Chương 3
Tôi không đồng ý với bác sĩ Nanon khi ví các bệnh nhân như kẻ điên. Rất khó để lí giải nhưng một số trường hợp có thể coi là do tư duy vượt xa khả năng hoạt động của não bộ nên mới dẫn đến thần kinh khủng hoảng. Nhưng dù sao cũng là tôi nhờ vả người ta, không thể khiến cho mối quan hệ đồng nghiệp gặp trắc trở vào lúc này. Tôi trấn tỉnh bản thân rồi đi đến phòng bệnh 8470. Đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng, tâm trí tôi cứ nhớ về lúc đó. Tôi không thể phủ nhận rằng trong một phút giây ngắn ngủi tôi đã cảm thấy sướng. Mà thôi! Đừng nhắc về nó, đã đến phònh bệnh 8470 rồi. Hai y tá đi theo tôi vào trong, bệnh nhân đang ngồi ở một góc lẩm bẩm gì đó.
-" Jey! cô làm gì vậy?"
-" Tôi đang tìm cách giao tiếp với ong thợ!"
-"...nói chuyện với côn trùng sao? Ngôn ngữ của chúng ta nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng!!"
-"...Không phải côn trùng!! Là tế bào sinh mệnh đồng cơ cấu hình thành với chúng ta. Ong chúa chính là đại não kiêm cơ quan sinh sản. Ong thợ là tế bào miệng tay để tìm kiếm và tiêu thụ thức ăn. Không chỉ vậy ong thợ còn đảm nhận cả việc nuôi dạy tế bào non. Cũng được hiểu là ong con. Giữa chúng có liên kết truyền đạt tín hiệu thần kỳ chỉ thua sau loài kiến. Vậy nên tôi muốn khám phá nó để vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Tìm cách sử dụng 100 phần trăm não bộ. Bộ óc tầm thường hiện tại không đủ để tôi vươn mình lên làm thánh thể. Mà thật ra chúng ta mới là loài ếch ngoài đáy giếng!!"
Những lời cô ta nói tôi nghe không thiếu một chữ vì nó quả thật cuốn hút. Đây đã từng là một thiên tài thông thạo 5 thứ tiếng cũng là chủ nhân của chiếc cúp vàng hội thi tri thức quốc tế. Nhưng cú sốc bị chồng phản bội rồi mất hết tất cả bao gồm cả đứa con nhỏ chưa kịp chào đời đã đẩy thiên tài này vào ngõ cụt. Thật đáng tiếc!! Tên khốn nạn đó còn dùng một số tiền lớn để tống cô vào đây rồi tự tại hưởng hết tài sản cùng nhân tình. Ác giả thì ác báo, tôi không tin quả báo không đến với tên đó.
-" Cô quá thông minh! Là tôi thiếu hiểu biết!!"
-" Anh đã quá khen rồi! Tôi đã từng mong mình đừng quá xuất chúng! Thực thể được gọi là " Trái đất" có quá nhiều bí ẩn vượt xa khả năng tìm hiểu của con người. Não bộ của chúng ta lại giống như một thiết bị giám sát mà thánh nhân đã tạo ra để kiểm soát những người có khả năng vượt xa ngài. Cho nên ngay cả những bậc hiền nhân như Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton đều chỉ dừng lại ở thành tựu cống hiến cho nền văn minh nhân loại. Còn những kẻ không thể kiểm soát được sự đột phá tư duy để não bộ có thể thích ứng như tôi chỉ có thể..."
Việc của tôi chính là lắng nghe bệnh nhân và đưa ra giải pháp nhưng tôi đã bị thao túng bởi lời nói của cô ấy. Các y tá ngồi bên cạnh tuy không hiểu gì vẫn chăm chú nghe vào những lý thuyết chẳng biết từ đâu. Thật sự quá cuốn, ngay khi cô ấy đột nhiên ngưng lại cả ba chúng tôi liền nhướn mắt chờ đợi. Là chờ đợi câu đúc kết!
-" .....Chôn thân xác ở nơi này! Các bác sĩ, mời mọi người ra ngoài. Tôi cần chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân"
-" Cô nhớ phải uống thuốc đúng cữ nhé! Bệnh viện chúng ta vừa nhập về rất nhiều hạt giống trồng lan với cẩm tú đấy...khu D bây giờ đã được tu sửa lại để làm trang trại trồng hoa cho bệnh nhân rồi!!"
Cô ấy dường như sắp khóc, chúng tôi cũng không nán lại. Sau khi dặn dò việc dùng thuốc thì liền không nói lời tạm biệt mà rời đi. Tôi đã quá quen với việc bản thân bị cuốn hút khi nói chuyện với các bệnh nhân tâm thần. Nhiều lúc cũng thật hoài nghi, liệu là mình điên hay là người ta điên? Dọc theo hành lang tâm trí tôi cứ xao nhãng. Rầm một tiếng, tôi trở về với hiện thực mà chạy đến phòng bệnh 7619.
-" Sao vậy?"
-" Bác sĩ Gun..."
-" Bác sĩ JeongHan....chuyện gì vậy!"
-" là bệnh nhân của tôi! Mắc hội chứng rối loạn bùng phát gián đoạn!! Lại bắt đầu đập phá đồ đạc nữa rồi!!"
[INTERMITTENT EXPLOSIVE DISORDER (Rối Loạn Bùng Phát Gián Đoạn): liên quan đến những đợt triệu chứng bốc đồng, gây hấn,vv. Những cơn bùng nổ gián đoạn này gây ra lo âu nhiều, ảnh hưởng xấu lên các mối quan hệ xã hội, trong công việc và học tập,vv]
Bệnh nhân đó đập bể đèn trong phòng bệnh, cả cửa sổ và đèn ngủ cũng nát tanh bành. Phát tiết với đồ vật chưa đủ nên còn đánh cả y tá.
-" Đ*** m* l* chúng m** ! Đạo đức giả ép người quá đáng!! Chúng mày đối xử với tao còn đ** bằng con c**! Tao giết hết lũ chúng mày!! Lũ ăn c**!!"
-" Khống chế bệnh nhân lại! Mau lệnh! Khống chế bệnh nhân lại!!"
-" Thuốc an thần đâu?? Tiêm cho anh ấy đi!!"
Phải một lúc sau cậu ta mới được trấn áp, bác sĩ JeongHan bị thương ngay khoé miệng liền đi rửa vết thương. Tôi khá tò mò nên chạy theo sau hỏi chuyện. Quả thật khó tin! Trước giờ bác sĩ JeongHan là người làm việc nghiêm khắc nhất trong tất cả các bác sĩ tâm lý tại Tuktuchey. Anh ta 25 tuổi, là người Hàn Quốc. Được chiêu mộ đến đây bởi vì quá xuất sắc. Thường thì bác sĩ JeongHan sẽ không nhúng tay vào việc khống chế bệnh nhân như thế này.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top