Chương 4

-" Vừa nãy bác sĩ sao cũng tham gia vào? Anh sẽ không làm như vậy!"

-" Bác sĩ Gun....không phải chuyện gì cũng hỏi được đâu! Anh mau đến phòng làm việc! Có người cần được tư vấn tâm lý!!"

-" Haha! Được rồi...tôi đi nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Anh ta không chịu nói thì tôi cũng không hỏi, một mạch đi về phòng làm việc. Một người đàn ông bước vào ngồi đối diện tôi. Nhìn bộ dáng có chút uể oải, hai mắt thâm quầng đờ đẫn, hơi thở nặng nề.

-" Bác sĩ....cứu tôi đi....tôi nghĩ mình sắp chết rồi!!"

-" Có chuyện gì xin hãy cứ kể cho tôi nhé! Tôi sẽ giúp anh!"

Tôi đưa cho anh ta một viên kẹo cà phê cùng một tờ giấy điền thông tin cá nhân. Sau khi viết xong liền kể hết những gì bản thân gặp phải.

-" Một tháng sau cái chết của vợ tôi...tôi liền trở nên lăng loàn. Tôi ngủ với nam lẫn nữ....nhưng...tôi cứ nhớ về vợ tôi liên tục...rõ ràng trước lúc cô ấy chết, tôi không khóc...cũng không đau buồn....nhưng bây giờ tôi lại dần chết mòn trong nỗi cô đơn không thể tả, tôi còn bắt đầu ảo giác...tôi bế tắc đến mức từng tự sát không thành..."

-" Tôi hiểu rồi..."

Tôi đáp lời anh ta, sau đó lại nói tiếp

-" Thông thường khi mà chúng ta bị tổn thương, chúng ta sẽ nhớ về người gây ra nó. Bao gồm cả những kỉ niệm dù vui hay buồn. Những cái hình ảnh, âm thanh nó cứ phát ra trong não bộ anh như một vòng tuần hoàn. Anh cứ suy nghĩ tiêu cực...rồi càng tiêu cực hơn sau cái chết của vợ, một người rất quan trọng! Tôi cho rằng anh không khóc...cũng không buồn là bởi vì lúc đó nửa trái tim anh nó tiêu biến rồi! Não bộ nó không thể nào nó tiếp nhận cái cú sốc đó nên nó làm cảm xúc anh tê liệt hoàn toàn!"

Anh ta vẫn im lặng lắng nghe tôi, tay liên tục miết lấy chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út. Tôi quan sát hành vi và cảm xúc của bệnh nhân, sau đó lại tiếp tục nói.

-" Và sau đó, khi mà anh đã chấp nhận đối diện với cái chết của vợ mình...cũng là lúc nỗi đau nó ăn mòn anh từng ngày. Anh sẽ nhớ, anh sẽ thống khổ. Não bộ nó không để điều đó xảy ra, nó bắt đầu tìm cách để anh thoát khỏi ám ảnh với người vợ quá cố cho nên mới thôi thúc anh tìm kiếm người khác. Nhưng sâu trong tiềm thức tình yêu mà anh dành cho vợ là quá lớn....có phải ngay cả lúc ngủ với người khác anh cũng mơ tưởng đó là cô ấy, phải không?"

Anh ta điếng người trước câu hỏi của tôi. Xem ra đúng là như vậy! Tổn thương nó như một căn bệnh khiến ta phải rúm ró đau đớn. Nhưng mà nó cũng là một sự minh chứng cho rất nhiều điều. Đối với anh ta, nó là sự minh chứng cho tình yêu dành cho vợ. Anh ta nhìn tôi, cố gắng kìm nước mắt đáp.

-" Phải....tôi đã cố gắng quên đi em ấy...nhưng cứ mỗi lần như vậy...vợ tôi lại xuất hiện trước mặt tôi...vợ tôi sẽ trách cứ tôi...nhưng...nhưng tôi bế tắc lắm rồi....mỗi ngày tôi thức dậy với suy nghĩ tại sao lại là em ấy....tại sao...ông trời lại.....cướp hết tất cả của tôi....tôi đã làm gì sai? Tôi chẳng làm gì cả...."

Đến lúc này, anh ta đã không còn kìm chế được nữa mà rơi nước mắt. Tôi đưa khăn giấy cho bệnh nhân rồi tiếp tục nghe anh ta nói.

-" Lí do mà tôi sống tới tận bây giờ....là bởi vì đó là di nguyện của vợ tôi trước khi chết...em đã mong tôi thay em sống hết phần đời còn lại, thay em hạnh phúc...em....em ở nơi ...ư....hức đó....nhất định rất mãn nguyện...nhưng bây giờ tôi không cố được nữa..."

-" Đôi lúc anh phải học cách buông tay! Anh biết không...tôi chỉ có thể kê thuốc cho anh ổn định tinh thần. Còn lại là phụ thuộc vào ý chí của anh thôi! Hãy cứ tích cực lên, nhìn nhận mọi thứ một cách lạc quan nhất! Hãy thử nghĩ xem có điều gì mà cô ấy thích mà anh chưa thực hiện được chẳng hạn...đừng cố quên...hãy tập làm quen! Hiện tại anh chỉ bị trầm cảm ở mức trung bình...vẫn còn cơ hội!"

Sau khi nói xong tôi đưa anh ta toa thuốc rồi cuối đầu chào tạm biệt. Anh ta vừa ra thì một cô gái khác liền đi vào, bên cạnh còn có một người đàn ông. Tôi thở dài một tiếng rồi niềm nở chào đón hai người mới vô. Chưa kịp nghỉ hơi đã có người tới, mệt chết tôi rồi!

-" Con tôi bảo nó là Lesbian...nó chỉ thích nữ giới...cậu xem là bệnh rồi đúng không? Chữa cho con tôi! Bao nhiêu tiền không thành vấn đề!!"

-"BỐ!! Đó không phải là một loại bệnh!!"

-" Câm miệng!! Tao không thể để mày vì một con nào đó mà huỷ hoại tiền đồ...."

Hai người họ có vẻ khá căng thẳng, tôi tranh thủ uống một hớp nước rồi giải thích với bác trai kia.

-" Thưa bác...đây không phải bệnh! Chúng cháu không chữa được!"

-" Tao nói chính là bệnh!! Mày không chữa...tao đem đi nơi khác!! Thằng ôn dịch!"

Ông ta hung hăng kéo cô gái đó lên rồi bỏ đi, tôi cũng không có ý định xía vô chuyện gia đình họ, điều đó chỉ càng gây thêm phiền phức. Nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ tối và là lúc tôi tan ca. Tôi mau chóng thu dọn đồ đạc đi về nhà. Trên đường về, tôi cứ thấy có gì đó lạ, giống như tôi không ở một mình. Nhưng trong xe chỉ có tôi đang ngồi ở ghế lái còn nhìn vào kính chiếu hậu thì chẳng còn ai nữa. Chắc vì lâu ngày làm việc trong môi trường toàn bệnh nhân tâm thần nên tôi cũng bắt đầu bất ổn mất rồi.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top