Chap 1: Chạy trốn

"Đuổi theo nó, nhanh lên, nhất định không được để nó trốn thoát "

"Hộc hộc hộc..."

"Đại ca, mất giấu nó rồi..."

"Lũ vô dụng, ngài ấy mà biết được sẽ không tha cho tụi mày !" 

"Nhanh chóng tìm lại lần nữa, MAU"

Dưới cơn mưa tầm tã, mùi máu hòa quyện cùng những giọt nước mưa, thanh khiết nhưng cũng thật bẩn thỉu.


__________________________


Nắng chiều vàng ươm rọi vào khung cửa sổ, len lỏi vào từng gốc tối, chiếu sáng cả căn phòng, soi rõ một thân ảnh vẫn đang nhắm ghì đôi mắt, cơ thể thả lỏng dựa vào chiếc ghế, thoải mái thư giãn.

 Off Jumpol, 27 tuổi,  chủ tịch của công ty X  lớn nhất nhì Thái Lan, hắn đã từng có khoảng thời gian khó khăn, từ hai bàn tay trắng mà đi lên, gây dựng được sự nghiệp lớn mạnh. Nhờ tài năng, cũng như sự may mắn, hắn dần dần phát triển, lan rộng ra các nước khác, đầu tư vào những phi vụ làm ăn có lợi nhuận cao ngất ngưỡng, thao túng thị trường Thái Lan. Ai ai khi nghe đến cái tên "Off Jumpol" nếu không tôn trọng thì cũng là thái độ kiên dè hắn.

Từ ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng chưa chờ có sự đồng ý của Off Jumpol thì người bên ngoài đã lập tức mở cửa đi vào, trên tay là một sấp giấy cùng một ly cà phê capuchino. Đó là Tay Tawan, người bạn chí cốt của Off Jumpol. Quen biết nhau từ lúc nhỏ, Tay Tawan đã cùng hắn trải qua bao khó khăn, sóng gió trong cuộc đời. Thật không ngoa khi nói rằng để có được thành công như hôm nay, Tay Tawan là một phần quan trọng không thể thiếu.

"Tao đã cho mày vào chưa?"

Con người  đang thư giãn lên tiếng vì sự tùy tiện của Tay Tawan, nhưng đôi mắt vẫn thủy chung không mở. 

"Mày có cho hay không tao cũng vào thôi" Tay Tawan nói, như thể anh sinh ra là để phá nát cái không gian yên tĩnh và sự nghỉ ngơi hiếm hỏi của hắn.

Off Jumpol tất nhiên là không quan tâm, lời nói của anh hắn mặc nhiên bỏ ngoài tai, vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi, không quan tâm rằng người đối diện đang có chuyện muốn nói, nhưng lại khó nói.

"Tao...tìm được em ấy rồi" Tay Tawan nói, nhưng nghe được trong chất giọng ấy là một chút lo sợ, dè chừng.

Tay Tawan đặt sấp giấy vẫn còn trên tay từ nãy đến giờ lên bàn, không nói không rằng mà bỏ đi mất từ lúc nào không hay. Đôi mắt kia lúc này mới mở ra, nhìn vào sấp giấy được đặt trên bàn, đôi môi không giấu được ý cười mà nhếch lên cười

"Tận 4 năm? em xem ra là trốn cũng kĩ" Cùng với lời nói, hắn cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bấm một dãy số không rõ của ai, chỉ biết là người bên đầu dây kia không khỏi nặng nề sau khi nghe được lời hắn nói

"Bắt người về"

_____________________________

Gun Atthaphan, 25 tuổi, không có gì nổi bật, cũng không có gì quá đặc biệt, cậu chỉ là một nhân viên phục vụ làm tại một quán cà phê nhỏ bên đường. Mọi người và cả nhân viên trong quán đều yêu quý cậu bởi thái độ niềm nỡ, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, trong veo, nụ cười rực rỡ, cùng hai má lúm đồng tiền xinh xinh thoắt ẩn thoắt hiện, ai nhìn vào cũng muốn yêu ngay. 

"Gun, có khách nè em" 

"Vâng" 

Thường ngày Gun Atthaphan rất bận rộn, quán cà phê này tuy nhỏ nhưng khách lại kéo tới rất đông, có lẽ vì cà phê ở đây được pha rất ngon, cộng với không khí bình yên, thư giãn mà quán mang lại. Hôm nay còn là Chủ Nhật, khách tới đây đã nhiều lại còn nhiều hơn, cậu làm việc liên tục, không phút giây nào được nghỉ ngơi, đến khi khách vơi bớt thì mới có thể thoải mái ngồi trên ghế mà thư giãn. 

"Gun, có người tìm em nè" Giọng của Jennie, một chị nhân viên rất nhiệt tình và thân thiết với Gun Atthaphan

"Tìm em? " Gun Atthaphan không khỏi thắc mắc

"Ừm, mau ra đi kẻo người ta đợi" 

"Vâng"

Cậu nhanh chân nhanh tay đi đến xem người nào đến tìm cậu, nhưng người làm cậu kinh ngạc, à không, phải gọi là kinh sợ thì đúng hơn, xuất hiện trước mặt cậu, chạy đằng trời cũng không thể thoát được. Là Tay Tawan??

"P'Tay..." giọng cậu run run, thoáng lo sợ

"Off nó biết rồi, em không trốn được đâu"

Biết mà, cậu biết ngay mọi chuyện sẽ như vậy. Cậu có phải ngu ngốc quá khi không cố cao chạy xa bay mà vẫn bám víu lại nơi Bangkok này để sống không?

"Dù sao thì nếu em chịu đi cùng anh, thì anh cũng sẽ không cần phải dùng vũ lực"

"Khôn...không, em không muốn, em không muốn quay lại địa ngục đó nữa, xin anh..., làm ơn"

Tay Tawan né tránh , không dám đối diện với gương mặt đang sợ hãi kia

"Anh xin lỗi"

Cậu ngất đi, những gì cậu thấy được chỉ là một màng đen bao trùm, cô đơn, đáng sợ và lạnh lẽo biết bao, cậu sợ nó, cậu cũng sợ một lần nữa phải rơi vào nơi mà cậu cho là "địa ngục", nơi đó cũng cô đơn và đáng sợ, cậu ghét nơi đó, nhưng phải làm sao đây, cậu không thể vùng vằn, cũng không thể chống cự, cậu chỉ là một chú chuột nhỏ, giữa những con thú hoang dã, máu lạnh. 

Xe ngừng lăn bánh, dừng lại ngay một căn biệt phủ sang trọng, tráng lệ. Biệt phủ nhà Adulkittiporn, để được đặt chân vào đây là một vinh dự rất lớn, nhưng hơn ai hết, cậu ghét nơi này, ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tủy, nếu quay lại nơi này thì cậu thà chết quách đi còn hơn. Chưa để cậu suy nghĩ thêm, một tên vệ sĩ dáng người cao to, vạm vỡ, mặc bộ vest đen từ trên xuống, mạnh bạo kéo cậu vào trong biệt phủ. 

"Thưa ngài, đã bắt người tới"

Người đàn ông cầm ly trà, nhàn nhã nhấp từng ngụm, đến khi nghe tên vệ sĩ kia nói thì dừng lại động tác, nhìn thẳng vào Gun Atthaphan.

"Được rồi, ngươi lui đi"

Tên vệ sĩ theo lệnh nhanh chóng lui xuống , nhường lại không gian ngột ngạt cho người chủ của mình. 

Bây giờ chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt, Off Jumpol  nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, còn cậu thì lại cố né tránh ánh mắt dò xét của hắn. 

Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn gương mặt ấy, thật xinh đẹp biết bao,  nhưng tại sao lúc nào ở cạnh hắn cũng đều buồn bã đến lạ thường? 

"Em, đã trốn đi đâu?"

Gun Atthaphan im lặng

"Em có biết suốt 4 năm qua tôi luôn tìm kiếm em không?"

Gun Atthaphan vẫn im lặng

"Trả lời tôi" Off Jumpol dần mất kiên nhẫn

"Tôi...chỉ đi tìm lại cuộc sống vốn có của bản thân"

"Tôi có thể cho em những thứ em cần"

"Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của anh"

"Tôi...không thể ở bên cạnh chăm sóc em sao?"

"Không, những chuyện 4 năm trước, và cả bây giờ, vĩnh viễn sẽ là không"

Off Jumpol không nói thêm lời nào, chỉ ngoảnh mặt, lạnh nhạt bỏ đi, cũng không quên để lại một câu nói chua chát

"Chừng nào còn sống, đừng mong rằng có thể thoát khỏi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top