Chương 1 : GAD

Tôi _Gun Atthaphan Phunsawat, năm nay 29 tuổi và là bác sĩ tâm lý tại bệnh viện tâm thần Tuktuchey. Từng học tại đại học Chula và tốt nghiệp thạc sĩ khoa y học. Mọi người thường bảo rằng nghề nghiệp mà tôi đang làm thực sự quá khó khăn vì phải đối mặt với các bệnh nhân và tư duy của họ nhưng với tôi thì không là gì cả. Tôi cực kỳ hứng thú với cách thức hoạt động trái chiều của não bộ. Cũng bởi sự hứng thú đó, việc trở thành bác sĩ tâm lý chính là ý nguyện cả đời. Nếu muốn biết nó thú vị tới nhường nào, hãy theo gót chân tôi đi thăm khám cho các bệnh nhân. Nơi dừng chân đầu tiên là phòng số 8412. Bệnh nhân này mắc chứng GAD đã nhiều năm nhưng tới bây giờ mới được chữa trị cho nên cực kỳ không hợp tác và là một trong những bệnh nhân cứng đầu nhất tôi từng điều trị.

[ GAD: Generalized anxiety disorder là hội chứng rối loạn lo âu lan toả được đặc trưng bởi sự lo âu hoặc lo âu quá mức về một số hoạt động hoặc sự kiện mà tình trạng kéo dài từ sáu tháng trở lên.]

-" Là tôi đây Tay! Mấy nay cậu ngủ có ngon không?"

-" Không ngủ được....thời gian bóng tối nuốt chửng vạn vật là lúc mà những thứ quỷ quái kia lộng hành...tôi sợ lắm....tôi nhìn thấy chúng.....tôi phải tỉnh táo để không bị chúng giết chết!"

-" Vậy sao? Dạo này cậu còn nhìn thấy những thứ đó không?"

-" Tôi không...nhưng bác sĩ...tôi sợ đó là âm mưu của chúng....con ác ma kia là muốn tôi lơ là cảnh giác rồi bắt tôi!"

Theo tôi chuẩn đoán nguyên nhân bệnh của cậu ta là do lo sợ quá độ về thực thể không tồn tại. Lo sợ đến mức dẫn đến tổn thương về mặt tâm lý. Những gì ghi chép trong hồ sơ bệnh lý đã viết rằng việc này hoàn toàn do sự giáo dục từ cha mẹ . Tôi thoáng nắm bắt được cha mẹ cậu ta là thành viên của một hội sùng đạo bí ẩn nào đó. Chắc có lẽ họ đã nhồi nhét những tư tưởng độc hại vào đầu não cậu ta không ngừng. Tôi viết lại những gì mình nghe được, viết thêm tên của một số loại thuốc rồi dặn dò cậu ta mấy lời.

-" cậu đang điều trị theo hướng tích cực nên hãy cứ cố gắng! Tối nay thử ngủ đi....tôi dám chắc con ác ma kia đã biến mất rồi!"

Tôi nhìn lên phác đồ đo lường não bộ, quả nhiên đã có tiến triển hơn lần trước. Tôi nhớ, có lần cậu ta xém nhảy xuống từ tầng 5 chỉ vì nhìn thấy ma quỷ đuổi theo. Còn nữa, còn có lần cậu ta đâm một bác sĩ bị thương vì ảo giác rằng người đó là ma nữ. Nhưng lần này đã đỡ hơn trước, bệnh nhân dần hoà nhập và giao tiếp bình thường với mọi người. Nhưng sau khi tôi nói xong Tay lại đáp.

-" Nhưng tôi lại mơ.....rất kì lạ thưa bác sĩ...tôi mơ về một cô gái...và cô ta luôn muốn cùng tôi chết đi...cô ta tìm cách giết tôi...cô ta cũng là quỷ dữ...tại sao....tôi...lại cảm thấy đau lòng ngay cả khi đó chỉ là mơ chứ? Chân thực lắm....cảm giác nhức nhói nơi ngực trái...."

-"... Cậu cụ thể một chút....mơ mấy lần?"

Cậu ta miết bàn tay, hai mắt đượm buồn như đang che giấu điều gì đó. Nhưng rồi cũng trả lời tôi.

-"...Tôi xin lỗi vì đã nói dối...thực ra...ngay từ lúc đầu đã luôn mơ về..."

-" Cái gì??"

Tôi có chút bất ngờ trước lời vừa rồi của cậu ta, tên điên này vậy mà đã khai gian khai dối. Chi tiết này đáng ra nên được nói sớm hơn. Bởi chỉ có như vậy tôi mới biết tâm bệnh của người này là từ đâu mà ra. Đã lâu như vậy, công sức điều trị đến giây phút này đều đem vứt ra ngoài cửa số. Tôi trấn tĩnh bản thân không được tức giận rồi gặng hỏi cậu ta.

-" Cậu nhận ra...người đó là ai phải không? Nói cho tôi biết trước khi quá muộn..."

-"...Là bạn gái đã chết của tôi.....là tôi....giết em ấy....em ấy đến là để đòi mạng...còn kéo theo các oan hồn khác dày vò tôi...."

Cậu ta đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì trong hồ sơ bệnh nhân không đề cập đến việc cậu ta từng giết người. Nếu có chắc chắn đã được ghi chép cụ thể, chắc chắn có ẩn khúc gì đó.

-" Giết người mình yêu sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

-"......Ngày đó...tôi và em ấy cùng nhau đi du lịch ở một quốc gia ở châu á. Nơi đó nghe bảo dành cho người thích sự mạo hiểm! Tôi cứ tưởng...nào ngờ....chúng tôi bị thành phần khủng bố bắt được....bọn chúng...."

Ahhhhhhh

Cứu tôi với ...

Tay à.....em....yêu anh.....em xin lỗi....

Làm ơn đừng chạm vào bạn gái tôi....

Không...xin...đừng.... 

Tay...chạy đi....nhất định phải sống sót...nghe lời em hãy CHẠY ĐIIIII!!

Đội giải cứu đã có mặt kịp lúc để cứu Tay Taiwan nhưng bạn gái anh lại không may bị sát hại dã man ngay trước mặt. Vốn là người bị ảnh hưởng bởi tư tưởng sùng đạo của cha mẹ lại thêm cú sốc tinh thần quá lớn mới dẫn đến tâm lý tổn thương nặng nề. Tôi không cần nghe cậu ta kể thêm vẫn suy đoán được những gì đã diễn ra. Một cô gái rơi vào tay phần tử khủng bố thì còn có kết cục tốt đẹp sao?

-" Tay....bạn gái anh...chưa từng trách anh đâu! Là tự anh cảm thấy tội lỗi! Chuyện đó ai có mà lường trước được? Không phải trước khi chết...cô ấy vẫn nói yêu anh sao? Hãy vì cô ấy mà sống tốt chứ...."

-"....Mei...em ấy...là người yêu tôi nhất trần đời...phải rồi....là em bảo tôi phải sống sót...em ấy......Mei à....là anh ngu ngốc...em làm sao có thể làm hại anh cơ chứ?"

Cậu ta nói với hai hàng nước mắt chảy ròng mà ôm chặt lấy ngực trái đang đau nhói. Tôi đưa giấy lau cho bệnh nhân, lại dặn dò y tá cho cậu ta uống thêm một số loại khác sau đó quan sát hành vi cậu ta trong khoảng 1 tuần xem bệnh có khỏi được không. Quả nhiên người đời nói không sai. Tâm bệnh là thứ bệnh trắc trở nhất trong nhất. Nhưng chỉ cần nút thắt được gỡ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Tôi tạm biệt bệnh nhân phòng 8412 sau đó quay trở về phòng làm việc soạn thảo bài thuyết trình cho hội nghị tâm thần học quốc tế tổ chức lần thứ 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top