Chương 2: PPD và DID

Đang trao đổi với y tá thì tiếng hét thất thanh từ đâu truyền đến. Tôi chạy ra ngoài thì thấy một bệnh nhân đang quằn quại dưới ánh nắng mặt trời. Bệnh nhân đó nhanh chóng được đến phòng trị liệu.

-" Làm ca sĩ Opera là nổi tiếng luôn đấy!" 

-" Vẫn ảo tưởng mình là ma cà rồng sao?"

Tôi quay sang nói với cô y tá bên cạnh rồi lắc đầu ngao ngán. Bệnh nhân phòng 8435 bị bệnh dị ứng với ánh nắng mặt trời. Chỉ cần da tiếp xúc liền nổi mẩn ngứa nên cô ta nghĩ mình là ma cà rồng khát máu, hay cũng có thể gọi đây là hội chứng hoang tưởng PPD. Tôi đã giải thích và đưa ra giấy xác nhận từ bệnh viện đó chỉ là bệnh về da nhưng hoàn toàn không ăn thua.

[PPD_ Paranoid Personality Disorder : Rối loạn hoang tưởng được đặc trưng bởi niềm tin vững chắc sai lầm (hoang tưởng) tồn tại ít nhất 1 tháng mà không có các triệu chứng tâm thần khác.]

-" Thằng bác sĩ chó!! Tao sẽ cắn nát cái cổ mày....vắt kiệt mày thành một cái xác khô!"

-"....Nếu như cô có thể! Nào....tiêm thuốc cho cô ấy đi! Cậu in phác đồ gửi đến phòng làm việc cho tôi! Tôi đến xem thêm hai bệnh nhân khác!"

Vừa đi vào phòng trị liệu đã bị bệnh nhân mắng chửi, tôi thở dài đáp lời cô ta rồi dặn dò các y tá sau đó đi đến phòng bệnh 8410. Theo tôi đánh giá thì đây là bệnh nhân mà tôi thích điều trị nhất. Vì cậu ta mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách. Chúng ta thường thắc mắc người mắc bệnh tâm lý có hành vi và tư duy như thế nào đúng không? Anh ta chính là ví dụ sống!!

[DID - Dissociative identity disorder: một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với sự đãng trí thông thường]

-" Roselina? Cô đó sao??"

-" Anh phân biệt được tôi với cả những tên khác sao? Thật bất ngờ đấy!"

Anh ta ngồi vắt chéo chân trông rất thục nữ. Thật tiếc cho cái vẻ đẹp trai trời phú kia. Nhưng thà là gặp Roselina hơn là gặp những nhân cách khác. Anh ta có tổng cộng 15 nhân cách xuất hiện. Theo những gì tôi ghi chép, Roselina là nhân cách thứ ba và cũng là nhân cách hiền hoà nhất. Dựa theo hành vi và lời nói thì "cô ấy" tự nhận mình là một cô gái người Pháp. Tôi đeo mấy đo điện não đồ rồi tháo dây xích cho "cô ấy". Vì mỗi lần roselina xuất hiện cô nàng rất ghét bị xích lại như một con thú. Lại thích sự riêng tư nên tôi cũng không yêu cầu các y tá đi theo mình. Thông thường khi cô ấy xuất hiện thì các nhân cách khác không thể chen ngang nên khá yên tâm.

-" cảm ơn anh! Bác sĩ, anh là người đàn ông tinh tế nhất tôi từng gặp đấy..."

-" Rose....có nhân cách nào đã biến mất chưa? Cô còn gặp ác mộng không đấy? Từ lần trước đã kê thuốc rồi đấy! "

-" Don, Mark, Steve...những tên thô lỗ đó đều bị bob giết chết! Mừng phải không bác sĩ? Đôi lúc vẫn mơ thấy ác mộng nhưng ít...tôi đã đỡ hơn trước"

-" Bob? Nhân cách đầu tiên sao? Anh ta chưa từng xuất hiện trước đây..."

-" Hắn ta mạnh nhất trong chúng tôi...mỗi lần cùng nhau tương tác...hắn thường ẩn mình trong bóng tối nên tôi cũng không rõ...nhưng nghe bảo tay không bẻ sắt thép...một đòn tan xương nát thịt...hắn ta rất hung bạo! Không như bác sĩ...vừa dịu dàng vừa lịch lãm..anh là mẫu người của tôi đấy!!"

-" Thật sao? Hắn ta sẽ làm hại cô chứ? "

-" Tôi nghĩ là không! Anh ta không động tới kẻ yếu!"

Cô ấy nói hơi nhiều, có mấy chỗ dư thừa nên tôi chẳng ghi chép lại. Thứ tôi quan tâm là 3 nhân cách đã được miễn cưỡng bài trừ. Nhưng " Bob" xuất hiện chính là mối nguy hại lớn nhất. Bởi đây là nhân cách có khả năng loại trừ, việc mất đi các nhân cách là tốt nhưng nếu bob thay thế bệnh nhân mãi mãi thì anh ta chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Xem ra tôi phải thực hiện điều trị cốt lõi cho bệnh nhân này trước khi quá muộn. Tôi ghi chép vào sổ tay, vừa ngẫm lại phác đồ điều trị tâm lý cho bệnh nhân thì đột nhiên Roselina lại nắm chặt lấy hai tay tôi, một đòn áp chế quăng tôi lên giường khiến tôi hoảng hốt tột độ.

-" Cô...cô sao thế?"

-" Cô cút được rồi Roselina...ta muốn chơi thằng điếm dễ thương này!!"

Cô ấy nói rồi xé toạc quần áo trên người tôi, đây...đây không phải Roselina. Không thể nào! Không có chuyện có nhân cách khác có thể xen ngang khi cô ấy xuất hiện bởi vì...trừ khi...đây là nhân cách đó_ BOB!!

-"...BOB!! Xin hãy bình tĩnh!!"

-" CÂM MIỆNG!!"

Hắn ta bóp chặt lấy miệng tôi rồi hôn ngấu nghiến. Tôi cố gắng móc từ trong túi kim tiêm chứa thuốc an thần tiêm cho hắn nhưng bị Bob hất văng ra. Đáng sợ quá! Tôi kêu cứu nhưng bất thành, hắn ta cho tay vào lỗ dưới của tôi rồi ngoáy móc. Một cảm giác buồn nôn dâng trào khiến tôi ói một tràng. Nhưng điều này chỉ làm lửa giận trong hắn dâng trào đến đỉnh điểm. Bob đấm mạnh vào mặt tôi rồi rút dương vật của hắn cứ thế đâm vào.

-" Ahh...cứu tôi với...cứu tôi với!!"

-" Ngon quá...cái lỗ của ngươi quả là mĩ vị! Kêu gào đi...ta thích nghe chúng!! KÊU GÀO THÊM ĐII!! Ta thích sự dơ bẩn này!!"

Ah....

Tôi đau quá! Phía dưới chảy máu dữ dội, bụng tôi cảm giác lạ lắm!

Không xong rồi! Mau cứu bác sĩ!!

Y tá cùng bảo vệ mau chóng xông vào giải cứu tôi. Tên đó tức giận muốn xử lý đám người nhưng lại bị bắn cho mấy mũi gây mê. Tôi tưởng hắn sẽ gục ngay nhưng tên này vẫn có khả năng đả thương 3 4 bảo vệ. Họ buộc phải chích điện hắn rồi cưỡng chế đến phòng điều trị. Tôi được các cô y tá đắp một lớp vải trắng rồi xử lý vết thương bên dưới. Đến bây giờ cảm giác sợ hãi vẫn chưa vơi đi. Thật kinh khủng...hắn ta.... Hắn ta chính là quái vật. Thật may họ đã đến kịp lúc. Kinh tởm...tên khốn kinh tởm!! Hai bàn tay tôi run lên bần bật, không kìm được mà rơi nước mắt.

-" Bác sĩ bảo bệnh nhân sẽ không làm hại anh mà?"

-" Đúng vậy....nhân cách khác xen ngang...tôi cứ ngỡ sẽ không xảy ra...nhưng..."

Tôi thắc mắc trong lòng, chạy đến phòng làm việc tìm hồ sơ bệnh án của hắn ta. Off Jumpol, 30 tuổi....bệnh án rối loạn đa nhân cách. Có tổng cộng 15 nhân cách xuất hiện. Còn lại thông tin của hắn ta đều là riêng tư. Tôi đã bỏ quên điều gì đó! Phải! Vì trò chuyện với một Roselina xuất hiện thường xuyên quá lâu nên tôi lơ là. Nhưng lí lịch hắn quá kín đáo,  tôi không dám điều trị cho hắn nữa. Tôi sẽ nhờ bác sĩ nanon lo tiếp phần còn lại.

-" xin chào!! Bác sĩ Nanon..anh có thể thay tôi tiếp nhận bệnh nhân này không?"

-" ...Pí gun...tôi nghe chuyện của cậu rồi! Tôi sẵn lòng!! Cậu hãy quên những gì đã xảy ra đi! Lần sau đừng mềm lòng! Bọn họ chẳng qua là một lũ điên với tư duy khuyết tật thôi!"

-"...tôi...cảm ơn! Vậy thôi nhé!"
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top