năm

năm

gun_atthaphan

chiều nay anh rảnh không
nếu có thì hẹn anh 3h chiều tại công viên xx nhé?


off jumpol nhìn xuống màn hình điện thoại. gã lấy tay dụi mắt lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. gì đây? gun atthaphan một tháng trước vừa nhìn gã với ánh mắt sợ hãi, tặng cho jumpol một cái bạt tai, và giờ đây em đang hẹn gã ra công viên?

jumpol không biết nên lo sợ hay nên vui mừng. vui mừng vì đây là lần đầu tiên gun mở lời hẹn mình, lo sợ vì có khi em sẽ mắng gã về chuyện hôm đó, không cho gã lại gần em nữa. vui mừng thì ít, nhưng lo sợ thì nhiều, vậy mà jumpol vẫn chọn vui mừng. gần đây gã có nghe được một vài tin đồn, là em và bạn trai đã chia tay rồi, có người còn nói, em là người chủ động mở lời. cũng đúng thôi, jumpol biết chắc là em sẽ nói chia tay. gã biết em không quá lâu, nhưng cũng đủ để hiểu tính cách của atthaphan.

em là người ít nói, rất ít khi mở lời với người ngoài. có lẽ gã nên vui mừng vì mình là ngoại lệ. atthaphan là người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí, một khi em đã yêu ai thì sẽ đem hết tấm lòng của mình trao cho người đó. còn khi em bị phản bội, thì chẳng còn tình nghĩa gì đọng lại trong em. và hắn cũng chẳng phải ngoại lệ. jumpol nghĩ rằng em chưa thật sự đem tất cả trao cho người kia, vì nếu như hắn thật sự quan trọng, em sẽ không dễ dàng mà buông bỏ như vậy.

người ngoài có thể nói đó là do em mạnh mẽ, nhưng gã thừa biết em nào có mạnh mẽ. em mang trong mình một nỗi đau nào đó, jumpol có thể nhận ra trong ánh mắt của em ngày hôm đó. gã biết mình là người khơi dậy cho em ký ức không tốt đẹp đó. jumpol lúc ấy không thể hỏi lý do, vì gã không có quyền. hiện tại jumpol cũng không muốn hỏi, có thể là gã không nỡ, không nỡ nhìn người mình thương nhớ lại những ký ức đau khổ. jumpol chỉ muốn cuộc sống của em đều là màu hồng, dù cho thế giới ngoài kia có tối tăm như nào.

hiện tại là hai giờ ba mươi phút tại công viên xx.

và off jumpol ngồi trên ghế đá được ba mươi phút rồi. atthaphan nhắn tin là lúc một giờ trưa, và gã chỉ mất mười giây để nhắn lại lời đồng ý cho em. gã thậm chí đã làm ầm cả ký túc xá lên chỉ để tìm được một bộ quần áo thật đẹp, thật vừa ý với mình, hoặc là với em. jumpol không ngần ngại mở cả tủ quần áo của người bạn tawan của mình, chỉ để tìm được cái áo sơ mi em từng khen gã mặc đẹp. loay hoay bốn mươi phút, cuối cùng thì jumpol cũng tìm được cái áo đó, gã mặc kệ thằng bạn thân sau lưng mình đang mắng rủa vì động vào tủ quần áo, jumpol chỉ quan tâm rằng sắp đến giờ hẹn với em.

dù lúc đó đồng hồ còn chưa chỉ điểm tới hai giờ.

còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng trái tim của jumpol chưa gì đã muốn nhảy ra ngoài, vì hồi hộp. jumpol nghĩ mãi, vẫn không thể nghĩ ra được lý do tại sao atthaphan lại hẹn gã ra đây. dù gã mong rằng là để hẹn hò, nhưng chắc chắn là không thể xảy ra. nên jumpol lo lắm, lo sợ nhỡ đâu em hẹn gã để cắt đứt mọi liên lạc, không cho gã gặp em nữa. càng lo hơn khi nghĩ tới trường hợp em đến để xin lỗi, rồi một lần nữa bảo với gã em có bạn trai mới rồi, lần này mong gã đừng dính vào chuyện của em nữa.

- p'off...

gã ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang cũng chẳng thể nào chói bằng nụ cười em đang nở với gã. atthaphan đang cười với gã sao?

có lẽ hôm nay vận may đến với gã rồi.

đoạn jumpol chuẩn bị từ lúc một giờ mình lấy ý tưởng từ câu "nếu cậu đến, chẳng hạn từ lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc" của truyện hoàng tử bé.

và cũng xin lỗi các khi để mọi người chờ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top