến này, cả hai nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác, ít nhất là ra khỏi khu rừng này. Vì biết đâu được, Tay và Off, không phải là những người duy nhất ở trong khu rừng này thì sao?
( Tác giả viết chương này lúc 12h30 đêm nên rất buồn ngủ 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top